Chương 32: Chiếc lồng máu
Ánh sáng! Ánh sáng chói mắt quá!
Cô nằm lõa lồ dưới luồng ánh sáng cực mạnh, không manh áo che thân, chờ đợi con dao mổ rạch xuống cơ thể mình bất cứ lúc nào. Cô không thể thét lên, cũng chẳng thể giãy giụa, ngay đến nước mắt cũng không thể chảy ra một cách thoải mái. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm bản thân mình sắp bị mổ bụng, lột da, rút gân ra sao qua tấm gương đó, thế mà cô không còn chút hơi sức nào, dù là để chớp mắt cự tuyệt...
Cô chỉ biết nhìn, nhìn từng giây từng khắc, cũng có thể phía dưới con dao mổ kia chính là địa ngục.
Đột nhiên... một đôi tay bóp chặt lấy cổ Nghiêm Hồng, một tiếng kêu lạc giọng vang lên nghe như tiếng gà bị cắt cổ...
"Á..." Cuối cùng Bao Tiểu Na cũng tỉnh lại, cô không nhớ đây là lần thứ mấy mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cô cảm thấy mình vẫn còn sống, nhưng hễ tỉnh lại, cô phát hiện còn sống mới là điều đáng sợ nhất. Cô không muốn tiếp tục hồi tưởng xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên bàn giải phẫu. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối đen như mực, bốn bề yên ắng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở của mình vọng lại. Đêm đến khiến sàn nhà trát xi măng trở nên lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi khiến cô phải nằm cuộn tròn sát mép tường. Ngoại trừ một chiếc chăn lông mỏng ra thì họ chẳng để lại cho cô thứ gì cả.
Ngay gần đó có một nhà vệ sinh sơ sài, thực ra nó chẳng khác nào loại hố xí phổ biến ở vùng nông thôn ngày trước, mùi hôi thối bốc lên khiến cô không thể phân biệt được vật ở ngay cạnh tay cô là bát cơm nguội cứu mạng hay là chất thải khiến người ta buồn nôn. Cô thà chết chứ không thèm ăn, lảo đảo dựa vào thành cửa, đợi mọi sức lực trong cơ thể dần dần cạn kiệt.
Không phải cô chưa từng đấu tranh. Cô đã gào khóc, đấm đá, nổi điên, la lối, nhưng thứ duy nhất hồi đáp cô là vết thương do dao đâm ở phía sau eo. Nó giày vò cô trong "chiếc lồng" không thể phân biệt được ngày đêm này, mỗi lần cô gào khóc là lại một lần vết thương nứt toác, đau đến mức cô ngất xỉu mấy lần.
Bao Tiểu Na không nhớ rõ mình phản kháng lại bao nhiêu lần, cô thực sự không nhúc nhích nổi nữa, giờ cô chỉ muốn nằm tại chỗ ngủ một mạch và không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện cô đã liều cả mạng sống vì muốn đạt được tâm nguyện và giờ thì đang bị nhốt ở đây, cô lại không cam tâm, lần nữa vùng lên đập thật mạnh vào cánh cửa sắt vừa dày lại vừa nặng.
Đột nhiên "chiếc lồng" bừng sáng. Ánh sáng bất ngờ khiến cô chói mắt, nhất thời không thể mở ra được, cô ôm mắt ngồi tạm nghỉ cạnh cửa sắt. Mãi hồi sau, Bao Tiểu Na mới miễn cưỡng thích ứng được với ánh sáng mà đã lâu cô chưa nhìn thấy, cô bắt đầu quan sát xung quanh. Căn phòng rất nhỏ, chỉ tầm năm, sáu mét vuông, trên trần nhà thấp lè tè treo một máy camera và một chiếc loa, ba vách tường được lắp những màn hình tinh thể lỏng rất lớn, vách tường còn lại là cánh cửa sắt màu xanh sẫm, trên đó chỉ có một ô cửa nhỏ. Một đôi mắt đang từ ngoài ghé vào nhìn cô trừng trừng. Cô rất muốn nhìn kỹ hơn một chút, nhưng kẻ đó nhanh chóng rời đi.
"Nghiêm Hồng! Cô ở ngoài đó phải không? Rốt cuộc cô định giở trò quỷ quái gì thế? Mau thả tôi ra! Nghe thấy không hả?" Cô biết không thể ra khỏi đây nhờ gào thét, ngặt nỗi đối phương lại cố tình khiêu khích ý chí của cô. Kẻ đó liên tục đi đi lại lại ở ngoài cửa, không những vậy thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rôm rốp rất vang, như thể trong miệng đang nhai vật gì tương đối cứng, âm thanh đó khiến không gian vốn đã tối đen và tĩnh mịch càng thêm âm u, quái dị.
"Tôi biết cô muốn gì. Cô muốn xem tôi bị giày vò đến mức nào, bị bức bách đến hóa điên như thế nào phải không? Tôi không để cô thỏa nguyện đâu! Không bao giờ!" Nói xong, nước mắt Bao Tiểu Na bắt đầu rơi, nhớ lại lần trước ở nhà xác, vì nhận được lời động viên của Tào Nghị nên cô mới kiên cường thoát ra khỏi cảnh khốn cùng và tự cứu lấy mình. Nhưng giờ thì sao? Không! Biết đâu anh và cô sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa. Cô muốn song hành bên anh trong quãng đường đời tiếp theo biết bao nhiêu, muốn anh nhìn vào mắt cô và thẳng thắn thừa nhận: "Tiểu Na, anh không phải Tào Nghị, mà là Bạch Thần Dật luôn đợi em đến cứu rỗi." Nhưng bây giờ cô không còn cơ hội đó nữa.
"Khó chịu lắm phải không? Không được gặp người cô muốn gặp, trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể truyền đạt cho đối phương, giả vờ kiên cường nhưng thực ra tận đáy lòng cảm thấy đau khổ muốn chết, rõ ràng vẫn khao khát được sống nhưng đành bất lực chờ đợi cái chết đến từ từ. Chẳng phải cảm giác đó vô cùng quen thuộc với cô sao?" Tiếng nói của một người đàn ông vọng vào, hắn đã cố tình đổi giọng, chất giọng ồm ồm thô lỗ khiến từng từ hắn thốt ra nghe lạnh lẽo như băng.
"Anh là ai? Cố Bắc ư? Nghiêm Hồng đâu rồi? Rốt cuộc các người muốn gì?" Cô liếm bờ môi khô nứt nẻ, mùi máu tanh thoang thoảng khiến cô cảm nhận rõ hơn điềm báo của cái chết, tiếng cười khô khốc từ ngoài vọng vào lại càng làm hơi thở của tử thần trở nên gần hơn.
"Nghiêm Hồng chết rồi! Cô sẽ đi bầu bạn với cô ta, nhanh thôi! Còn Lục Vũ nữa, anh ta cũng đang đợi các cô đấy! Chẳng phải cô rất muốn gặp Lục Vũ sao? Nguyện ước sắp trở thành hiện thực rồi, cô thấy vui không?"
"Rốt cuộc anh là ai? Vì sao muốn hãm hại tôi?"
"Nếu cô đoán ra, tôi sẽ tha cho cô một mạng."
"Tôi không đoán! Tôi không muốn đoán gì hết!" Bao Tiểu Na bật khóc, cô bịt tai lạ, người loạng choạng muốn ngã.
"Trò chơi bắt đầu!"
"Cạch!" Ba ti vi màn hình phẳng đồng loạt bật lên, trên màn hình hiển thị cảnh tượng thực tế truyền ra từ camera giám sát Bao Tiểu Na đứng ở giữa, nhìn ba hình ảnh của chính mình hiện lên trên ti vi, cả ba hình ảnh đó nhìn chằm chằm vào cô với vẻ khiếp đảm, một áp lực đè nén vô hình khiến cô muốn trốn tránh mà không có đường thoát, hồ như mỗi hình ảnh trong đó là một Bao Tiểu Na đến từ thế giới khác. Dường như bất kể Bao Tiểu Na nào vô tình chui được ra ngoài là lập tức thay thế con người thật là cô.
Cô sợ hãi nhúc nhích cơ thể, không dám đối diện với các "tấm gương", nhưng hình ảnh xung quanh cũng chuyển động theo cô, tất cả đều uốn éo khiến cô cảm thấy như trời xoay đất chuyển, đầu óc quay mòng mòng.
Bao Tiểu Na ngân ngấn nước mắt, nép mình vào cửa sắt, lập tức nhắm chặt mắt lại, bên tai vẫn nghe thấy tiếng cười âm hiểm của kẻ đó vang vọng khắp không gian.
"Sợ rồi à? Nhắm mắt có thể xoa dịu nỗi sợ trong tim cô không? Làm thế chi bằng thản nhiên chấp nhận trải nghiệm khó khăn này một lần xem sao, cứ hưởng thụ hết mình đi. Giống như người đã no nê thì không còn biết đến cảm giác cồn cào cấp thiết khi đói khát. Đối với người đã ăn no, tất cả cao lương mỹ vị trên đời cũng chỉ là những món ăn bình thường mà thôi. Nhưng đối với kẻ sắp chết đói, đó không chỉ là mỹ vị mà còn là gốc rễ của sự sống, chỉ những người sống trường kỳ trong nỗi khao khát sinh tồn mới hiểu cách trân trọng những gì mình đang có. Với các đối tượng khác nhau thì ý nghĩa mà nỗi sợ ban tặng cũng không giống nhau: Đối với một người mẹ, không gì khiến họ cảm thấy sợ hãi bằng việc mất đi đứa con thân yêu của mình; đối với một cô gái đang yêu, không gì khiến cô ta oán hận bằng việc người yêu thay lòng đổi dạ; đối với các quan chức đức cao vọng trọng thì không gì khiến họ run sợ bằng việc đánh mất quyền tước trong tay. Những nỗi sợ có muôn vàn nguyên nhân khác nhau, nhưng cội rễ tận cùng của nó chẳng qua là do con người quá khao khát được điều khiển dục vọng của bản thân. Vì con cũng được, vì người yêu cũng thế, hay vì quyền lực cũng vậy, tựu trung lại đều là vì hy vọng có thể điều khiển những si tâm vọng tưởng mà rõ ràng họ không thể nắm giữ trong tay. Bởi vậy con người mới đau khổ, mới thù hận, mới cố chấp, phát sinh ra các mẫu thuẫn xung đột muôn hình vạn trạng."
"Bây giờ thì cô rõ rồi chứ ? Khắc cốt ghi tâm hình dáng của nỗi sợ không bằng học cách giải trừ mọi căn nguyên khiến cô sợ hãi, có như vậy cô mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa tồn tại của nó. Hiểu được ý nghĩa của nó không phải để cô thêm sợ mà để cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa." Giọng đàn ông nhẹ nhàng trầm bổng vọng khắp căn phòng, đánh thức từng tế bào trong cơ thể Bao Tiểu Na.
Cô ra sức bịt chặt tai, không muốn bị mê hoặc thêm nữa, nhưng giọng người đàn ông như phá vỡ mọi phòng tuyến còn sót lại của cô, khiến cô phải hét lên: "Cút! Cút ngay cho tôi! Đừng thuyết giáo nữa! Tôi không muốn nghe, cũng không muốn biết gì hết! Cút! Cút đi..."
Tiếng thét gào của cô vừa vặn để lộ nhược điểm chết người, nó khiến đối phương ôm bụng phá lên cười khi thấy cô cuống cuồng rối trí. Cùng lúc đó, ba màn hình lớn trước mắt cô đột nhiên chuyển thành màu nâu sẫm, chẳng khác nào các hố đen nhỏ bé nhưng không thể bỏ qua trong vũ trụ. Hố đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng, cuối cùng hóa thành nguyên dạng một con mắt người, nó đang chớp chớp nhìn dán vào Bao Tiểu Na. Cảnh tượng mỗi lúc một phóng to lên, lộ ra một con mắt khác, đôi mắt này gắn trên khuôn mặt xinh đẹp - khuôn mặt của Nghiêm Hồng!
Nghiêm Hồng trong màn hình trợn trừng hai mắt, đôi mắt vừa to lại vừa đen, nom giống như khoảng không trống rỗng trong vũ trụ, đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước và không hề chớp. Máy quay chĩa vào cô ta ở cự ly gần rồi phóng to ra, để lộ toàn bộ hình dáng cô ta: Nghiêm Hồng nằm lõa thể trên chiếc bàn giải phẫu mà Bao Tiểu Na từng nằm, khắp người bị buộc bằng các sợi chỉ đó chi chít nhưng có quy luật, hợp thành một trận đồ mê cung cỡ đại. Nhìn kỹ, Bao Tiểu Na thấy phía dưới các sợi chỉ là cả một vùng biển đỏ mênh mông – là máu!
Giọng đàn ông lần nữa vang lên gợi ý: "Cô đã tìm ra chưa? Con đường rời khỏi mê cung ấy? Nhìn kỹ xem rồi nói cho tôi biết!"
"Cô ta... cô ta chết rồi..."
"Năm phút."
"Đừng ép tôi!"
"Bốn phút."
"Không biết!"
"Ba phút."
"Vì sao? Xin anh hãy thả tôi ra!"
"Hai phút."
"..."
"Một phút."
Bao Tiểu Na hoàn toàn không dám xem tiếp, cô rất xót thương trước cái chết thảm của Nghiêm Hồng. Đòn tác động mãnh liệt trên màn hình khiến nước mắt cô trào ra như suối. Cô không chỉ thương tiếc người đã khuất mà còn dự liệu được cái chết sắp đến với mình, chắc chắn nó còn thê thảm hơn.
"Hết giờ! Nói cho tôi biết, đáp án là gì?" Đối phương ép cô trả lời, không cho cô được biện bạch.
Bao Tiểu Na khổ sở ngẩng đầu lên, im như ve sầu mùa đông ngẩng lên nhìn màn hình đang vây quanh mình. Cô vừa khóc vừa nhìn xác chết bị cắt thành năm, sáu mảnh của Nghiêm Hồng để tìm ra lối thoát. Những đường chỉ đỏ giống như những con đường thông ra bốn phương tám hướng, chia cắt cơ thể Nghiêm Hồng thành vô số mảnh nhỏ, hồ như đây không còn là cơ thể của một con người mà là thành trì bị vây cấm. Thì ra trong thành trì nhấp nhô đó ẩn hiện một chữ, Bao Tiểu Na nheo mắt, từ các khe nứt mơ hồ, cô nhận ra một chữ: Bắc.
Chữ " Bắc " trong tiếng Trung viết là 北.
"Bắc? Cố Bắc?" Bao Tiểu Na kinh hô.
Cảm giác ngộp thở giống như sợi dây siết chặt lấy cổ Bao Tiểu Na, khiến cô thét lên thất thanh trước cảnh tượng máu me lênh láng. Cô hét cuồng loạn rồi quỳ sụp xuống trước cánh cửa, không ngừng van xin, không ngừng đập những ngón tay với phần móng đã bị mài mòn một cách vô nghĩa. Trong lúc ấy, vết thương do dao đâm ở phần eo cuối cùng không thể chịu nổi một loạt các động tác kịch liệt của cô, vết thương vốn đã khép miệng giờ bắt đầu nứt toác. Tinh thần Bao Tiểu Na kiệt quệ, cô liền lăn ra đất ngất xỉu trong khi da thịt trên eo đang rách dần.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Khi chắc chắn cô đã ngất xỉu, hắn mới điềm đạm mở cánh cửa sắt. Hắn khom lưng, chạm nhẹ ngón tay thon dài lên gò má ngả vàng của cô, khe khẽ thở dài: "Thật đáng tiếc!" Hắn chỉ nói một câu vô cảm như thể người trước mắt chẳng hề liên quan đến mình.
Vì cấp trên quan tâm cao độ đến vụ án này, nên yêu cầu mau chóng phá án liên tiếp được truyền xuống, khiến một người khao khát thông qua vụ án này để thăng chức như Vu Hạo Dương rõ ràng không thể chịu nổi. Ông ta lại triệu tập cuộc họp để tổng kết cách nhìn nhận của đồng nghiệp và tình hình tiến triển của vụ án: "Những vụ án mạng xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây có vẻ giống như những vụ án riêng biệt, nhưng thực ra chúng đều liên quan đến một người, đó là Nghiêm Hồng."
Một cảnh sát hình sự nói: "Tống Xuân Lệ đã khai rằng, vì bà ta thuê lại văn phòng của công ty Phong Hỏa nên bà ta từng tiếp xúc với người phụ trách ở đó là Nghiêm Hồng và Cố Bắc. Nhưng trong quãng thời gian Nghiêm Hồng tử vong, Tống Xuân Lệ vẫn đang bị giám sát, hơn nữa qua điều tra thực địa từ nhiều phương diện khác, có thể thấy bà ta không có quan hệ gì với người bị hại Nghiêm Hồng. Qua đối chiếu dấu vân tay, chúng tôi đã chứng thực dấu vân tay còn lại trên chiếc kẹp tóc của Trần Dĩnh Xuyên chính là của Nghiêm Hồng. Tôi đoán, rất có khả năng Trần Dĩnh Xuyên phát hiện ra bí mật của Nghiêm Hồng với nạn nhân vụ án này nên cô ta mới bị chúng bắt cóc. Vì muốn giết người diệt khẩu nên Nghiêm Hồng đã đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Trần Dĩnh Xuyên, nhờ thế kế hoạch này vốn rất chu toàn và không có sơ hở."
"Nếu đây là tình huống đột phát thì làm sao vạch âm mưu từ trước được chứ?" Vu Hạo Dương chất vấn.
"Có thể còn có tầng ý nghĩa nào đó nữa, ví dụ như rung cây dọa khỉ chẳng hạn?"
"Thế khỉ là ai?" Vu Hạo Dương hướng ánh nhìn về phía các cảnh sát hình sự, điều chỉnh ngữ khí chất vất khi trước. Ông ta nhắc nhở: "Nếu nói vậy thì việc bắt giữ Trần Dĩnh Xuyên có thể gây sốc cho ai? Tôi đã điều tra về Nghiêm Hồng, cô ta từng học trường Đại học Y khoa Trung Sơn, nhưng về sau bỏ học giữa chừng. Cô ta học cùng khoa với Lục Vũ, sinh viên tự sát bốn năm về trước, đồng thời Lục Vũ lại từng làm việc trong công ty của bố dượng Nghiêm Hồng, chính là công ty Phong Hỏa."
"Lẽ nào là Tống Cực? Tôi nghe nói trước khi xảy ra chuyện, cậu ấy vẫn luôn truy cứu vụ án bốn năm về trước. Có lẽ nào vì bọn Nghiêm Hồng không muốn cậu ấy tiếp tục điều tra về vụ án đó nên đã diễn màn kịch này? Mà vụ án của Tống Cực lại đầy rẫy nghi vấn, huống hồ bên pháp y cũng chứng thực rằng trước khi Hà Mã chết, anh ta đã tiếp xúc với chất gây hưng phấn. Bất luận từ hình thái vết thương hay trạng thái tinh thần đều có thể phán đoán anh ta đã tự sát. Nếu manh mối này chính xác thì chúng ta phải lợi dụng mới được." Một cảnh sát hình sự đang ghi bút lục chợt ngẩng đầu lên nói. "Có điều, trước tiên chúng ta cần làm rõ mối quan hệ giữa Nghiêm Hồng và Lục Vũ. Vì sao chúng muốn ngăn người khác điều tra vụ án này? Huống hồ năm đó rõ ràng Lục Vũ đã tự sát, lẽ ra không có gì đáng phải bàn cãi mới đúng, hay trong cái chết của Lục Vũ còn ẩn chứa nội tình gì đó?"
"Trước tiên, chúng ta nên tiếp tục bàn về vụ án của Nghiêm Hồng." Vu Hạo Dương kéo sự chú ý của mọi người trở về vấn đề thảo luận ban đầu.
"Thời gian Trần Dĩnh Xuyên bị Tống Xuân Lê giam giữ chính là thời điểm nạn nhân của vụ án này tử vong, bởi vậy Trần Dĩnh Xuyên chỉ được đưa đến hiện trường sau khi hung thủ đã sát hại nạn nhân. Chỉ dựa vào sức của Nghiêm Hồng thì không thể cùng lúc thần tốc giết người phanh thây, lại còn dọn rửa hiện trường sao cho chỉ để lại dấu vết của một mình Trần Dĩnh Xuyên được. Chắc chắn cô ta phải có đồng bọn. Rất có thể Cố Bắc chính là một trong những đồng bọn của cô ta." Một nữ cảnh sát hình sự bổ sung.
"Đã xác nhận được hình của Cố Bắc chưa? Mối quan hệ xã hội của anh ta thế nào?" Vu Hạo Dương hỏi.
"Được rồi ạ! Người mà chủ nhà nói đến cũng chính là người mà Tống Xuân Lệ đã khai." Một viên cảnh sát khác nói. "Thành phố này có tất cả hơn một ngàn người tên là Cố Bắc, mà các tài khoản ngân hàng Cố Bắc mở ra để chuyển tiền vào đều dùng giấy tờ giả, rất có khả năng Cố Bắc chỉ là biệt danh của anh ta. Tôi đối chiếu với ảnh trong kho dữ liệu hộ tịch thì thấy ba người có dung mạo hao hao giống với người được miêu tả, một người là dân thành phố, hai người còn lại là dân ngoại tỉnh, nhưng tên của cả ba đều không phải Cố Bắc. Hiện giờ chúng ta đang chờ câu trả lời của cảnh sát địa phương."
Vu Hạo Dương gật đầu: "Còn về Nghiêm Hồng, người bình thường không thể gây ra cái chết như vậy được. Hãy tìm kỹ trong mạng lưới quan hệ của cô ta xem có người nào đang công tác ở trường Y hay không, đặc biệt là những người vô cùng thành thạo môn giải phẫu, không loại trừ khả năng hung thủ là bác sĩ đương chức."
"Tôi đã điều tra việc này rồi, ngoại trừ lai lịch Cố Bắc không rõ ràng thì đa số những người cô ta tiếp xúc đều là bạn làm ăn của ông bố dượng và một vài người không dính dáng gì đến ngành y."
"Thế bạn học thời đại học thì sao?"
"Tôi cũng đã điều tra. Quan hệ của cô ta với các bạn cùng trường rất bình thường, hơn nữa cô ta lại nghỉ học giữa chừng nên không có bạn thân. Có điều tôi lại điều tra được trước đây Nghiêm Hông thường qua lại với hai tên lêu lổng, hai tên đó đều là người bản địa, một người là tay chân của tên Mã Chí Lương, có biệt danh là chú Mã. Bọn chúng buôn lậu thuốc lắc, chuyên kiếm tiền từ các thanh niên choai choai. Tôi từng đến thẩm vấn Mã Chí Lương về chuyện của Nghiêm Hồng. Lão ta một mực không thừa nhận mình quen biết ba người kia. Tôi không thể moi được lời khai từ miệng lão hồ ly đó!" Một cảnh sát hình sự trẻ đặt xấp tài liệu trong tay xuống với vẻ ủ rũ.
"Những người khác có gì cần báo cáo không?" Vu Hạo Dương đan hai tay vào nhau. "Mọi người đã điều tra về manh mối các hình xăm trong những vụ án này chưa?"
"Tôi đã điều tra rồi, những nạn nhân trong các vụ tự sát trước đây đều là khách hàng của một thợ xăm dạo tên là Tào Nghị. Vì người chết trong các vụ án này đều được xác định là do tự sát nên chúng tôi chỉ tiến hành thẩm vấn anh ta lấy lệ. Còn về hình xăm trên trán Nghiêm Hồng, tôi đã so sánh rồi, nó không giống với phong cách xăm trổ của anh ta lắm. Hơn nữa trong thời gian xảy ra án mạng, anh ta lại có chứng cứ ngoại phạm; anh ta cũng không hề âm thầm tiếp xúc với Nghiêm Hồng, chi có bạn gái của anh ta là Bao Tiểu Na từng làm việc ở cùng một quán trà với Nghiêm Hồng mà thôi. Tôi còn kiểm tra phong cách xăm mình mà anh ta hay dùng, thông qua đó, tôi tìm ra người đầu tiên áp dụng loại hình xăm này là Đại Cửu Ca. Ông Lý từng làm việc ở nhà tang lễ trước đây chính là môn đệ của người này. Đại Cửu Ca tiết lộ ông Lý quá sùng bái các loại vu thuật Nam Dương nên các hình xăm của ông Lý đều mang màu sắc mê tín. Sau đó ông Lý rời khỏi sự môn và không còn liên hệ gì nữa. Có điều, ông ta còn nói, trước khi rời đi, ông Lý từng xăm hình một con bướm lên lưng nữ sinh nào đó. Đó cũng chính là tác phẩm để đời của ông ta. Đại Cửu Ca nói ông Lý gọi hình xăm con bướm đó là "Phản Phệ", tức là người ước nguyện muốn biến mình thành tế phẩm, chỉ cần nguyện ước thành sự thật thì buộc phải dâng hiến bản thân, nếu bội ước sẽ vĩnh viễn không được luân hồi. Bây giờ bức tranh đó vẫn còn treo ở chỗ Đại Cửu Ca. Đây là bức ảnh chụp hình xăm bướm." Viên cảnh sát lấy ảnh hình xăm con bướm đưa cho Vu Hạo Dương xem. "Tôi còn đưa mấy tấm hình xăm trên người những nạn nhân tự sát trước kia cho Đại Cửu Ca nhận diện, ông ta nói phong cách xăm này rất giống phong cách của ông Lý, trong khi ông ta hoàn toàn không biết Tào Nghị là ai. Còn một điểm nữa, đồng nghiệp ở nhà tang lễ nói ba năm trước ông Lý mới đến Quảng Châu, nhưng thực ra ông ta đã đến đây từ bốn năm trước."
Vu Hạo Dương thầm đánh giá hình con bướm khổng lồ trong bức ảnh, ông ta chợt nhớ đến miếng da bị bóc ra từ lưng của Diệp Hân Ngô. "Mọi người có ý kiến gì về hình xăm này không?"
"Tôi cảm thấy nó liên quan đến vụ án thi thể nữ bị bỏ ở nhà tang lễ. Tôi đối chiếu bức ảnh chụp lưng của người chết và bức ảnh chụp phần lưng của thiếu nữ này thì thấy hình dáng bên ngoài rất giống nhau, hơn nữa trong phòng ông Lý cũng có chứng cứ liên quan đến Diệp Hân Ngô, bởi vậy chúng ta cần tìm Đại Cửu Ca để hỏi thăm địa chỉ ban đầu của ông Lý, chính là nơi mà ba năm trước ông ta từng ở. Qua chứng thực của bộ phận kỹ thuật, mẫu nước ở phòng vệ sinh và mẫu nước ứ đọng trong phổi của Diệp Hân Ngô là đồng nhất, điều này chứng tỏ đó chính là hiện trường Diệp Hân Ngô bị hại. Đáng tiếc, nơi ông ta ở trước đây chủ yếu tập trung dân lao động lưu động, hàng xóm quanh đó chuyển đi chuyển lại mấy lần liền, nên chẳng ai còn nhớ đến ông Lý. Ấn tượng của chủ nhà về ông Lý cũng không sâu sắc lắm, chỉ nhớ khi ông ta chuyển đi có một cô gái đứng cách đó xa xa đợi ông ta, trông mặt mũi rất xinh xắn, rất có khả năng chính là Diệp Hân Ngô. Ngoại trừ bằng chứng cho thấy đó chính là hiện trường gây án, không còn cách nào lấy tang chứng cho những chi tiết khác được nữa."
"Nếu ông Lý chính là hung thủ giết Diệp Hân Ngô thì ông ta sẽ gặp khó khăn khi vận chuyển thi thể vào nhà xác. Đã ai điều tra về lịch trực ban của ông Lý chưa? Có bao nhiêu thi thể được vận chuyển đến nhà xác? Đã kiểm tra lai lịch của từng thi thể chưa?" Vu Hạo Dương chau mày, ông ta gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn. "Lập tức điều tra rõ chi tiết này cho tôi! Đây chính là manh mối then chốt của vụ sát hại Bạch Vĩnh Tịnh! Mọi người đừng nghĩ chỉ có một vài vụ án này thôi, những vụ mưu sát, tự sát, lại cả những vụ xảy ra từ nhiều năm trước, nói không chừng lại là một chuỗi huyết án! Sau cuộc họp, mọi người mau chóng bắt tay điều tra kỹ lưỡng! Còn manh mối nào nữa không? Tiếp tục báo cáo cho tôi biết!"
"Đội trưởng Vu, tôi chắc chắn bạn gái của Tào Nghị là Bao Tiểu Na có liên quan đến vụ án này. Trước kia, cô gái xuất hiện trong camera giám sát ở sân bay và trong nhà xác đều là cô ta, hơn nữa trên chiếc còi để lại hiện trường tại sân bay còn lưu lại ít nước bọt, chỉ cần mang chúng đi xét nghiệm rồi so sánh với ADN của cô ta là chứng thực được ngay thôi. Còn nữa, tại hiện trường tử vong của Nghiêm Hồng có một tấm thẻ tích điểm của nhà hàng chuyên đồ tây Ngọc Phẩm. Căn cứ vào số điểm tích lũy trong thẻ thì có lẽ có hai người đã dùng bữa ở đó. Nhân viên phục vụ nhớ lại, hai thực khách đến dùng bữa là một cặp nam nữ, họ nhận diện cặp nam nữ này chính là Cố Bắc và Bao Tiểu Na. Mà trước khi chết, Nghiêm Hồng đã gọi điện thoại đến số máy giống hệt số máy của Bao Tiểu Na lần trước lưu lại trong bút lục. Nhân viên bảo vệ ở chung cư nơi Nghiêm Hồng ở cũng chứng thực, vào đêm trước khi vụ án xảy ra, Bao Tiểu Na từng đến tìm Nghiêm Hồng, nhưng mãi không thấy cô ta trở xuống. Hôm sau, quản lý trực ca sáng chỉ thấy Nghiêm Hồng và một người đàn ông xách một chiếc va li rất to đi ra, chiếc va li có vẻ rất nặng nên hai người họ phải khiêng. Cả ngày hôm đó cũng không thấy Bao Tiểu Na xuống tầng. Người đàn ông đi cùng Nghiêm Hồng chính là Cố Bắc. Điều này đã được chứng thực thông qua màn hình giám sát của camera."
Vu Hạo Dương hỏi: "Cố Bắc vào đó từ bao giờ?"
"Trước khi Bao Tiểu Na vào khoảng nửa tiếng."
" Thế thì lạ đấy! Suy đoán theo tình hình này thì Bao Tiểu Na dường như bị hai người kia đem giấu vào trong va li, nhưng bọn chúng làm vậy nhằm mục đích gì?" Một nữ cảnh sát chen ngang.
Vu Hạo Dương hừ lạnh: "Điều này phải tìm Cố Bắc mới biết được."
"Đầu tiên Nghiêm Hồng lên kế hoạch để Trần Dĩnh Xuyên giết người, sau đó lại cùng Cố Bắc bắt giữ Bao Tiểu Na. Nếu nói, chúng giá họa cho người thứ nhất là vì muốn cảnh cáo Tống Cực, vậy thì chúng bắt Bao Tiểu Na lẽ nào vì muốn làm Tào Nghị khiếp sợ ư? Một thợ xăm dạo trên đường phố có gì đáng để cô ta uy hiếp như thế? Điều kỳ lạ nhất vẫn là cái chết của Nghiêm Hồng. Nói như vậy, không khéo Bao Tiểu Na đã gặp bất trắc rồi cũng nên." Một cảnh sát hình sự tiếp lời.
"Lẽ nào mọi người quên rằng trên găng phẫu thuật có dấu vân tay của Nghiêm Hồng rồi sao? Việc này chứng tỏ chính cô ta là người mở hộp găng tay, đồng thời rút một đôi từ trong đó ra. Hành động đó nói lên điều gì? Còn nữa..." Vu Hạo Dương ra lệnh cho cấp dưới chuyển máy quay sang các bức ảnh chụp bàn giải phẫu, ông ta chỉ vào vị trí vết máu trên bàn giải phẫu. "Vết máu này được chứng thực là của Nghiêm Hồng, đồng thời nó hoàn toàn trùng khớp với hình dạng vết thương trên trán cô ta. Điều này càng chứng tỏ, khi đó Nghiêm Hồng mở hộp găng tay phẫu thuật, rút dụng cụ phẫu thuật và đang chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo thì đột nhiên bị một người đè cổ từ phía sau và đập mạnh xuống bàn giải phẫu. Chúng ta tưởng tượng xem, vì sao cô ta lại phải tốn công chuẩn bị những dụng cụ phẫu thuật này? Trước khi bị tấn công, cô ta định làm gì?"
Viên cảnh sát trẻ bừng tỉnh, anh nói lớn: "Cô ta muốn tiến hành phẫu thuật! Khi đó người lẽ ra phải nằm lên bàn phẫu thuật là Bao Tiểu Na! Nếu không, thẻ tích điểm của Bao Tiểu Na đã không rớt tại hiện trường."
Vu Hạo Dương nói: "Có lẽ thẻ tích điểm là do Cố Bắc để lại. Chí ít chúng ta đã rõ một chuyện, khi đó chắc chắn Nghiêm Hồng định làm hại ai đó, khả năng lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại chính là Bao Tiểu Na. Đương nhiên, cũng có thể là Cố Bắc. Bởi vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hai người này, như vậy mới làm rõ chân tướng vụ án."
Đúng lúc này, một nữ cảnh sát từ ngoài bước vào, cô giơ tờ giấy trắng trong tay, Vu Hạo Dương lập tức nhảy ra khỏi ghế. Ông ta nhận lấy lệnh lục soát, tự tin nói: "Đi thôi! Trước tiên chúng ta phải ghé thăm sào huyệt của Cố Bắc một chuyến."
Sào huyệt của Cố Bắc thực chất là công ty Phong Hỏa. Căn cứ vào các manh mối mà Trần Dĩnh Xuyên cung cấp, Vu Hạo Dương dẫn hai viên cảnh sát lục soát nhà kho dưới tầng hầm của công ty Phong Hỏa. Tình hình trong đó đúng như Trần Dĩnh Xuyên miêu tả, mỗi khi mở một cánh cửa dưới tầng hầm, tâm trạng Vu Hạo Dương lại trầm xuống một nhịp, mùi tử khí không thể lẫn lộn cứ thế ập tới.
Khi cánh cửa cuối cùng từ từ mở ra, đèn pin trong tay Vu Hạo Dương vội vàng chiếu thẳng vào trong. Quầng sáng mờ đục đột nhiên rọi vào một gương mặt trắng toát, đôi đồng từ hé mở chứa đựng biết bao oán hận và không cam lòng, cho đến chết bờ môi nhất định không chịu khép lại như muốn tiết lộ thông tin nào đó, mặc dù giờ đây chẳng ai hiểu anh ta muốn nói gì, bởi rốt cuộc họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Dẫu anh ta sớm tiên liệu được kết cục này và cố gắng thản nhiên đón nhận, nhưng ngấn lệ chưa khô nơi khóe mắt vẫn mang theo nỗi tuyệt vọng trong khoảnh khắc cuối cùng. Giống như bức thư tuyệt mệnh anh ta đang nắm chặt trong tay, trên đó để lại năm con chữ khái quát cả một đời: "Tôi, chết không nuối tiếc!"
Vu Hạo Dương nhắm mắt, ngẩng cao đầu, cuối cùng thở dài một tiếng. Bây giờ Cố Bắc đã chết, mọi manh mối liền vụt đứt. Mà một nhân vật then chốt khác là Bao Tiểu Na lại không biết hiện đang ở đâu.
"Muốn chết sao?" Giọng người đàn ông giống giọng ma quỷ chẳng biết đã bao lâu cô không nghe thấy giờ lại lần nữa vang lên bên tai Bao Tiểu Na.
Cô yếu ớt tựa người cạnh cửa sắt, mặc dù vết thương nứt toác đã được băng bó lại, nhưng thể xác và tinh thần chịu đủ sự giày vò đã sớm kiệt quệ. Vừa nhớ đến thảm cảnh của Nghiêm Hồng, Bao Tiểu Na đau đớn như bị ai đó xé thành từng mảnh. Đã biết rõ tình cảnh vô vọng của mình, cô không muốn trở thành con chó vẫy đuôi cầu xin chút lòng từ bi của kẻ khác. Cô mệt mỏi hỏi: "Anh chịu để tôi chết sao?"
"Nếu đó là mong muốn của cô, thì tôi chẳng có gì chịu hay không chịu."
Bao Tiểu Na cười lạnh: "Ban đầu tôi cũng cho rằng anh tìm đủ mọi cách giày vò tôi, khi nào chán rồi sẽ giết tôi, nhưng giờ tôi lại nghĩ đến một lý do hay ho hơn."
Người đàn ông nổi hứng thú hỏi: "Lý do gì? Tôi rất muốn nghe."
"Anh muốn biết sao? Nếu tôi thực sự chết rồi, thì cả đời này anh sẽ không thể đoán ra nổi."
"Không thể có chuyện đó!"
"Không thể có chuyện anh không đoán ra hay không thể có chuyện tôi sẽ chết?" Bao Tiểu Na liếc xéo về phía camera giám sát, cố tình thăm dò. "Đúng thế! Rốt cuộc một người còn sống luôn có giá trị lợi dụng hơn một cái xác vô tri, làm sao anh có thể báo được thù nhờ vào một người đã chết? Anh cứu tôi thoát khỏi Nghiêm Hồng đâu phải chỉ vì muốn giày vò tôi, đúng không? Hay nói cách khác, anh muốn cho Tào Nghị biết sự lợi hại của anh?"
Người đàn ông im lặng, dường như hắn có ý đợi Bao Tiểu Na nói tiếp.
"Không đúng! Là Bạch Thần Dật mới đúng. Người đó quả thực không dễ đối phó, lại không chịu nghe lời, nên anh phải lợi dụng tôi để anh ấy ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Anh vốn dĩ có thể bạo dạn xuống tay tiễn chúng tôi về cõi chết, nhưng thật kỳ lạ, một người bản lĩnh như anh vì sao lại phải sợ những con người nhỏ bé không quyền không thể như chúng tôi? Thật nực cười! Thì ra anh cũng phải xem sắc mặt người khác mà sống. Dễ chịu không? Cuộc sống mất tự do, nhất cử nhất động đều phải nghe theo lệnh người khác, bao nhiêu lần muốn thoát khỏi gông cùm ấy nhưng không lần nào chạy thoát, ngày qua ngày tự giãy giụa trong sự u uất, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bất cẩn khiến quả bom giấu cạnh mình đột nhiên phát nổ sẽ khiến anh thịt nát xương tan!"
"Câm miệng! Cô cầm miệng ngay cho tôi!" Người đàn ông hét lên điên cuồng, cơn phẫn nộ không thể kiềm chế thêm được nữa.
"Thật đáng tiếc! Dẫu anh tức giận hơn nữa cũng không dám cả gan giết tôi, phải không nào? Xem ra bây giờ anh cũng không chiếm ưu thế hơn tôi, sống dưới sự thao túng của người khác chẳng phải còn đau khổ hơn cả chết hay sao? Anh thấy tôi nói đúng không?" Bao Tiểu Na nở nụ cười rạng rỡ như cũ. Những ngày sống trong dằn vặt, sợ hãi khiến cô ngộ ra rằng người ta không thể thấu hiểu được nhân tính đen tối của con người khi sống trong an nhàn. Cô từng bị lời nói của hắn đầu độc, mê hoặc, giờ đã đến lúc cô phải ăn miếng trả miếng, cô phải khiến hắn nếm trải cảm giác bị người khác chà đạp.
Cô nghênh mặt, cố gom sức tàn khiêu khích cơn giận của hắn: "Thật đáng thương! Anh nắm chặt tay thế kia là để cố gắng kiềm chế cơn giận và cảm giác muốn tung hô tất cả phải không? Nghe mà xem! Anh cứ nghe kỹ mà xem! Hai hàm răng của anh nghiến chặt vì hận thù đang bắt đầu phát ra tiếng ken két kìa! Chắc cảm thấy ức chế lắm phải không? Nhất định muốn giết quách tôi cho thỏa giận chứ gì? Nhất định anh đang muốn làm thế lắm nhỉ?"
"Ngậm miệng cho tôi! Nếu cô còn nói thêm một từ nữa, tôi thực sự sẽ giết cô đấy!" Người đàn ông đang vật lộn kiềm chế lửa giận, do đè nén quá độ nên giọng hắn trở nên run rẩy.
Bao Tiểu Na loạng choạng đứng dậy, cười mỉa mai hồi đáp: "Tôi sẽ im miệng, im triệt để luôn, giống như ý anh." Nói xong, cô lấy hết chút sức lực cuối cùng lao thẳng vào màn hình tivi.
Trong khoảnh khắc, những tia lửa bắn ra tung tóe, các mảnh vụn bay tứ tán chẳng khác nào pháo hoa, chỉ bừng cháy trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vô cùng chấn động. Cảnh tượng đó khiến người đứng ngoài không thể nhẫn nại thêm nữa, hắn ném máy đổi giọng nói đi, vội vàng lao vào trong. Người đàn ông mang mặt nạ đỡ Bao Tiểu Na ngã trong đám mảnh vụn đứng dậy, hắn vừa liếc nhìn liền phát hiện chiếc thìa sắt trong tay cô. Vì khi trước Bao Tiểu Na một mực đòi ăn cơm bằng thìa nên hắn mới mang cho cô chiếc thìa sắt này, lúc đó hắn không mua thìa sứ vì sợ cô tự sát. Nhưng vừa thấy trán cô vẫn lành lặn hắn liền hiểu thực ra cô đã ôm đầu và dùng cán thìa chọc vào màn hình ti vi chứ không phải cô đập đầu vào màn hình như cảnh tượng hắn chứng kiến lúc ở ngoài cửa, chất lượng hình ảnh thông qua camera giám sát rất kém nên hắn chỉ nhìn thấy hành động đại khái. Đúng lúc hắn kêu to vì mình mắc lừa thì đã thấy ngực bị một mảnh thủy tinh cắm vào. Tay trái Bao Tiểu Na nắm chặt một mảnh vỡ, cô mặc kệ nó cứa vào tay mình, chỉ cố hết sức cắm sâu vào ngực hắn.
Người đàn ông đeo mặt nạ đau đớn đến mức sắp ngất, hai bàn tay bóp chặt lấy cổ tay Bao Tiểu Na. Bao Tiểu Na ra sức giãy giụa, chân đạp mạnh vào vết thương đang chảy máu của hắn. Vừa thấy đối phương nói lỏng tay, cô liền lê thân thể yếu ớt, bạc nhược của mình loạng choạng lao ra khỏi "nhà giam". Nhưng con đường bên ngoài không thông lên thiên đường, mà dẫn ra một hành lang tối đen như mực khiến cô không phân biệt được mình đang ở đâu. Vách tường thoang thoảng mùi ẩm ướt của bùn đất, nom như một mật đạo phòng không được đào thời chiến tranh.
Cô cuống cuồng chạy không xác định nổi phương hướng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nơi nào có ánh sáng, dẫu le lói thôi là cô liền cắm đầu chạy về phía đó, trong khi vẫn không quên ngoái lại xem hắn có đuổi theo mình không. Ngặt nỗi hành lang này sâu hun hút như không có điểm cuối, ánh sáng đèn chập chờn khi mờ khi tỏ khiến cô liên tục đi xuyên qua những khoảng tối - sáng, mà càng đi vào trong hành lang càng chật hẹp và tối tăm hơn, hy vọng sống sót cũng dần trở nên mờ mịt. Cô khao khát nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở phía trước, khát khao thấy nụ cười điềm đạm và vòng tay mở rộng đón cô vào lòng, để từ giờ cô không bao giờ phải bôn ba xuôi ngược. Chỉ cần được ở trong vòng tay anh, cô không cần phải đi đâu nữa...
Bạch Thần Dật, anh biết em đang ở đây phải không? Biết em luôn đợi anh đến phải không? Nếu anh thấy mọi việc đang xảy ra trước mắt, anh có mặc kệ tất thảy để cứu em thoát khỏi biển khổ và cho em một tương lai yên ổn hay không? Em muốn đợi anh, luôn muốn đợi anh như vậy! Nhưng em mệt quá rồi, không thể chạy nổi nữa! Không phải em không muốn sống nhưng anh biết đấy, thật ra muốn sống chẳng hề dễ dàng, thực sự chẳng hề dễ dàng chút nào...
Bạch Thần Dật cũng được, Tào Nghị cũng được, với em, em chỉ yêu duy nhất một người, bất kể em từng sa xuống địa ngục vì người đó.
Em không hối hận, đến giờ vẫn không thay đổi.
Nhưng cuối cùng em không thể chờ anh được nữa.
Bạch Thần Dật!
Bạch Thần Dật...
Bao Tiểu Na ứa nước mắt, hai chân mềm nhũn không thể chạy tiếp được nữa, giống như tòa nhà đổ nghiêng rồi trượt vào vũng bùn lầy nhão. Trong lúc mơ màng, cô hồ như nghe thấy có ai đó gọi tên mình, vừa thân thiết lại đầy lo lắng. Là anh sao? Là cậu trai ngang ngược làm bao chuyện xấu xa? Hay người con trai mất trí với gương mặt tràn trề thất vọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa "nhà giam" bệnh viện? Hay người đàn ông bình thường chỉ biết thể hiện tình cảm một cách cực đoan? Không đúng! Bao Tiểu Na chớp đôi mắt nhòa lệ, làm sao có thể tin người ấy đến đây cứu cô, bởi anh đâu biết chuyện? Nhưng vì sao biết rõ là thế mà cô vẫn đau khổ đến sắp phát điên?
Đó là bởi đến tận lúc chết, họ vẫn không thể gặp nhau lần cuối, vì thế mới hận, mới tiếc, mới không cam lòng, mới chết không nhắm mắt. Bất luận bao nhiêu phẫn hận hoặc bao nhiêu quyến luyến vảng vất trong tim thì cuối cùng cô cũng đành phải nhắm mắt lại, phó mặc sinh mệnh vào tay ông trời...
Không! Đúng là có người đang bước lại gần cô, càng lúc càng gần hơn, nhưng không phải người mà cô muốn gặp.
"Thất vọng sao?" Người đàn ông đeo mặt nạ bịt miệng vết thương đang chạy máu, chầm chậm tiến đến, giẫm nát hy vọng của Bao Tiểu Na. Từ trên cao trông xuống, hắn nhìn chằm chằm vào con mồi đạng thở thoi thóp. "Sao không chạy nữa? Có lẽ sống sót chạy ra ngoài gặp anh ta là cô đang tự hủy hoại con đường sống của mình!" Hắn giẫm mạnh lên cánh tay bị thương của Bao Tiểu Na, hưng phấn tràn dâng khắp cơ thể vì nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau khổ của con mồi, hắn cười ngạo nghễ, điên cuồng: "Cô cho rằng anh ta sẽ đến cứu cô sao? Cô còn dám nghĩ đến điều đó cơ đấy!"
"Nếu anh ấy... anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ đến." Cô không cho phép bất kỳ ai dập tắt niềm kỳ vọng của mình.
Vậy mà câu trả lời của cô lại khiến người đàn ông đeo mặt ra phá lên cười cuồng loạn hơn, cười đến nỗi lồng ngực co rút phát đau. Cười xong, hắn bác bỏ bằng giọng chắc nịch: "Cả đời này, anh ta sẽ không dám đến nơi này! Đó cũng là nguyên nhân vì sao tôi bố trí cho cô ở đây. Cô biết không? Anh ta đã sớm đoán ra cô ở đây từ lâu rồi. Biết từ lâu rồi, cô hiểu chứ? Nhưng vì sao anh ta không đến cứu cô? Vì cô, anh ta đã phá hỏng một kế hoạch hoàn hảo đến nỗi không chê vào đâu được. Đối với anh ta thì loại người như cô đâu có gì quan trọng. Được! Anh ta chọn quên đại cục để bảo vệ cô, thì tôi sẽ để cho anh ta tự lựa chọn. Có điều, cô xem đấy, đã mấy ngày trôi qua rồi mà anh ta đâu xuất hiện? Bởi anh ta không có gan quyết đấu với chính mình!"
"Vì sao?" Bao Tiểu Na cố ngước đầu lên hỏi, rồi cô đưa mắt nhìn vách tường được trát bằng bùn đất.
"Rốt cuộc đây là nơi nào? Vì sao... vì sao anh ấy không dám đến?"
"Đây là nơi anh ta từng ở, cũng là nơi anh ta đã tái sinh. Một người đã quyết định vứt bỏ ký ức của kiếp trước thì chẳng bao giờ muốn nhớ lại mọi chuyện xảy ra năm đó. Chúng ta không thể hiểu cảm giác ấy, nhưng anh ta lại hiểu, hơn nữa còn hiểu rất rõ là khác! Đừng nói vào đây, mà chỉ cần lại gần nửa bước, dính đến một chút bùn đất ở nơi này đều khiến anh ta nhớ lại khi đó mình bị cột trói ra sao, bị người ta tước đi từng tầng từng tầng ký ức và quyến luyến của kiếp trước thế nào, và cả vô số lần bị nhồi nhét phải uống phải nuốt nữa. Anh ta không muốn nhớ lại cách người ta huấn luyện mình trở thành một thể hồn cần thiết cho lúc anh ta tái sinh. Không phải ai cũng có thể khắc chế được nỗi sợ khi đối mặt với cái chết, dù anh ta có khả năng khiến bao nhiêu người bỏ mạng một cách kỳ lạ đi nữa, thì khi đối diện với chính mình, anh ta cần dũng khí lớn hơn nhiều. Nhưng anh ta không làm được! Không ai trong chúng ta có thể làm được."
"Nếu... nếu anh ấy làm được thì sao? Nếu... nếu tôi tin... tin anh ấy."
"Nếu quả thực anh ta làm được thì tôi dám tin trên đời này vẫn còn thần linh." Ngữ điệu của người đàn ông đeo mặt nạ chợt thâm trầm khác thường, nhưng sau đó hắn liền hừ lạnh như thể câu vừa rồi là lời nói đùa nực cười nhất trên đời. Nếu có thể tin vào điều đó thì cánh cổng địa ngục chẳng phải đã mở ra vô số lần để đón hắn vào trong rồi sao?
Đột nhiên... một cây gậy phang mạnh vào gáy người đàn ông đeo mặt nạ, hắn choáng váng vì bất ngờ và quay đầu lại, nhưng lập tức bị giáng thêm một gậy nữa, hắn liền lăn ra đất ngất xỉu. Bất kể hắn tin hay không thì Tào Nghị đang đứng ngay sau lưng hắn.
Quả thực Tào Nghị đã thề không bao giờ đặt chân vào nơi quỷ quái này lần nữa. Nhưng trái tim con người đâu chịu sống theo sự sắp đặt của lý trí, như lúc này đây, thứ duy nhất anh nhìn thấy trước mắt là Bao Tiểu Na. Nếu nỗi sợ có thể chia ra thành nhiều loại và nhiều tầng thứ nông sâu dày mỏng khác nhau, thì trái tim muốn bảo vệ người yêu chỉ cần một là đủ.
Tào Nghị bước qua chướng ngại vật, xuất hiện bên cô giống như cô vẫn kỳ vọng, dùng lồng ngực ấm nóng của mình để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh ngắt của cô. Anh chỉ thấy trước mắt mình là những vết thương mà cô phải chịu đựng suốt bao ngày nay, nên ngoại trừ cảm giác dằn vặt ra, anh không nghĩ được điều gì khác. "Xin lỗi Tiểu Na! Anh đến muộn. Xin lỗi em!" Anh rất muốn giả vờ thản nhiên nhưng không thể gạt được bản thân.
Bao Tiểu Na nhìn anh chằm chằm, cô cứ ngỡ đây lại là một giấc mơ: "Dẫu là mơ thôi thì thế này cũng đủ lắm rồi! Cảm ơn anh đã luôn ở bên em! Cảm ơn anh nhiều lắm!" Cô không muốn tỉnh lại, ra sức dụi đầu vào lồng ngực anh để hít hà mùi hương chỉ thuộc về mình anh, như ngày mới quen, cả hai sóng bước dưới nắng vàng hanh hao, hai cánh tay vô tình vướng vào nhau làm khuấy động mùi hương thanh mát cất giấu trong lòng bàn anh. Đó là mùi hương độc nhất vô nhị mà cô yêu thích nhất.
"Thật muốn trở về ngày xưa, ở thế giới chỉ có em và anh." Cô lẩm bẩm, nhớ lại khoảnh khắc tương ngộ bình dị lúc ban đầu. "Em chán ngán lắm rồi, máu chảy quá nhiều... Vì sao chúng ta... chúng ta không sống vì chính chúng ta?"
"Tiểu Na, anh hứa với em, tất cả sẽ kết thúc. Chỉ còn hai chúng ta, không còn ai khác nữa." Tào Nghị bất giác siết chặt lấy cô, rõ ràng lòng đau như dao cắt nhưng vẫn keo kiệt không muốn nhỏ một giọt nước mắt vì cô, bởi anh biết thứ có thể chảy xuống vì cô chỉ có thể là máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip