Chương 7: Ác mộng trong nhà xác

Chiếc ti vi mở suốt cả đêm đã bắt đầu chán ngán những động tác không ngừng nghỉ, nó cố tình phát ra tạp âm xẹt xẹt như muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân trước mặt, nhưng cô vẫn mặc kệ, cô ngồi cuộn tròn trong ghế xô pha, ấn số trên chiếc điều khiển một cách máy móc. Mặc kệ ti vi chiếu phim hài hay phim tâm lý xã hội khóc lóc ỉ ôi, hoặc phim thần tượng yêu nhau chết đi sống lại, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô hồn. Từ khi về đến nhà cho đến giờ, trong đầu cô không ngừng lập đi lập lại câu nói của anh: "Nếu em tin vào mắt mình, vậy thì anh chính là kẻ khốn nạn phạm phải mười tội ác không thể dung tha. Sau này, em tránh anh xa một chút." Nói xong, anh bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại, cũng chẳng buồn giải thích một câu.

Nhưng làm sao cô có thể không tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt? Kể từ khi bắt đầu gặp anh, dường như mùi máu tanh cứ không ngừng bám đuổi cô. Dẫu cho rằng tất cả chỉ là sự tình cờ, thì hôm nay, dưới sự xúi giục của anh, cuối cùng cô đã trở thành kẻ tòng phạm. Nếu cô không thổi còi thì người đàn ông đó sẽ không hóa điên, nếu cô không quen anh thì chắc sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng cô thực sự rất mâu thuẫn, càng thấy anh đáng sợ lại càng khó lòng kháng cự. Cô không thể đưa ra một đáp án thuyết phục chính mình, cô không biết trái tim mình nghiêng về hướng nào. Ngày hôm sau đi làm, Nghiêm Hồng cũng nhận ra tinh thần cô hoảng hốt, ngơ ngác. Ai gọi đến giúp, cô đều lẳng lặng nghe lời, chẳng từ chối nửa câu.

Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, cô vẫn chìm đắm trong trạng thái đó. Nghiêm Hồng thấy đầu cô bạn cúi thấp đến nỗi sắp dính liền vào mặt bàn, cô liền đến bên giật giẻ lau trong tay cô, bảo: "Này. Hôm nay cậu sao thế? Có ai lau bàn như cậu không hả?" Cô không đáp, cô cầm giẻ lau tiếp tục đi lau những bàn khác.

Nghiêm Hồng bực mình, cô mất kiên nhẫn khẽ quát: "Rốt cuộc cậu gặp chuyện gì? Chia tay bạn trai à?" Nghiêm Hồng ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu dành cho người đi bộ, anh chàng thợ xăm thường ngày cô vẫn luôn miệng nhắc giờ đang xăm mình cho khách. Nếu hai người không gây chuyện với nhau thì chẳng biết một ngày cô nhìn anh ta bao nhiêu lần. "Trông cũng đẹp trai đấy chứ, chia tay thật thì hơi uổng, nhưng đối với cậu chưa hẳn đã là chuyện tồi tệ. Nhìn bộ dạng anh ta thì chắc chẳng kiếm nổi mấy đồng đâu nhỉ? Có điều tớ cảm thấy anh ta khá đặc biệt."

Nghe bạn nói, cô buông giẻ lau xuống, lén liếc mắt về phía cửa sổ, nhưng chỉ một thoáng rồi thu lại tầm mắt ngay. Không biết phải lấy dũng khí bao nhiêu lần cô mới chậm rãi hỏi bạn: "Nghiêm Hồng, cậu nói xem có phải câu "Những gì nhìn thấy mới là thật" luôn đúng trong mọi trường hợp không?"

Nghiêm Hồng đoán chắc họ cãi nhau, nhưng có lẽ chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, ban đầu cô vốn cực lực phản đối bạn yêu anh chàng bán hàng rong kia, nhưng thấy bộ dạng âu sầu ủ rũ của bạn thì cô liền đổi ý. "Trên đời này làm gì có chân lý nào đúng tuyệt đối. Đôi lúc sự thật không giống như những gì mắt cậu nhìn thấy, sỡ dĩ người ta tin vào những gì họ thấy đa phần vì họ không đủ niềm tin. Nếu cậu không tin một người thì tất cả những gì anh ta làm cho cậu đều khiến cậu nghĩ anh ta có dụng ý nào đó. Nếu quả thật cậu đang phân vân chưa biết làm gì thì tốt nhất hãy nhắm mắt lại và để trái tim cảm nhận, hãy lắng nghe ý niệm đầu tiên trái tim cậu muốn nói. Đừng hoài nghi, cũng đừng do dự thêm nữa, cứ thoải mái mở lòng ra mà yêu đi, còn nếu đã quyết định không yêu thì nhẹ nhàng chia tay là xong." Cô vỗ vai bạn vẫn đang ngẩn người nghe. "Được rồi. Hôm nay cậu về sớm một lát cũng được, cứ để bàn đấy tớ lau cho, nhưng sau này cậu phải trực ca thay cho tớ đấy." Thấy bạn vẫn đứng im như phỗng, Nghiêm Hồng sốt ruột đẩy cô ra khỏi cửa.

Nhờ sự khích lệ của Nghiêm Hồng, cuối cùng cô cũng đứng trên cầu dành cho người đi bộ. Cô không dám đến gần, nhưng cũng không thể quay người bỏ đi, chỉ biết yên lặng nhìn chằm chằm vào bóng hình của người đang quay lưng lại phía mình. Lúc này, ánh chiều tà đỏ ối như màu máu không ngừng lướt qua những gương mặt xa lạ, nào là đàn ông, nào đàn bà, mặt ai cũng như được phết lớp sơn dầu dày đậm đặc, có màu đỏ hoan hỉ, có màu cam đắc ý.... Duy khuôn mặt anh chẳng hề có màu sắc gì. Phải chăng nó giống như bóng lưng anh? Vì phải cõng quá nhiều bí mật nên nó chỉ có màu thê lương.

Khi Tào Nghị quay đầu lại, anh nhìn thấy cô, nhưng hồ như ngay thời điểm ấy anh lập tức ngoảnh mặt đi, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng như thể họ chưa từng quen biết nhau. Mắt cô bất giác nóng lên, nóng đến mức cô sắp không thể thở nổi. Đúng lúc này, phía trước mặt chợt có tiếng cãi nhau ầm ĩ, mấy tên côn đồ thô bạo lật đổ sạp hàng của anh, vừa phá phách chúng vừa chửi rủa ác khẩu, không cho anh sau này tiếp tục bày hàng trên cầu nữa. Anh không nói năng gì, để mặc đối phương túm cổ áo mình, nhưng việc anh không thèm biện giải càng giống sự khinh miệt không lời, khiến tên côn đồ tống thẳng một cú trúng mặt anh. Thấy khóe môi anh đã rách, chúng vẫn không hả giận, bồi thêm mấy cú đạp nữa. Có lẽ người đi đường cũng quen với thói lưu manh của lũ côn đồ nên họ chỉ xúm lại nhìn mà chẳng ai dám ra mặt bênh vực anh.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, cô lao đến ôm lấy anh, cô cao giọng mắng: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát đến ngay bây giờ đấy. Các người có bản lĩnh thì bây giờ cứ đánh chết chúng tôi đi. Một đám các người bắt nạt một người mà cũng đáng mặt đàn ông à?" Lời của cô chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, bọn chúng trút hết phẫn nộ lên người cô, may mà anh lật người ôm cô vào lòng, một mình chịu đựng cơn mưa đấm đá của chúng. Mấy người già sống quanh đó không thể nhìn nổi cảnh này liền đến gần khuyên nhủ vài câu, đúng lúc này tiếng còi cảnh sát văng vẳng từ xa vọng lại, đám côn đồ mắng chửi thêm một hồi nữa mới chịu ngừng tay, trước khi đi chúng còn đạp mạnh một cái vào anh.

Chẳng đợi được đến lúc cảnh sát đến, cô đã lôi anh vào một phòng khám để lánh nạn. Cô rất sợ đối mặt với việc tra hỏi của cảnh sát, cũng không muốn thấy anh bước vào đồn cảnh sát. Cô thừa nhận mình có tật giật mình. Sau đó cô mua ít thuốc sát trùng và bông băng ở phòng khám, rồi đưa thẳng anh về nhà mình. Anh rất phối hợp với cô, anh cũng chấp nhận sự chăm sóc của cô, khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương trên da, anh xót đến mức nhíu mày lại. Suốt quá trình rửa vết thương, mấy lần cô định mở miệng nói chuyện, nhưng thấy anh chỉ vùi đầu vào nghịch điện thoại di động, chẳng hề có ý cảm ơn, lòng cô cũng bất giác chùng xuống. Cô cảm giác có thể đây là dấu hiệu chia tay, có lẽ lúc anh mở miệng cũng chính là lúc tình cảm chấm dứt. Nghĩ đến điều này, đột nhiên cô hy vọng anh cứ im lặng mãi thế này, rõ ràng đã bôi thuốc xong, cô còn cố ý bôi thêm mấy lượt nữa. Cuối cùng, anh giữ tay cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh đến dửng dưng. Vẻ bình tĩnh ấy giống như tê liệt, không hề gợn lên chút tình cảm nào.

"Được rồi. Anh đi đây." Anh khẽ lắc hai chân đang tê dại vì ngồi quá lâu, nhét điện thoại vào túi quần, mắt không hề nhìn về phía cô. Cô đờ người ngồi im tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế bôi thuốc cho anh. Không khí ngột ngạt đến tức thở khiến lòng cô bắt đầu tuôn trào cảm giác bi thương không thể áp chế, nỗi bi thương dần dần ăn mòn và nuốt chửng chút dũng cảm ít ỏi còn lại trong cô. Nghe tiếng của mở cọt kẹt, cô nhất thời muốn đuổi theo, ngặt nỗi chân lại nặng như đeo chì khiến cô không nhấc lên nổi. Đúng lúc đó, giọng anh vẳng vào: "Dạo này em ăn vừa đồ chiên rán thôi, ho mấy ngày rồi đấy. Ngay cả bản thân mình còn không biết chăm sóc thì ai dám kì vọng vào em?" Anh quay lại, lấy chai siro chữa ho trong túi áo đặt lên bàn, có lẽ anh đã mua nó ở phòng khám nhân lúc cô không để ý. Điều khiến cô ngạc nhiên là, làm sao anh biết chuyện cô ăn nhiều thực phẩm chiên rán đến nỗi bị viêm họng và ho.

"Sao anh biết em ho mấy ngày hôm nay?" Cô không dám tin anh âm thầm quan sát mình qua ô cửa sổ. Anh không trả lời, cứ thế quay người đi thẳng. Nhưng cô không để anh đi, cô chạy đến ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"Đừng đi, được không? Em không muốn chúng ta nghi kị nhau thế này."

"Chẳng lẽ em không biết anh là kẻ nguy hiểm sao?"

"Em mặc kệ anh là ai, em chỉ muốn ở bên anh. Chỉ cần anh nói, em sẽ tin. Chẳng phải anh đã đồng ý để em chia sẻ mọi thứ thuộc về anh sao? Bởi vậy bất luận anh thế nào, em điều có quyền được biết. Như thế anh mới hoàn toàn tin tưởng em và để em ở bên anh." Nước mắt cô tuôn ra ào ạt và không thể kiểm soát nổi giống như lòng tin kiên định của cô. Tay cô ôm anh chặt như gọng kìm khiến anh không thể giãy ra được. Rất lâu sau, anh cảm thấy lưng mình vừa lạnh vừa ướt, nên đành thở dài nán lại.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đi.

Suốt mấy ngày sau đó, cô không gặp anh. Vì muốn tìm anh, cô cơ hồ cứ cách một tiếng lại gọi điện cho anh một lần, nhưng lần nào cũng được báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Cô thậm chí còn đến nhà anh đợi đến nửa đêm mới thất thểu trở về như người mất hồn. Có tối, cô mãi cũng nối máy được với anh, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng, rồi tín hiệu mau chóng đứt đoạn. Khi cô gọi lại thì đối phương đã tắt máy. Cô không kìm được bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô luôn cảm giác có khả năng anh gặp phải nguy hiểm. Không cho phép mình nghĩ nhiều hơn nữa, cô chộp lấy áo khoác chạy ra khỏi nhà, vì điện thoại nối máy trong vòng vài giây nên cô kịp nghe thấy tiếng chuông kêu. Có lần giúp anh lên tầng thượng phơi quần áo vừa lúc chuông đồng hồ ở khu chung cư đối diện đổ chuông báo hiệu, âm thanh này giống hệt với âm thanh khi nãy cô nghe được từ điện thoại.

Cửa nhà anh vẫn đóng chặt, cô lập tức chạy lên tầng thượng, suốt dọc đường không ngừng cầu nguyện để mình không phải hụt hẫng thêm lần nữa. Chạy lên đến tầng mười, cô bắt đầu thở hụt hơi, bước chân vô thức chậm lại. Vừa mới đặt chân lên tầng thượng, cô hốt nhiên nghe thấy giọng nói vọng xuống, đó là giọng anh. Nhưng anh không ở đó một mình, đối diện anh còn có một người đàn ông cầm ô màu đen.

Ban đầu trời còn mưa lâm thâm, nhưng chớp mắt sau đã đổ rào rào. Cơn mưa mau và nặng hạt giống như những viên đạn đã lên nòng sẵn sàng bắn đi, trong phút chốc chúng bắn thẳng vào người anh. Lúc này anh ngồi trên bờ lan can bằng đá trên tầng thượng, hai chân buông thõng, chỉ cần không chú ý là thịt nát xương tan ngay. Nhưng anh không hề để tâm đến điều này, ngược lại anh vững vàng và thư thái ngôi đó như thể đang ngồi trên bãi cỏ rộng ngút tầm mắt.

"Cậu có gì muốn nói về điều đó nữa không?" Người đàn ông cầm ô đột nhiên mở miệng, giọng âm trầm không giống giọng người sống.

Tào Nghih nhún vai: "Chẳng có gì để nói cả. Giống như ông nhìn thấy đấy, chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi."

"Tôi biết cậu không hài lòng, nhưng làm vậy thực không lý trí chút nào. May mà cái túi đó không đựng hàng, bằng không thì to chuyện rồi."

"Ông sợ à?" Anh lắc lắc chiếc vòng trên tay, thờ ơ nói. "Phán quan mà cũng sợ bọn nhãi ranh ấy sao? Nếu mấy thằng cảnh sát đó không nâng cao sức chiến đấu thêm chút nữa thì chỉ chứng tỏ chúng ta chẳng hề tiến bộ chút nào. Tương quan lực lượng đôi bên chênh lệch quá lớn sẽ khiến tôi không muốn tiến lên."

"Nhưng cậu còn kéo cả đàn bà vào nữa, cậu điên à?" Phán quan trách móc.

Tào Nghị lấy ngón tay day huyệt thái dương, cười khùng khục. "Lẽ nào ông quên rồi? Tôi vốn là thằng điên còn gì. Ở đây có bệnh này." Anh vừa nói vừa chỉ vào đầu, tiếng cười của anh khiến phán quan im lặng.

Hồi lâu sau, phán quan cật giọng âm u như từ cõi âm ty địa ngục: "Tiếp theo cậu định làm thế nào?"

Tào Nghị vươn cổ hứng trọn những hạt mưa táp vào mặt mình, giọng hốt nhiên nhỏ lại: "Nếu là Lục Vũ thì cậu ta sẽ làm thế nào?" Nói xong, anh không cười nữa, chỉ còn lại nét mặt cô đơn, lạc lõng.

Lúc này, lòng cô rối như tơ vò, cô ý thức mình phải rời đi ngay bây giờ, nhưng đột nhiên một cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến cô ngã vật xuống đất. Nước mưa lạnh băng bắn vào mắt cô đau rát. Trong lúc mơ hồ, cô thấy một đôi giày bị ngấm nước mưa sáng lấp loáng đứng sững trước mặt mình, đồng thời một cánh tay chậm rãi vươn tới...

Khi Bao Tiểu Na hồi phục ý thức thì toàn thân cơ hồ đang ở giữa hố băng lạnh căm căm. Khí lạnh tập trung lại thành mũi kim nhọn hoắc đâm vào từng lỗ chân lông của cô, mưu đồ xé toặc làn da đã đông cứng. Cảm giác này tựa như tiếng dĩa cắt xẻ trên đĩa thức ăn khiến cô rùng mình. Trong sự im lặng chết chóc, cô nghe rõ tiếng thở của mình vọng lại, từng hồi từng hồi một, tiếng hít vào thở ra quanh quẩn bên tai cô. Dần dần cô nghi còn có một người nữa nằm cạnh mình, kẻ đó cũng đang há miệng thở hổn hển, hơn thế nữa còn nhẹ nhàng ghé sát mặt sang nhìn cô chằm chằm.

Bao Tiểu Na từ từ mở to mắt, nhưng chào đón cô chỉ là một màu đen như mực. Cô định giơ tay ra sờ khoảng không tối đen như vô cùng vô tận trước mắt, nhưng ngón tay giống như đang ở trong hồ nước kết băng, mặc cô gắng sức thế nào nó cũng không thèm nhúc nhích. Không khí loãng khiến cô thấy hoãng sợ, như thế có người đang cưỡi lên ngực cô, ép từng chút không khí còn sót lại trong hai lá phổi. Hơi thở của tử thần ngày càng gần khiến cô bắt đầu phát điên, khát vọng sinh tồn cuối cùng cũng khiến ngón tay đông cứng của cô phải nghe lời, cô lập cập lần sờ điện thoại di động trong túi. Đột nhiên cô chạm phải một vật vừa lạnh vừa cứng. Sờ tiếp, cô thấy nó giống như một thanh gỗ bị đóng băng, bề mặt chạm khắc vân nằm ngang với bốn điểm lồi lõm giống như những dãy núi nhấp nhô xếp thành một dải. Cô thấy cảm giác này vô cùng quen thuộc, hồ như ngày nào cô cũng tiếp xúc với nó. Mãi mới mò được điện thoại, việc đầu tiên là cô mở nắp điện thoại lên, ánh sáng yếu ớt từ màn hình thoắt nhiên soi tỏ nơi cô đang nằm.

Chỗ này giống như một chiếc hộp sắt bị hàn kín, không gian rất nhỏ hẹp chỉ đủ cho cô nằm ngửa, nếu ngồi dậy, đầu sẽ chạm phải vách sắt. Một tầng băng mỏng ngưng đọng ở phần đỉnh mờ mịt tỏa ra màu trắng xanh như chứng tỏ sự khắc nghiệt của hoàn cảnh. Cô gắng hết sức lật người nằm nghiêng sang một bên, cô muốn xem hai bên trái phải có cơ hội thoát thân hay không. Qua mấy khe hở giữa các vách sắt, ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại giúp cô thấy một vật thể màu trắng ở ngay bên cạnh. Cô dịch chuyển điện thoại, ánh sáng dần dần dịch về phía khúc gỗ mà cô vừa sờ thấy khi trước. Đúng hơn thì nó không phải khúc gỗ mà là một bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, thì ra những đường vân lớp lang và lồi lõm là khớp bàn tay. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc đang tê liệt của cô lập tức tỉnh táo trở lại, cô nhớ đến anh, nhớ đến tầng thượng ở nhà anh, nhớ đến thời điểm mình bị đánh lén rồi bị vứt vào đây. Trong lúc hoảng hốt, cô lại lỡ tay làm rơi điện thoại, ánh sáng vừa vặn chiếu vào chủ nhân của nắm đấm: khuôn mặt phụ nữ tái xanh. Một con mắt của cô ta nhìn cô trừng trừng. Con ngươi bị băng tuyết che phủ hết lòng đen hưng phấn nhìn cô đang rú lên như phát điên, nó hồ như sống lại.

Không thể chịu nổi kích thích mãnh liệt này thêm chút nào nữa, cô khóc không thành tiếng, cô thục mạng gõ đập vào thành hòm sắt đang giam hãm mình và gào thét tên anh hết lần này đến lần khác. Nhưng anh không đến cứu cô, kẻ duy nhất nghe cô kêu cứu chỉ có cô gái đang trừng đôi mắt trắng dã ở ngay cạnh....

"Tiểu Na, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi à?"

Ngày hôm sau tỉnh lại, không ngờ người đầu tiên cô nhìn thấy là anh, cô không còn nằm trong chiếc hòm sắt lạnh băng nữa, mà đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Lúc này, mặt anh kề sát ngay trước mắt cô, cô vươn tay sờ thấy thật ấm áp, chắc chắn không phải là ảo ảnh. Cô gần như bật dậy nắm chặt lấy tay anh, chỉ sợ hễ lỏng tay là lại trở về chiếc hòm sắt lạnh lẽo đó. "Anh cứu em ra sao? Là anh phải không? Cái xác cô gái đó."

"Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Bác sĩ đã dặn em phải nghĩ ngơi cho tốt." Anh nắm tay an ủi cô, rồi nói với giọng đầy quan tâm lo lắng. "Mà em cũng lỗ mãng quá, sao không nghĩ đến tính mạng của mình thế hả?"

"Anh nói vậy là ý gì, rõ ràng em..."

Bao Tiểu Na còn chưa nói hết, anh đã nhéo tai cô: "Em đúng là người không sợ chết, sao con gái mà gan lại to vậy hả trời?"

Cô lơ mơ lắc đầu: "Anh nói gì vậy? Lúc em đến tìm anh thì thấy anh và một người đàn ông nói chuyện với nhau trên tầng thượng, kết quả em bị ai đó đánh ngất. Lúc tỉnh lại thì thấy bị người ta vứt vào trong chiếc tủ lạnh như băng, chắc chắn đó là nơi cất giữ thi thể người chết. Còn có một cô gái nữa, cô ta nằm ngay cạnh em, hình như em đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. Thật thế đấy. Lúc đó em sợ muốn chết, em cứ ngỡ mình sẽ chết trong đó cơ. Thật đấy..." Hồi tưởng lại quãng thời gian đáng sợ mà mình trải qua, cô nhào vào vòng tay của anh òa lên khóc nức nở. "Em không ngờ mình vẫn có thể sống sót mà thoát ra gặp anh."

"Cô bé ngốc này, chẳng lẽ em quên mình đã làm gì rồi sao?" Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh của cô, nhẹ nhàng dỗ dành. "Tiểu Na, sau này em không được làm chuyện dại dột như vậy nữa nghe chưa?"

"Anh đang nói gì mà sao em nghe không hiểu thế?" Cô ngẩng gương mặt chan chứa nước mắt, cô không hiểu vì sao anh lại trưng ra vẻ mặt hoài nghi như vậy. Chợt nhớ đến việc vì anh mà mình gặp nguy hiểm, cô vô thức giật người lại phía sau. "Chẳng lẽ... Người... Người đánh ngất em, rồi nhét em vào hòm sắt... Có liên quan đến anh?"

Tào Nghị đưa tay quay mặt cô lại phía mình, dằn từng tiếng: "Tiểu Na, em trúng tà à? Tự em chui vào trong ngăn lạnh ở nhà xác. Nếu không có người nhìn camera phát hiện ra và báo cho anh biết thì em đã chết cóng rồi."

"Không thể có chuyện đó. Sao em lại tự chui vào ngăn lạnh?" Điều này quá sức hoang đường, cô kiên quyết phủ nhận. Nhưng khi anh giơ điện thoại cho cô xem, cô thấy cô gái trong ảnh kéo ngăn lạnh ra và tự chui vào quả thực đúng là cô.

Hôm nay ông Vương trực ca sáng ở nhà tang lễ. Sau khi ônh và cậu sinh viên trực ca đêm bàn giao công việc xong xuôi, ông vào phòng trực ban nhấp mấy ngụm rượu nhỏ, liếm rượu tràn ra ở khóe môi, rồi mới thõa mãn bước vào nhà xác. Ông Vương chắp tay sau lưng, vừa ngân nga một khúc nhạc Quảng Đông vừa cúi lạy tứ phương, sau đó bắt đầu kéo thi thể đã mấy năm không có thân nhân đến nhận lĩnh về vẫn lưu ở đó đợi hỏa thiêu tập thể. Ngăn lạnh số 104 vốn để không suốt thời gian dài, nghe nói ngăn này xảy ra một vài chuyện không sạch sẽ, nên nhà tang lễ ngại sử dụng. Nhưng thật ngạc nhiên, hôm nay ổ khóa của ngăn lạnh 104 lại mở, một mớ gì đó màu đen quấn quanh dây khóa. Mắt ông Vương hơi kém nên phải bước lại gần mới phát hiện ra mớ đen nhánh ấy chính là tóc. Ông lấy tay giật nhẹ, chẳng ngờ chiếc hòm bật mở, một cô gái tóc đen như mun trừng đối mắt tà ác nhìn ông Vương. Ông Vương hét lên thất thanh, rồi chạy thật nhanh đi báo cảnh sát.

Khi ấy Vu Hạo Dương đang dùng bữa sáng cùng vợ, vừa ăn miếng sủi cảo nhân tôm thì nhận được điện thoại từ đội gọi đến. Vợ ông ta gói chân gà nướng bảo mang đi ăn thêm cho ấm bụng, nhưng Vu Hạo Dương nhất quyết từ chối. Ông ta uống tạm mấy ngụm trà rồi chẳng buồn lau miệng, cứ thế lao đến nhà tang lễ. Hai vụ án cổ quái xảy ra gần đây đều đổ lên vai ông ta, vừa mới dẹp được vụ thương gia Đài Loan ở Quảng Đông thì hôm nay lại mọc ra vụ một thi thể phụ nữ vô danh bỗng dưng xuất hiện trong ngăn lạnh đã để trống suốt ba năm trong nhà xác. Vu Hạo Dương mệt mỏi đến phòng đặt xác ở nhà tang lễ. Bác sĩ pháp y đang chống hai tay vào eo, miệng nói liến thoáng gì đó. Mãi khi bước tới gần, Vu Hạo Dương mới phát hiện phần lưng của thi thể thiếu mất lớp da lớn hình chữ nhật, nhìn mức độ phẳng phiu của bờ vết thương có thể phán đoán miếng da đó được lột ra bằng dụng cụ vô cùng sắc bén giống như dao phẫu thuật.

Không đợi Vu Hạo Dương hỏi, bác sĩ pháp y đã đoán ra ông ta định nói gì nên liền đáp: "Nó được bóc ra sau khi nạn nhân đã chết. Thời gian tử vong là ba năm trước, nguyên nhân thiệt mạng là sặc nước dẫn đến ngạt thở. Nhưng trước khi chết, nạn nhân trải qua cuộc vật lộn kịch liệt, sau gáy có dấu tay khá rõ rệt, có lẽ cô ta bị ai đó cố tình ấn mạnh xuống nước. Trong phổi không có cỏ rác và bùn đất, chứng tỏ không phải chết ở những địa điểm như đầm hồ, sông suối, rất có khả năng cô ta chết tại nhà. Anh nhìn kỹ sẽ thấy phần da ở mép vết cắt có dấu vết của hình xăm, có lẽ mảng da bị lột ra được xăm hình. Gần đây vận khí của anh có vẻ tệ nhỉ, toàn gặp những vụ gai góc."

Vu Hạo Dương cười méo xệch: "Xem ra, tôi phải đến chùa mua một ít chong chóng về đổi vận mới được. Không ngờ vụ này lại liên quan đến hình xăm."

Khi Vu Hạo Dương rời khỏi nhà xác, cảnh sát hình sự trong đội vẫn đang tiến hành rà soát trong nội bộ nhà tang lễ. Họ nhận được thông tin nhà xác này vốn thuộc quyền quản lý của ông Lý suốt quãng thời gian trước mà tin đồn ngăn lạnh số 104 có ma do chính miệng ông ta truyền ra ngoài. Ông Lý là cao thủ trang điểm cho người chết, hơn nữa lương ông ta lại thấp hơn người bản địa, nên nhà tang lễ tương đối coi trọng ông ta, chẳng ai nghi ngờ ông ta có ý đồ khi kiên quyết không sử dụng ngăn lạnh số 104. Bây giờ chuyện giấu xác bị lộ tẩy khiến tất cả nhân viên và lãnh đạo của nhà tang lễ đều sửng sốt. Rất nhiều người vì muốn tách bạch rạch ròi quan hệ với ông Lý nên mồm năm miệng mười kể ra những thói xấu của ông ta với Vu Hạo Dương. Họ nghĩ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống có thể giúp cảnh sát nhìn ra phẩm chất bên trong con người ông Lý, ví dụ ông toàn ngồi tiểu tiện, chẳng bệnh tật gì cũng uống thuốc, mà còn uống chăm chỉ hơn cả ăn cơm, hết giờ làm là về nhà nghiên cứu Phật pháp, chẳng màng đến chuyện gái gú.

Vu Hạo Dương ghét nhất những kẻ tát nước theo mưa, ông ta ngán ngẩm ra lệnh: "Thôi được rồi. Các ông nói những chuyện này phỏng có ích gì. Cho tôi địa chỉ nhà ônh Lý." Ông ta bảo họ chép địa chỉ nhà riêng, rồi vỗ vai một đồng chí cảnh sát mới vào đội: "Cậu ở lại tiếp tục điều tra càng kỹ càng tốt, chưa biết chừng hung thủ thực sự đang trà trộn trong đám người này."

Cậu lính mới khóc không được mà cười cũng không xong, đành phải gật đầu, trong chớp mắt cậu ta bị đám công nhân viên muốn chứng tỏ sự trong sạch của mình bao vây chặt cứng.

Vu Hạo Dương nhìn những tài liệu trên tay, đầu tiên cần liên hệ ngay với em trai ông Lý, nhưng số điện thoại của người đó đã ngừng sử dụng, mà Vu Hạo Dương lại không có phương thức liên lạc nào khác nên đành điều xe đến nhà trọ ông Lý xem có manh mối gì không. Nhà trọ nơi ông Lý ở do dân bản địa sửa lại, chuyên cho công nhân thuê. Hễ nơi nào đông dân ngoại tỉnh là y như rằng nơi ấy rắn rồng hỗn tạp, bởi vậy khu vực nông thôn giữa lòng thành phố thường xuyên xảy ra các vấn đề về trị an. Nhìn xa một chút sẽ thấy các dãy nhà san sát ken đặc khắp thành phố đều lắp cửa sổ chống trộm, thậm chí một số nhà còn buộc cả lưới sắt trên cửa sổ. Tòa nhà nơi ông Lý ở lọt thỏm giữa những "chuồng cọp" như thế, chắc là mới xây chưa lâu. Chủ nhà là một người đàn ông ngoại ngũ tuần, ông ta kể ông Lý chuyển đến đây ở từ ba năm trước, thường ngày đối xử rất hòa nhã với mọi người xung quanh, hơn nữa nộp tiền nhà lại rất đúng hạn, không giống các khách thuê nhà khác toàn dẫn những hạn chẳng ra gì về hú hí với nhau. Ông chủ nhà cũng rất thương tiếc khi nghe tin ông Lý chết, ông ta lại ngốc nghếch đến độ quyên sinh giống như bên ngoài đồn thổi. Bởi vậy sau khi sự việc xảy ra, ông ta vẫn giữ nguyên không cho ai thuê tiếp căn hộ ông Lý thuê trước đó để cảnh sát dễ bề điều tra. Vu Hạo Dương đến căn hộ trên gác mái mà ông Lý thuê. Đó là một nơi ẩm thấp và ngược sáng, vừa bước vào hành lang liền ngửi thấy mùi mốc tanh tanh giống mùi rong rêu, đặc trưng của khí hậu độ ẩm cao ở Quảng Châu. Chủ nhà lấy một chuỗi chìa khóa trong túi áo ra, còn chưa tìm thấy chìa khóa căn hộ 503 thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong, một cảnh sát trẻ bước ra ngoài.

"Thằng ranh này, sao cậu lại ở đây?" Vu Hạo Dương tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tống Cực, rồi đấm một cú vào ngực anh.

Tống Cực toét miệng cười, nói: "Đội trưởng Vu, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm nhỉ."

"Bớt dẻo mồm đi. Cậu đến đây làm gì?" Vu Hạo Dương nhíu mày, giọng đặc mùi lãnh đạo. Chủ nhà thấy hai viên cảnh sát quen nhau nên rút lui không quấy rầy họ điều tra phá án nữa.

Thấy chủ nhà đã rời đi, Tống Cực liền cung kính mời Vu Hạo Dương vào nhà, giở giọng nịnh bợ hỏi sếp: "Đội trưởng Vu, chắc anh không vô duyên vô cớ đến đây chứ? Nói em nghe đi mà. Có phải vụ án mới liên quan đến ông Lý không?"

"Ranh con nhà cậu, toàn làm những chuyện trộm gà bắt chó thôi. Định làm khách không mời mà đến đấy à?" Vu Hạo Dương vẫn đánh giá cao sự năng nổ của cậu cảnh sát trẻ này nên ông ta chỉ chọc vài câu cho vui mà thôi.

Tống Cực ngại ngùng gãi gáy nói: "Đội trưởng Vu, anh đừng cười em nữa. Chẳng qua vì điều tra vụ án này nên em mới lén giở chút thủ đoạn mở khóa cửa thôi mà."

"Được rồi. Lần sau đừng làm vậy nữa." Vu Hạo Dương vừa chậm rãi bước vào trong phòng vừa nói: "Sáng nay, nhân viên nhà tang lễ vừa báo rằng có một ngăn lạnh để trống suốt ba năm tự dưng lại xuất hiện một xác chết phụ nữ. Người phụ nữ này đã tử vong cách đây ba năm, một mảng da xăm hình ở lưng bị ai đó lột ra sau khi nạn nhân chết. Mà người quản lý ngăn lạnh ở nhà xác khi trước chính là ông Lý. Tôi không liên lạc được với người nhà của ông ta, nên muốn đến đây điều tra xem sao. Còn cậu vì sao cậu lại tới đây?"

Tống Cực đáp: "Vụ án tự sát của ông Lý do bên em phụ trách, khi đó vừa đúng ca trực của em."

Vu Hạo Dương gật đầu tỏ ý hiểu: "Thế cậu phát hiện thấy điểm nào đặc biệt không? Lẽ nào việc ông ta tự sát có uẩn khúc gì đó?"

Tống Cực gật đầu: "Thoạt nhìn thì đúng là ông ta tự sát, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có điều ông ta chết hơi kì lạ. Nghe đồng nghiệp ông Lý kể lại, trước khi chết, tâm trạng ông ta rất vui vẻ, dường như còn nói ông ta sắp nhận được món tiền lớn từ tổ chức nào đó chuyển đến. Hơn nữa, ngoại trừ hay làm mấy trò mê tín ra thì ông ta chẳng có sở thích nào khác, không đánh bạc, không gái gú, thường ngày vô cùng chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt ông ta rất thích uống rượu thuốc. Em không hề nghe nói ông ta mắc chứng trầm cảm hay bệnh nan y, thế mà đột nhiên lại nhảy lầu tự tử thì khó giải thích quá."

"Ông ta không có người thân bên cạnh ư? Hoặc ai đó có mối quan hệ qua lại tương đối thân mật chẳng hạn?"

"Không có. Ông ta rất ghét phụ nữ. Đồng nghiệp của ông ta đoán trước đây chắc ông Lý từng bị phụ nữ lừa dối."

Vu Hạo Dương chau mày, nói: "Thế thì đúng là kì lạ thật. Có điều vụ này đã không giao cho cảnh sát hình sự xử lý thì cậu cứ coi đó là vụ tự sát thông thường đi. Cậu đến đây trước tôi, có phát hiện thấy gì trong nhà ông ta không?"

"Trước mặt đội trưởng Vu sao em dám múa rìu qua mắt thợ, nên vẫn đợi anh đến cùng điều tra hiện trường rồi thảo luận sau." Tống Cực không nói ngay, anh rút đôi găng tay trong ba lô ra đưa cho Vu Hạo Dương.

"Công tác chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ." Vu Hạo Dương cười cười, đeo găng tay vào luôn.

Căn hộ không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, tổng diện tích chừng bốn, năm mươi mét vuông. Ông Lý đã ở nhà trọ này mấy năm mà vẫn dùng loại ghế bành bằng nhựa, duy ghế sô pha là làm bằng gỗ, căn phòng chẳng hề đem lại cảm giác thư thái. Đồ điện trong nhà cũng tương đối đơn giản, chỉ có bốn thứ: ti vi, tủ lạnh, bình nước nóng và máy ghi hình cổ lỗ sỉ đến mức khó có thể tìm thấy trên thị trường hiện nay. Ti vi là loại hàng cũ giá bốn trăm tệ một chiếc, tủ lạnh nhỏ như cái két sắt, bên trong đựng đầy cơm thừa canh cặn đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Có điều, lúc còn sống, ông Lý quả nhiên rất biết cách chăm sóc sức khỏe, trên kệ trong nhà bếp bày hàng loạt bình rượu thuốc cỡ lớn, ngâm đủ loại rắn rết, nhân sâm, nhung hươu... Loại thượng hạng nào cũng có. Vu Hạo Dương chăm chú nhìn mấy bình rượu hồi lâu, ông ta ngẩn người không nhìn ra bên trong ngâm những gì. Vừa cúi đầu, ông ta chợt phát hiện một thứ mới mẻ hơn. Một chiếc ống nhòm được giấu dưới chân rèm cửa sổ phòng khách, nếu chĩa ống nhòm về chính hướng đó và nhìn ra ngoài thì sẽ thấy khách thêu phòng ở tòa nhà đối diện là mấy cô gái. Giữa ban ngày ban mặt, họ ngang nhiên vén rèm cửa sổ lên, quấn khăn tắm đi qua đi lại mà không biết xấu hổ, một cô gái trẻ còn thay nội y trong khi cửa sổ vẫn mở toang. Vu Hạo Dương tránh mặt đi, ông ta buông ống nhòm xuống, nói với giọng mỉa mai: "Ông Lý này không cô đơn như chúng ta tưởng đâu."

"Lần đầu tiên đến đây, em cũng nghĩ ông ta dùng ống nhòm để nhìn lén mấy cô gái bán hoa." Tống Cực đột nhiên chỉ về phía trước. "Nhưng đội trưởng Vu nhìn kỹ lại mà xem, từ đây còn có thể trông thấy một nơi khác."

Vu Hạo Dương tò mò giơ ống nhòm lên, ngay cạnh căn phòng có ô cửa sổ ở phía đối diện là một căn phòng khác treo lá bùa hình tam giác khá lớn, căn phòng đó cũng nằm đối diện với phòng khách nhà ônh Lý. Vu Hạo Dương mở to mắt, thoáng thấy một vật màu đen gắn trên cửa sổ, vì khoảng cách quá xa nên ông ta không nhìn được rõ lắm.

"Đó là ống kính camera, từ đó có thể quan sát thấy mọi hoạt động diễn ra trong phòng này." Tống Cực lấy trong ba lô ra một đĩa ghi hình rồi quay lại nhét vào máy ghi hình. Vu Hạo Dương nhìn màn hình nhiễu sóng mà lòng thắc mắc, rồi màn hình cũng dần dần hiển thị dáng người ông Lý. Trong phòng khách được đèn tường chiếu đỏ au, ông Lý trần truồng ôm ma nơ canh mà các hiệu cắt tóc vẫn thường dùng, ông ta lẩm bẩm gì đó, lúc thì nghiêm mặt trách mắng nó, lúc lại dịu dàng đánh phấn, tô son cho nó. Cuối cùng, ônh ta còn đội cho nó bộ tóc giả rất dài màu đen, rồi quỳ xuống đất âu yếm chải đầu cho nó. Ông Lý vừa chải vừa hát, cuối cùng hôn nhẹ lên đôi môi cứng ngắt của nó. Đột nhiên ông ta lôi vật mềm oặt ở hạ thể của mình ra và bắt đầu có những hành động kỳ quặc, gương mặt méo mó vì hưng phấn trở nên đỏ gay, nhưng chẳng bao lâu sau, vì vật ở hạ thể cứ mềm oặt bất lực nên ông ta bắt đầu chảy nước mắt giàn giụa. Ông Lý ngừng động tác vì hạ thể ông ta bắt đầu đau rát, rồi hướng về ống kính ở phía xa nặn ra một nụ cười mà ông ta cho rằng trông cũng không đến nỗi thê lương. Nhưng ống kính quá thành thực, nên hình ảnh mà nó ghi lại là nỗi bi ai của một người đàn ông trung niên.

Xem đến đây, Vu Hạo Dương nghĩ mình nên nói gì đó. Ông ta quay sang nhìn Tống Cực, nhưng vừa liếc thấy đối phương đang ở tuổi sung sức, ông ta đành nuốt những lời than phiền đang dâng trào trong lòng. Vu Hạo Dương thương thở dài, thoáng thấy bi thương. Đột nhiên ông Lý hiện lên trong màn hình với vẻ phẫn nộ, ônh ra nhìn trừng trừng vào cái đầu của ma nơ canh, hung hăng đập nó xuống sàn nhà, chắc tầm hơn chục cái mới dừng tay. Ông Lý bê một bình rượu thuốc đến, vớt vật thể màu đen từ bên trong ra, nhét vào mồm nhai rau ráu, sau đó nhổ một bãi ra lòng bàn tay rồi xoa lòng bàn tay rất nhanh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Sau khi làm xong, ông Lý nhét vật trên tay mình vào miệng của ma nơ canh, rồi lấy dao găm đâm xuyên từ miệng nó cắm thẳng vào vách tường, trong lúc đó ông ta vẫn không ngừng khấn thầm. Có lẽ có người gõ cửa, ông Lý hốt hoảng nhảy dựng lên, ôm lấy đầu ma mơ canh biến mất khỏi màn hình. Lúc ông Lý mở cửa, không biết ônh ta trông thấy ai mà cả người quỳ sụp xuống, đáng tiếc sau đó màn hình chỉ hiện lên hình ảnh nhiễu sóng.

"Sỡ dĩ sau đó không còn hình ảnh gì nữa là vì đã hết thời lượng ghi hình. Em thấy đĩa ghi này có giá trị nhất. Anh Vu, anh nhìn thời gian hiển thị trên màn hình mà xem, ông Lý mở cửa lần cuối chỉ cách lúc ông ta nhảy lầu tự sát đúng mười lăm phút. Bây giờ em hoàn toàn có lý do để tin rằng kẻ viếng thăm thần bí kia nhất định có liên quan đến cái chết của ông Lý." Tống Cực đứng thẳng như cán bút, trong khoảnh khắc anh cảm thấy ông Lý đang ở trong căn phòng này và giương to mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Vu Hạo Dương trầm giọng hỏi: "Sao cậu phát hiện ra điều này?"

"Lần trước đến đây, em cũng bị những hiện tượng bề ngoài đánh lừa cảm giác. Sau đó, càng nghĩ em lại càng cảm thấy không đúng nên lén trở lại, thế là phát hiện ra tòa nhà ở phía đối diện. Chắc anh cũng chú ý đến lúc ông Lý chạy ra mở cửa, trên lưng ông ta có một hình xăm rất to. Ông ta xăm con hổ, mà lá bùa hình tam giác trong miệng con hổ giống y chang lá bùa hình tam giác treo trên cửa sổ của tòa nhà đối diện. Bởi vậy em mới đặc biệt chạy đi tìm Ban quản lý tòa nhà đối diện, nghe anh ta kể em mới biết hai tháng trước từng có người thuê căn hộ đó, ông ta trả một cục nửa năm tiền nhà luôn. Bề ngoài và thói quen sinh hoạt của người này rất giống với ông Lý." Tống Cực mở cửa sổ để ánh mặt trời rọi thẳng vào trong, nhưng những tia nắng yếu ớt không thể xua tan không khí âm u của căn phòng. "Em đã xem căn hộ đó, bên trong không hề có người ở, có lẽ ông Lý thuê nó chỉ để giám sát chính mình, hoặc nói cách khác ông ta biết mình sớm muộn gì mình cũng gặp nguy hiểm."

Vu Hạo Dương tắt máy ghi hình, yên lặng nhìn về phía ông Lý giấu đầu ma nơ canh. Trong phòng ngủ của ông Lý treo đủ loại đầu ma nơ canh, cái đầu nào cũng đục thủng một lỗ ở phần miệng, thoạt nhìn không thể phân biệt được đâu mới là cái đầu cuối cùng mà ông ta giấu đi. Nhưng nhờ vào mấy sợi lông quăn dính bên mép ma nơ canh, cuối cùng Vu Hạo Dương đã tìm ra nó. Ông ta lật gáy nó lại xem, quả nhiên thấy có vết đâm thủng từ miệng xuyên ra sau đầu.

Tống Cực nhìn Vu Hạo Dương nâng cái đầu lên, anh cũng rất tò mò muốn biết bí mật ẩn chứa bên trong. Nhưng càng hy vọng lắm thì thất vọng càng nhiều, khi rạch đầu của ma nơ canh ra, anh ngửi thấy mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, một vật thể hình bầu dục to bằng ngón tay cái trộn lẫn máu và xác vài loại côn trùng khô lộ ra ngoài. Đó chính là bí mật mà ông Lý khổ công giấu giếm. Vu Hạo Dương không nhịn được cảm giác nhộn nhạo buồn nôn, ông ta lấy dao tách vật hỗn hợp ở bên trên ra, phía dưới là hạt quả. Tống Cực ghé sát mắt vào nhìn hồi lâu, đột nhiên nói: "Anh Vu, trên bề mặt cái hạt này có chữ." Anh vội lấy son môi trong phòng ông Lý quết lên hạt quả, rồi lấy giấy trắng ấn mạnh vào đó, quả nhiên trên giấy hiện lên ba chữ nhỏ xíu: Diệp Hân Ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip