Chương 1: Chuyển trường

Ngày đầu tiên nhận lớp, tâm trạng của Y/n khá hồi hợp, cô vốn là người ít nói, trầm tính, hướng nội nên mỗi khi chuyển đổi qua một môi trường khác thì sẽ luôn cảm thấy lo sợ và bồn chồn. Khi ở trường cũ cô cũng hay bị trêu chọc vì có thân hình mũm mỉm, vì thế mà cô luôn kép kín và đóng cửa với các mối quan hệ xung quanh mình. 

Cả sân trường đang chờ lệnh của Thầy giám thị để di chuyển lên lớp, ai ai cũng nói chuyện rất rơm rả, có người còn đến bắt chuyện với cô, nhưng cô chỉ gật, lắc đầu cho qua chứ không giao tiếp lại. Khi đến lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp cô - Thầy Lee giới thiệu với cả lớp về 3 bạn học sinh mới 

Thầy Lee: Chào cả lớp, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm 11 này, Thầy dạy môn Toán nhé . À và đây là 3 bạn học sinh mới của lớp chúng ta. Từng em giới thiệu nha '

Bạn thứ nhất : Xin chào Thầy và các bạn, mình là Adrian (ba là người Mỹ, mẹ là người Hàn), rất vui khi được gặp các bạn. 

Bạn thứ hai: Chào Thầy và các bạn, mình là Eunha, rất vui khi gặp Thầy và các bạn ạaa

Y/n: Chào Thầy và các bạn, em tên Y/n. 

Cả lớp khá sững người vì phần giới thiệu của Y/n khá không giống 2 bạn kia. Cô có phần trầm lặng và có vẻ như không mấy thân thiện. 

Thầy Lee: được, chào mừng các em đã đến với ngôi nhà mang tên 11D2, các em về chỗ ngồi nha, thấy chỗ nào trống thì ngồi chỗ đó. 

Trong lớp có tổng cộng 30 bạn (tính luôn 3 bạn học sinh mới), ai ngồi cũng có cặp có đôi, chỉ có Soobin vẫn ngồi một mình một bàn chiễm chệ phía cuối lớp, vì trong lớp học cũng chỉ có 15 bàn, mà 2 bạn học sinh kia lại là bạn thân nên cũng đã ngồi chung, chỉ còn cách là Y/n xuống ngồi cùng Soobin thôi. 

Lúc cô đi xuống phía bàn, anh vẫn còn đang ngủ (ngủ rất say chả để ý ai đang làm gì cả). Cả lớp nhanh chóng ổn định, thầy Lee thảo luận với lớp về việc bầu ai làm ban cán sự, thầy muốn cho các bạn có sự trải nghiệm nên không muốn bầu lại bạn cũ, nhưng cả lớp chẳng ai chịu làm. Khi nhìn vào bảng điểm để chọn ra ban cán sự thì Y/n là một trong những người có tên. Thầy Lee vẫn cho lớp bầu và thầy sẽ kiểm lại và bầu chính thức. Phiếu bầu của Y/n để trống thực sự cô không thích sự bầu chọn này chút nào, rất mất thời gian. Thay vì bầu chọn thì cô mang sách ra đọc. 

Kết thúc giờ bầu, mọi người thu phiếu lại và nộp lên Thầy. Khi đang Thầy vẫn còn đang suy nghĩ và bầu ra ai thì anh mới tỉnh giấc và quay sang thấy bạn mới nên bắt chuyện với cô 

SB: học sinh mới sao? từ đâu chuyển qua đây?

Với cái thái độ và câu từ khá bất lịch sự đó thì không qua tới nổi màng nhĩ của cô, cô vẫn ung dung đọc sách và không thèm ngó xỉa. Vì đây là lần đầu có người bơ anh, nên anh tức giận giật lấy sách của cô và hỏi lại thêm lần nữa. 

SB: học sinh mới? sao chuyển qua đây?

Y/n: trả sách đây bạn học CHOI SOOBIN. (tên của anh bị cô nhấn âm hơi mạnh nên cả lớp quay sang nhìn)

SB: không, trả lời trọng tâm đi 

Y/n: ừ, lí do gia đình, được chưa? (cô giật lại quyển sách từ tay anh)

SB: ừ? nói chuyện trống không vậy hả?

Y/n: muốn người khác tôn trọng thì tôn trọng người khác trước đi, đồ khùng

Cả lớp há hốc mồm nhìn cô battle với anh, trước giờ chỉ trừ Choi Beomgyu (anh em cột chèo của Soobin) mới dám battle với Soobin này thôi, mà nay cả học sinh mới cũng dám sao? 

Sau một hồi suy luận thì Thầy Lee thông báo kết quả 

Kang Taehyun - lớp trưởng 

Choi Beomgyu - lớp phó kỉ luật 

Seok Y/n - lớp phó học tập 

Cô chưa từng làm chức vụ nào trong lớp nên cô cảm thấy không phù hợp với nhiệm vụ này, Y/n giơ tay ý kiến 

Y/n: Thưa Thầy, em không làm ạ. 

Thầy Lee: Thầy khá bất ngờ vì em đó, tại sao lại không làm?

Y/n: dạ em cảm thấy không phù hợp, em xin không làm ạ! (giọng cô chắc chắn)

Thầy Lee: được, vậy lớp phó học tập năm ngoái đảm nhiệm tiếp nhé, em ngồi xuống đi Y/n.

________

Đến giờ ra chơi, không có ai được ở trên lớp do nội quy của nhà trường. Y/n mang theo quyển sách tâm lý học mà mình yêu thích, cô ngồi dưới góc cây đọc từng trang sách rất nhẹ nhàng thì từ đâu có trái banh bóng rổ phi thẳng vào tay cô, làm cho sách rơi. 

Y/n: .....

SB: ay da, xin lỗi nha bạn cùng bàn (anh vừa đứng từ sân bóng nhìn qua, giọng điệu rất châm chọc)

Y/n: .... 

Cô chẳng nói gì, chỉ cúi xuống nhặt quyển sách và đi sang chỗ khác ngồi. Lúc lên lớp chuẩn bị bài vở cho tiết Toán thì anh thấy tay cô có vết bầm rõ, nhìn có vẻ đau nhưng cô chẳng trách anh 1 lời.

SB: có đau không?

Y/n: ...

____ 

*TRONG TIẾT TOÁN*

Vì môn toán cô cũng không giỏi nên khá chật vật với những bài tập khó nhằn. Dù là học sinh muốn đội sổ nhưng môn toán của Soobin cũng thuộc dạng nhất nhì, thấy cô vẫn còn đang ở bài 5 anh liền quay sang chọc

SB: dễ thế mà cũng không biết làm? 

SB: chỉ cho.. quay sang đây

Y/n: biến 

SB: ai biến? nói gì cơ?

Cô đứng dậy, đem thẳng tập lên trên bàn giáo viên, hỏi thầy về bài 5 một cách kĩ càng hơn. Còn anh thì đơ luôn, hết bị kêu "đồ khùng" rồi bây giờ đến "biến". Ai dám làm vậy với Choi Soobin ngoài Y/n ra?

____

*GIỜ RA VỀ* 

SB: đứng lại, lúc nảy nói ai biến?

Y/n: cám ơn vì đã muốn "khoe mẽ" nhưng tôi đây không cần, chỉ cần 1 lời xin lỗi CHÂN THÀNH 

___________

*SÁNG HÔM SAU* 

Cả lớp đang dần ổn định để vào tiết của Thầy Kim - Giáo viên dạy Địa, thầy giám thị lên thông báo Y/n xuống nhận đồ đồng phục thể dục. 

SB: con mập đâu xuống nhận đồ kìa 

Cả lớp: con mập xuống nhận đồ.. hahaa (ai cũng hùa theo Soobin chỉ trừ Taehyun)

Sau khi nói câu đó xong cả lớp cười phá lên, cô thì quay sang thì anh không nói gì và đi xuống nhận đồ. Vừa đi cô vừa ấm ức, vừa quạu, cô hận không thể bầm Soobin ra từng mảnh nhỏ.

Lên đến lớp và ngồi vào chỗ trống, anh còn quay sang  nói chuyện với cô nữa, làm cô tức điên lên

Y/n: nếu cảm thấy có não mà không biết sử dụng thì vứt đi.

SB: shit? nói gì vậy? 

Y/n: trêu chọc người khác thấy vui lắm hay gì? NÓI COI (lúc này mắt cô ươn ướt rồi)

Bạn anh: ê con mập, nói gì đó? 

SB: mày IM ĐI (lần đầu anh bảo vệ một người nào đó mới lạ - không chỉ vậy mà còn là người anh hay chọc ghẹo nữa)

Tính đến hiện tại cô cần 2 lời xin lỗi từ anh rồi. Cứ mỗi lần nghĩ về chuyện đó cô lại rước bực vào người. Cô quyết định là bỏ mặc anh luôn, muốn nói gì nói muốn làm gì làm.

Sau khi về đến nhà nghỉ ngơi và ăn uống, điện thoại cô rung lên 4 tiếng "ting ting" liên tục 

SB: aloo, tôi là Soobin nè

SB: ờ thì xin lỗi vì đã hơi quá đáng chuyện trong lớp 

SB: tha lỗi nha 

SB: trả lời lại cái coi

(???? tại sao lại biết ig của cô mà nhắn cho cô??)

Y/n: KHÔNG, đừng nhắn nữa, ô uế ig của tôi (sau tin nhắn này cô cho anh ăn cái "block" luôn)

Khi nhận được tin nhắn từ cô, anh xem xong thì tức lên, anh ôm mối hận này rồi, Đây cũng là lần đầu anh nếm thử cảm giác bị người khác block, vì trước giờ anh chỉ block người ta thôi.

(SB: làm ô uế??? cô ta nghĩ mình là loại người gì mà làm ô uê??)

______
*SÁNG HÔM SAU* 

Khi đến trường, Soobin chặn cô lại ngay cổng

Y/n: chuyện gì?

SB: ai làm ô uế ig của cô?

Y/n: có não tự hiểu đi à mà quên vứt não đi rồi hay gì mà, tránh ra (cô liếc nhẹ và né sang chỗ khác đi lên lớp)

Anh cứng họng mấy giây, nhưng thay vì bỏ qua, Soobin lại chạy theo, cố tình bước ngang hàng:

SB: ừ thì, hôm qua tôi hơi quá đáng, tôi cũng đã xin lỗi rồi mà. Đừng có làm tới 

Y/n: hơi? nếu thấy "hơi" thì biến đi, ở đây tôi không cần lời xin lỗi giả tạo đó. 

Cô rảo bước thật nhanh, bỏ mặc ánh mắt đang suy nghĩ của anh. 

_______

*TRONG LỚP*

Soobin ngồi nhìn cô chăm chú, thi thoảng cố chọc cho cô nói chuyện, nhưng nhận lại toàn im lặng hoặc ánh mắt sắc lẻm.

Beomgyu ngồi kế bên huých tay:

BG: Ê, ông dính bùa con nhỏ đó rồi hả?

Soobin nheo mắt:

SB: Im. Tao chỉ... ghét bị lơ thôi. Từ trước giờ có ai lơ tao bao giờ, tao ghét nhất bị lơ như vậy. 

Nhưng trong tiết tự học, cô đang làm bài toán thì anh lại ngó sang 

SB: câu 8 này phải làm như vậy nè, cách đó là đúng nhất và không có bị sai đâu (anh đưa cho cô tờ giải chi tiết của câu đó)

 (cách anh quan tâm như vậy...mà dám nói là "chỉ ghét bị lơ")


Cám ơn mn đã đọc nha, hết chương 1 rồi. Tui sẽ cố gắng trau dồi hơn nha, kĩ năng của tui vẫn hơi kém <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip