11.
"Không biết cái đồ quỷ ấy do ai thả vào, nhưng chắc là khoảng 4 tiếng thôi, vì airpods dùng đến thế là hết pin. Mẹ nó, tại em không chú ý kĩ hơn, giờ thì có lẽ anh ta đã chuẩn bị cao chạy xa bay rồi."
Taehyun nghiến răng đấm mạnh vào tường, được nửa đường lôi đuôi của tên bắt cóc kia rồi, giờ thì vì sự bất cẩn của cậu mà để mọi thứ tan thành mây khói. Beomgyu xót xa nắm lấy tay cậu, lôi Taehyun ngồi xuống ghế để tránh việc cậu nhóc sẽ làm tổn thương bản thân thêm nữa.
"Lỗi cũng tại anh, ở ngay trong mũ áo anh mà lại không biết gì. Anh đúng là vô dụng mà..."
Taehyun ôm chặt anh thì thầm an ủi:
"Không sao đâu, thứ này khó mà phát hiện ra lắm. Hơn nữa điều này cũng có thể giới hạn số người tiếp xúc với anh trong từng ấy thời gian không phải sao?"
"Giờ đã là ngày thứ 4 Yeonjun hyung biến mất rồi, không biết hiện tại hyung ấy có được bình yên không nữa..."
"Chúng ta sẽ tìm ra hyung ấy sớm thôi, em hứa."
---------------------------------
"Em đập nát thứ đó rồi hả?" Giọng Jimin có chút mệt mỏi, đêm hôm qua anh đã tìm khắp nơi mà Yeonjun thường tới, nhưng lại chẳng tìm thấy dấu vết gì của đứa em trai tội nghiệp.
"Lúc ấy em hấp tấp quá nên giẫm nát nó mất rồi. Thật sự xin lỗi mọi người..."
Jungkook vỗ vai Taehyun an ủi:
"Không sao, em làm vậy cũng không có gì sai. Airpods vốn có nhiều chức năng hơn những gì chúng ta biết, để nó tồn tại cũng không phải ý hay. Giờ thì có lẽ đã xác định được nghi phạm rồi, xin lệnh khám xét rồi tới đó chứ hyung?"
"Ừ. Chú đi đi, anh ở đây với ba đứa nhỏ, đề phòng thằng nhãi kia lại mò đến."
Jimin thở dài, nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm trước...
--------------------------------
"Jin hyung, có kết quả của bài kiểm tra tâm lý chưa ạ?"
Anh chàng tóc đen quay người, lấy ra một tệp hồ sơ từ sau lưng đẩy ra mặt bàn:
"Có đây rồi, sao mà mấy chú để tụi nó đi làm kiểm tra thế? Lại còn đưa đến phòng của tên gà mờ kia, để hyung làm không phải sẽ tốt hơn à?"
Jimin lắc đầu:
"Không phải, cái này là hôm nọ hyung đi công tác mà. Em có cả bài hồi nhỏ của Yeonjun và Choi Soobin nữa, lí do mà thằng nhóc kia có thứ này cũng khá bất ngờ đấy."
"Hi vọng nó có thể gỡ rối vấn đề chúng ta đang thắc mắc: mục đích của thằng nhãi con kia."
Là do tổn thương tâm lí cộng thêm việc thiếu tình thương. Con người mà, khi nhận được sự đồng cảm lúc đang đứng trên vực thẳm của tuyệt vọng thì người ta sẽ càng trân trọng nó, và với một tên có tâm lí không ổn định như Choi Soobin, có lẽ là muốn giữ cho riêng mình đi?
Jimin hiện tại đã đỡ hơn phần nào, bởi Kim Namjoon, vị hyung đáng kính của cả bọn, là đặc công đang trong thời gian nghỉ phép. Làm việc cực kì có uy tín và chuyên nghiệp, đánh đâu trúng đấy, việc tìm kiếm cũng bớt vất vả đi một chút. Người bạn của anh ấy, Jung Hoseok, từng là đồng nghiệp, cũng tham gia vào công cuộc tìm kiếm Yeonjun. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là được phép nới lỏng sự cảnh giác, anh luôn dặn ba đứa nhỏ rằng phải luôn bật máy và ở cạnh nhau gần nhất có thế, bởi chẳng ai biết được hung thủ liệu có bế một đứa nào đó đi hay không.
---------------------------------
Trước khi đi ngủ, Choi Yeonjun tự dưng thấy lạ, làm sao mà thằng chó kia có thể nghe thấy tiếng cốc vỡ, không phải đây là phòng cách âm cực tốt à?
Anh ngồi bật dậy, quan sát thật kĩ toàn bộ căn phòng, nhìn thật kĩ bốn góc tường rồi lật tung đống chăn gối lên. Anh quay lại, nhìn chằm chằm vào chỗ ti vi, tiến lại gần rồi lôi đầu đọc đĩa ra. Linh cảm của anh mác bảo rằng có gì đó không ổn, khi chạm vào một vật nhỏ, anh trầm mặt, trong đó có một chiếc camera nhỏ gắn bên cạnh thiết bị.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân lại vang lên, anh vội vàng nhét đầu đọc vào, chạy lên giường rồi trùm chăn quay vào trong tường. Biết là hắn sẽ không dám làm tổn thương mình nên anh vẫn để hở đầu ra, dù sao thì chui vào chăn có thể khiến anh ngạt thở.
Soobin bước vào, hắn khẽ mỉm cười rồi đặt một cốc sữa và hộp kem mintchoco lên bàn. Hắn vốn ghét đặc thứ đồ ấy, nó chẳng khác gì kem đánh răng được làm đông lại, nhưng bởi vì Yeonjun của hắn thích nên Soobin vứt bỏ mọi cảm giác ghê tởm ra đằng sau để mua về cho anh. Hơn nữa, nó cũng sẽ có ích ra trò.
"Yeonjunie, em mua kem mintchoco cho bé nè, nếu bây giờ không tiện thì cũng nên ăn càng sớm càng tốt, không là nó sẽ chảy ra đấy. Em lại phải đi ra ngoài rồi, có gì bé cứ...à quên, làm sao mà gọi được nhỉ...được rồi, em sẽ mua thứ gì đó nữa, vậy nên ở nhà ngoan, em sẽ về sớm thôi."
Yeonjun từ từ ngồi dậy, không nói gì, chậm chạp xoay người về phía Soobin, tay với lấy hộp kem trên bàn rồi lại quay người lại, khuôn mặt vô cảm như đang muốn nói cho hắn biết là anh không bao giờ chấp nhận tình yêu của hắn, và tâm hồn Soobin giờ thì như muốn vỡ vụn.
Ừm, Yeonjun gật gù, kem ngon không có tội.
Khi mà hộp kem bị ăn sạch, Yeonjun ngáp thật to rồi vứt nó ra sau, mặc kệ Soobin có đang ở đó hay không, trùm chăn kín đầu nằm xuống giường, ngủ say đến mức hắn ta mở khóa vào phòng cũng không biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip