16.

Chớp mắt một cái đã qua 2 năm kể từ vụ bắt cóc ấy
xảy ra.

Bảng tìm kiếm người thân và truy nã tại Hàn Quốc không ngừng dán lên hình ảnh của hai người ấy, ai cũng thương cho cậu con trai bị bắt cóc, thế nhưng đến cọng tóc còn không thấy, mọi nguồn thông tin đều biến mất sau ngày hôm ấy, hồ sơ của tên tội phạm trở nên vô dụng vì thông tin không khớp với những gì điều tra được.

Những người tham gia vào vụ án năm ấy đều suy sụp tinh thần, dường như không thể tin được một tên tội phạm lại có thể hành động chuẩn xác tới mức ấy. Beomgyu và Jimin là hai người đau khổ nhất, họ vốn đã hứa với cha mẹ Yeonjun sẽ bảo vệ người anh em của họ, giờ thì đến cả đối mặt với mẹ Beomgyu cũng không thể.

"Cháu là một thằng thất bại đúng không cô chú?"

Giờ đây, Jimin chẳng thể nào bình tĩnh trước nơi an nghỉ của cha mẹ Yeonjun, hai dòng nước mắt vẫn cứ chảy dài mặc cho chủ nhân của nó cố gắng kìm nén lại.

"Làm ơn, dù chỉ một chút thôi, hãy bảo vệ cho em ấy từ thiên đàng, cô chú ơi. Cháu nhất định sẽ tìm được Yeonjun của chúng ta, nhất định là như vậy."











Yeonjun nhìn bức ảnh của mình ở trên ti vi suốt 1 năm rồi dần biến mất, trong lòng quặn thắt, anh không có cách nào để thoát khỏi sự kiểm soát của Soobin. Nhưng ngoài việc bị nhốt trong nhà cả ngày thì việc gì hắn cũng chiều anh, từ đồ ăn cho đến cái mặc, rốt cuộc thì Yeonjun cũng quá mệt mỏi với việc mắng chửi Soobin mỗi lần chạm mặt nữa. Không điện thoại, không có bất kì thiết bị liên lạc khiến anh dần bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, đương nhiên chìa khóa của căn nhà vẫn là hắn giữ hết.

"Em về rồi đây! Hôm nay Yeonjunie nấu món gì vậy, thơm quá đi!" Soobin bước vào nhà với khuôn mặt hớn hở, tìm công việc ở đất Mỹ cũng không quá khó khăn cho hắn, vả lại hắn cũng đã mua sẵn căn nhà này ở Seattle từ lâu rồi.

Yeonjun chẳng nói chẳng rằng bê ra hai đĩa cơm cà ri, ngồi xuống bàn ăn đợi hắn thay đồ rồi cũng nhau ăn tối, mặc kệ hắn kể chuyện trên trời dưới đất, anh lẳng lặng ăn hết cơm rồi để hắn dọn rồi rửa đống bát đĩa.

Anh đã quen với cuộc sống này, nhưng nó lại trôi đi quá đỗi bình thường, cứ như anh không phải là nạn nhân vậy.

"Tôi muốn ra ngoài."

"Bé yêu, anh biết câu trả lời mà."

"...Ít nhất thì tôi cũng muốn thăm hỏi hàng xóm. Hai năm ở đây rồi, đến cái tên tôi họ còn không rõ, làm sao họ biết tôi là ai?"

Soobin quyết không lung lay, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp chưa từng nở nụ cười với hắn suốt hai năm qua, hắn lại đổi ý.

"Sẽ không báo cảnh sát hay liên lạc về Hàn."

"Được, vậy sáng mai em sẽ cùng bé đi chơi."

Yeonjun cuối cùng cũng nở một nụ cười, chầm chậm bước lên tầng chuẩn bị quần áo.






"Hôm nay chúng ta có hàng xóm mới kìa."

Yeonjun nhìn bóng hai người, có lẽ là học sinh, đang khệ nệ khênh đồ vào trong căn nhà nhỏ ngay bên cạnh nhà mình, trêu chọc nhau rồi lại dỗ dành nhau, hẳn là người yêu đi?

"Chào hai đứa, mới chuyển tới đây hả?" Vốn tiếng anh của Yeonjun khá tốt nên anh muốn là người bắt chuyện, Soobin cũng không ngăn cản, dù sao người mới đến cũng là hai đứa nhóc.

"Chào anh, đúng rồi ạ. Nhìn hai anh không giống người Mĩ nhỉ?" Cậu nhóc với đôi má phính, đôi mắt cười cong cong không khác gì chú cáo nhỏ chạy tới chỗ anh, có vẻ cũng không phải dân Mĩ.

"Đúng rồi, anh là người Hàn."

"Oa, chúng ta là đồng hương rồi nè! Em là Sunoo, còn thằng nhóc cao kều đằng kia là..."

"Ni-ki. Chào hai anh." Mặc dù có đôi mắt sáng đầy trẻ con nhưng lại tỏ vẻ ngầu lòi, nhìn như con báo ấy. Yeonjun khẽ cười, cảnh giác quá thế?

Sunoo mang đầy dấu hỏi chấm trên đầu, muốn hỏi Ni-ki thì nó lại hôn chóc vào miệng nhóc một cái, thành công khiến đôi má đào phúng phính đỏ ửng, đập vào vai nó rồi chào anh chạy biến vào trong lấy nước, để nó nói chuyện với hai người anh hàng xóm.

"Anh tên Yeonjun, còn kia là Soobin. Hi vọng chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau nhé."

Ni-ki hơi nhíu mày, cái tên này hình như nó đã nghe ở đâu rồi thì phải.

"Vâng ạ. Sunoo nhà em hơi ngốc một chút, mong là không làm phiền hai anh."

Yeonjun phì cười, thằng bé dễ thương như thế mà em nỡ nói nó ngốc hả?

"Không sao, anh thấy em ấy vui tính lắm."

Soobin từ nãy tới giờ mặt vẫn lạnh tanh, hắn không mở miệng một chút nào, tỏ vẻ mặc kệ nhưng lại để ý từng câu chữ trong cuộc đối thoại của anh với hai đứa trẻ lạ mặt.

"Yeonjun hyung, chút nữa tụi em sang nhà chơi chút được không ạ? Em cũng muốn tham khảo cách bài trí nhà sao cho gọn nữa, vì em còn có anh em sống ở gần đây muốn sang ở chung nên để nhà có không gian rộng chút." Sunoo ló đầu ra từ sau lưng Ni-ki, chìa ra hai lon coca mát lạnh.

Ni-ki vốn muốn ngăn cản vì nhìn mặt ông anh đằng sau lưng anh trai kia khá khó chịu, nhưng có lẽ đây lại là cơ hội tốt.

Yeonjun nhìn biểu cảm của hắn, không có dấu hiệu từ chối.

"Được thôi, nhưng nhà anh bừa lắm đó nha, đừng chê."

Sunoo hớn hở lại chào anh rồi lôi Ni-ki đi dọn cho xong căn nhà nhỏ, đoạn thấy hai anh rời đi rồi mới hỏi nhỏ:

"Ni-ki hả? Cái tên ở đâu mà lạ thế?"

Nó chỉ cười rồi xoa đầu người lớn hơn mà thấp hơn mình nửa cái đầu:

"Có chút chuyện ý mà, xong sẽ giải thích cho anh. Tẹo nữa em nhờ một việc."



"Vậy hóa ra em là người Nhật hả?"

Vài giờ sau đã là lúc cả hai đứa nhỏ ngồi an vị ở bên nhà anh hàng xóm hiền hiền (Sunoo bảo thế) rồi.

"Vâng. Em 16 tuổi, còn anh này thì 18. Bọn em học chung trường ở Seattle, cũng ở đây được tầm 5 năm rồi. Trước kia bọn em ở trọ, khu ấy hơi rườm rà nên mới chuyển đến đây cho đỡ phiền."

"Trẻ con bây giờ tự lập ghê. Ở tuổi em, anh vẫn còn ở nhà ăn cơm mẹ nấu cơ."

Soobin trong bếp pha trà nghe được mấy câu, quả nhiên mới chỉ là học sinh, không cần lo lắng cho lắm.

"Anh ơi, tụi mình selfie một cái đi, em hay chụp để lưu giữ kỉ niệm ý, vì anh là hàng xóm đầu tiên tụi em quen ở đây mà." Sunoo lôi ra chiếc điện thoại mới cứng, kéo tay Ni-ki sang ghế của anh, nhanh tay chụp một chiếc khiến Soobin không kịp ra cản nhóc.

"Yeonjun không thích chụp ảnh đâu, mong em xóa dùm anh ấy nhé." Hắn bước ra với bốn tách trà và bánh, đứa nhóc kia nhanh như vậy, nếu nó đăng lên mạng xã hội thì phiền phức rồi.

Yeonjun cũng không nói gì, để em nhỏ tự xử lí thì hơn. Nếu bênh hai đứa, anh không dám khẳng định người sau lưng sẽ để chúng yên.

Sunoo xin lỗi rối rít tít mù, đưa điện thoại cho Ni-ki để thằng bé xóa ảnh rồi để nó dắt nhóc đi về, thôi thì đành chịu vậy.

"Này nhé, muốn làm trò gì hả bạn nhỏ Nishimura Riki? Giới thiệu tên giả, chụp lén người ta, bộ em tính bán ảnh người ta hả?" Sunoo chả hiểu mô tê gì cả, người yêu nhóc lúc nào cũng khó hiểu không tả nổi.

"Em.... Đợi chút, em có điện thoại. Ngoan, không bày trò vớ vẩn gì đâu. Alo, hyung thấy ảnh em gửi qua rồi chứ?"

"Thấy rồi. Wonie bên này cũng xác nhận đúng người. Làm tốt lắm, hyung nhờ Wonie gửi cho bên kia, không thể tin nổi kì nghỉ lần này lại may mắn đến thế."

"Có vẻ như anh ấy không nhận ra em. Mai hyung qua đây chứ? Dẫn cả con cừu non ngốc nghếch nhà hyung đi, chắc anh ấy sẽ nhận ra thôi."

"Y kế hoạch mà làm."

Riki vội đưa điện thoại ra xa tai rồi tắt điện thoại vì tiếng la hét hyung không ngốc suýt nữa thì chọc thủng màng nhĩ nó, để cho Sunoo ngồi cười hả hê vì tội giấu nhóc, trong lòng dấy lên chút lo lắng cho anh người yêu ngây thơ nhà mình. Không để anh biết chắc sẽ là phương án tốt nhất mà nó có thể nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip