Chap 17

Park y/n không dám nhìn Choi YeonJun nữa luôn, cúi đầu nói với hắn

- Tôi xin lỗi thưa chủ tịch

Choi YeonJun nhìn nó ướt nhèm thế kia còn đang run run nữa, căn bản không quan tâm tập tài liệu lắm

Kim Yogyu đột nhiên lên tiếng

- Cái này chúng ta có thể dời lại đến chiều hoặc hôm sau, Choi Tổng đừng làm khó cô ấy _ nói rồi cầm lấy tập tài liệu từ tay y/n

- Nếu cần, tôi sẽ bảo người của mình làm lại một bản khác

- Không cần_Choi YeonJun cầm lại tập tài liệu kia sau đó trực tiếp đặt lại vào tay của y/n

- Đánh lại bản mới đi...

Park y/n khẽ khịt mũi sau đó ngoan ngoãn nhận lấy

- Vậy phiền Kim Tổng chiều lại tới một chuyến nữa

Choi YeonJun nói xong khẽ liếc nó rồi xoay người rời đi

Kim Yogyu lấy áo khoác của mình đưa cho nó

Y/n nhìn chiếc áo khoác trước mặt sau đó ngạc nhiên nhìn Kim Yogyu

- Dùng đi, em đang run lên rồi đây này _ thấy y/n ngơ ra Yogyu cũng có lòng khoác áo lên cho nó

Choi YeonJun nghe thấy lời này nếu là trước đây vẫn sẽ khinh bỉ mà đi trước nhưng bây giờ thì khác, hắn không đi nổi nữa, trực tiếp dừng lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó

Park y/n vẫn đứng như tượng, nhìn chiếc áo trên người mình sau đó ngơ ngác nhìn Choi YeonJun ánh mắt kiểu “ tôi không biết, tôi không biết cái gì hết”
Kim Yogyu còn định nắm tay nó dắt đi

Lúc này Park y/n mới bừng tỉnh, vội vằng tay ra sau đó như bản năng tiến về phía YeonJun hỏi nhỏ

- Hắn là ai thế?

Choi YeonJun căn bản không nghe lọt, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn chiếc áo còn đang trên người y/n

Park y/n như nhận ra điều gì đó, vội lấy chiếc áo khỏi người mình sau đó tiến lại trả cho Kim Yohan rồi lại vội quay trở lại cạnh Choi YeonJun

Kim YoHan chứng kiến mọi thứ từ cách ăn mặc, khi nó bị nước đổ vào người đến cách nó bất bình thay cho cô lao công rồi cách nó xử sự với mình...thật sự là đang vô cùng bất ngờ

Choi YeonJun thì khác, hắn cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng nữa, không nói thêm gì, cầm tay park y/n vẫn ngơ ngác kia tiến vào thang máy

- Người đó là ai thế? _ Y/n vừa tháo khẩu trang ra vừa hỏi

- Chẳng phải đã nói rồi sao?

- Nói khi nào chứ?_nó hơi cáu xíu

- Kim Yogyu

- Kim Yogyu? Nghe quen quen thật nhỉ? _ nó cố nhăn trán suy nghĩ

Choi YeonJun nãy giờ vẫn để ý hai bên vai đang run lên kia của nó, cuối cùng vẫn là không kìm được cởi áo khoác ra ném thẳng lên đầu nó, sau đó đúng lúc cửa thang máy mở ra không chút thương tiếc đẩy nó ra bên ngoài

Park y/n choáng váng, loạng choạng may mà được người mà Soobin sắp xếp đỡ lấy

Y/n vội lấy chiếc áo xuống sau đó hậm hực muốn gào thét chửi rủa tên kia mà không được

Ngay sau đó nó liền được trợ lí của Choi Soobin đưa đến căn phòng ngay kề văn phòng giám đốc.

Park y/n đứng trước căn phòng đã phải trầm trồ vì độ xịn xò của nó, đúng là trước đây có mơ y/n cũng chưa bao giờ mơ tới có căn phòng làm việc riêng mà đẹp như này ấy.

So với phòng của Choi YeonJun cũng là diện tích nhỏ hơn xíu thôi chứ cái gì cũng có, coi này...bàn ghế, tủ đựng tài liệu đầy đủ, còn có view thành phố chill chill nữa.

Hic, đây mới gọi là làm việc chứ...
/ hắt xì /
Đang chill xíu mà cơn lạnh vẫn cứ là chưa chịu buông tha

y/n khẽ run một cái sau đó tiến vào nhà vệ sinh sấy lại quần áo,đầu tóc...thật ra lạnh quá nên vẫn phải dùng áo của Choi YeonJun thoiiii

khoảng 10p sau, park y/n trở lại bàn, khẽ ngã lưng tựa ra sau một xíu

- Ôi mệt quá, sao mà mới nhiễm tí nước lạnh đã khó chịu thế này rồi, ôi cái thân già của tôi...

/ reng reng reng /

Mới ngã lưng có một xíu mà điện thoại bàn đã rung lên rồi

- Alo?

- Cô đã làm lại xong tài liệu cho tôi chưa đấy? _ nghe đến đây thì chắc ai cũng biết là ai rồi nhỉ...

- Cái gì? _ y/n khẽ nhăn trán dùng giọng hơi khó chịu hỏi lại

- Mấy trang cô làm ướt đó...

- À...chưa, tôi chưa kịp làm...

- Cô làm việc như thế...

- /hắt xì/

Choi YeonJun định theo lẽ thường muốn chửi nó vài câu đại khái vô dụng đồ đó nhưng mà cứ nghe nó nhảy mũi liên tục nên chữ ra đến miệng lại ngầm ngụi quay vào trong

- Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ làm ngay... _

nói xong còn chẳng kịp để Choi YeonJun nói thêm nữa lời đã cụp máy luôn

Đầu dây bên kia đối diện với tiếng / tút...tút...tút / không có biểu cảm gì ngoài khuôn mặt lạnh tanh đang dần đen kịt lại...làm gì có nhân viên nào dám như thế với chủ tịch cơ chứ...

Choi Soobin dường như sau khi trở về liền quên luôn đã có thêm một cô thư kí là Park y/n

Cũng may sáng nay soobin cũng thông báo với hắn trước rồi không thì y/n xuất hiện ở công ty cũng sẽ rơi vào quên lãng mất

- Này YeonJun...

- Gì

- Kim Yogyu đó có cho người điều tra y/n..._ Soobin vừa uống miếng nước vừa nói

Choi YeonJun nghe xong cử chỉ dừng lại một chút sau đó liền trở lại bình thường

- Ừ

- Coi bộ tình cảm của hắn dành cho y/n cũng không vừa nhỉ? Chịu khó chiều em ấy kể cả khi em ấy đã có gia đình còn rất lăng nhăng với mấy gã bên ngoài nữa...Có vẻ dạo này y/n không gì nên lạnh nhạt với hắn khiến hắn thấy khó hiểu nên mới cho người điều tra

- .... _ Choi YeonJun không nói gì, hắn không muốn mà cũng chẳng biết nói gì
- Sao mày không nói gì?

- Có thể nói gì?

- Ít nhất thì...về việc y/n mất trí nhớ, mày có định cho hắn được biết về nó không?

- Park Sunghoon sẽ biết nếu Kim Yogyu biết...

- Nên là ....

- Kim Yogyu cũng chỉ muốn có được cổ phần của y/n để bước 1 chân vào Park Thị, đồng thời cũng muốn có được sự ủng hộ của Park SungHoon để ngồi lên vị trí của tao thôi

- Sao tao cứ cảm giác, hắn vẫn thích y/n rất thật lòng đấy? _ Soobin khẽ cười cười trêu chọc

- Hừ...park y/n không hề có tình yêu...

- Bây giờ khác rồi, em ấy không còn là Park y/n lúc trước nữa đâu...ai cũng nhìn ra mà

Cả hai đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

Rất nhanh Choi Soobin lấy lại dáng vẻ bình thường, không nửa đùa nửa thật như ban nãy nữa

Choi YeonJun khẽ liếc đồng hồ, hiện đã hơn 12h trưa...chẳng nhìn hắn cũng đoán ra cái giờ hoàng đạo này thì ngoài Park y/n ra, không ai dở hơi mà tới cả...

- Vào đi

Choi Soobin nhìn thấy nó ló đầu vào liền đơ một chút sau đó mới nhớ ra việc bản thân mới nhận thêm một cô thư kí..

- Ôi, thư kí Park của tôi _ nói xong mặt liền cười đến vui vẻ

Park y/n thì khỏi nói, chán anh ta kinh khủng, chào cũng không thèm chào trực tiếp là liếc cho vài phát

- Tôi mang tài liệu đến cho anh đây này, đánh lại xong tất cả rồi đó, còn có áo của anh... _ vừa nói vừa đưa ra trước mặt hắn mũi thì vẫn thi thoảng nhảy vài cái

Choi YeonJun không nói gì cầm lấy tài liệu xem qua một chút

- Áo khoác của chủ tịch sao lại ở chỗ em thế này? _ soobin có chút sốc ngang

- Ai mà biết anh ta bị làm sao, tự nhiên đưa cho tôi..../hắt xì/

- Em sao đấy? ốm à? _ Choi Soobin thấy nó cứ nhảy mũi liên tục không trêu nữa,  cũng quan tâm lên tiếng hỏi han
Park y/n lắc đầu nói

- Không, cơ địa nhỏ giờ dính nước hay lạnh xíu là bị vậy thôi

- Nhiễm lạnh á? Thế thì cũng nên uống thuốc vào đi

- Không cần đâu..

- Sao lại không cần? Thư kí của anh mà ốm thì anh cũng đau lòng lắm đó _ Choi Soobin lại bày trò nữa rồi

- Quý hóa quá cơ giám đốc ạ _ nó khinh bỉ ra mặt luôn

- Được rồi, vì là ngày đầu tiên đi làm nên giám đốc sẽ mời em ăn trưa sau đó tiện thể chuẩn bị thuốc cho em luôn, dù sao thì chiều nay anh cũng rảnh nên em cũng không có gì phải làm đâu...

Lời nói còn chưa kịp lọt vào tai Park y/n đã bị Choi YeonJun như muốn nhét ngược lại vào

- Chiều nay Kim Yogyu sẽ qua bàn công việc về việc chung vốn cho khu chung cư mới, phiền giám đốc Choi đi cùng tôi ... _ Choi YeonJun dùng điệu bộ rất không vừa ý nói với Soobin sau đó nhìn y/n nói tiếp:

- Còn thư kí Park buổi chiều không có việc gì làm thì nên về nhà giúp mọi người làm gì đó hoặc tới trường đón con cùng quản gia Kim, tiện thể ...

Nói đến đây hắn cầm hộp cơm trưa lên, mở nắp ra khẽ thở dài

- Dì Lee có vẻ chuẩn bị nhầm cơm trưa cho tôi rồi, cái này chắc chỉ hợp khẩu vị của cô thôi nên là phiền cô giải quyết giùm nhé...sau đó thì nên uống thuốc đi, nếu lỡ cô bị ốm sẽ có khả năng lây cho những người khác trong nhà nữa, hãy sống có trách nhiệm với mọi người lên..._ nói rồi đưa hộp cơm chiên trên tay cho nó

Park y/n lẫn Choi Soobin nghe một đoạn dài chính là sốc tâm lí nhè nhẹ...Park y/n thì không nói nhưng mà Soobin đang rất bất ngờ đây, từ khi nào mà Choi YeonJun lại nói nhiều được như thế này vậy?

- Đi thôi Giám đốc Choi, ăn trưa xong chúng ta sẽ gặp bên kia luôn

Nói rồi ra hiệu cho Soobin ra ngoài
Choi soobin không biết làm gì chỉ biết cười khổ, ai bảo đụng chạm gia đình người ta quá mà làm chi

Lúc đi qua Y/n còn không quên ghé tai nó nói nhỏ

- Em đúng là rất giỏi đó

Sau đó ra ngoài cùng hắn.
Park y/n nhìn hai người kia ra ngoài sau đó nhìn hộp cơm chiên mà hắn vừa đưa, hai mày khẽ nheo lại thầm nghĩ Dì Lee lẩm cẩm thế rồi cơ, mới kể có xíu chuyện mà đã nhớ nhớ quên quên rồi làm nhầm cái này cho hắn là sao thế?

_____END CHAP 17______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip