Chap 20

Park y/n cùng Choi YeonHan theo kế hoạch, sau khi ăn sáng liền dâng trào năng lượng mà tới trường

Park y/n nhìn Choi YeonJun đang ngồi an tĩnh như không ở trên ghế ô tô liền có chút khó chịu, chính là không muốn ngồi chung xe với tên này dù chỉ một giây

YeonHan thì khỏi nói, chính là đoán ra được chắc là y/n muốn hắn đến trường hôm nay nhưng bị từ chối nên đang rất không cam tâm

- Còn không lên xe cô định ăn vạ cái gì nữa đấy?_Choi Yeonjun nhìn nó muốn cười cũng không dám cười

- Mẹ ơi..._YeonHan cũng gọi với theo
Park y/n chẳng thèm trả lời, rất không tình nguyện vừa hậm hực cà nhắc lên xe

Chân nó không quá nặng nhưng mà vẫn còn mới nên đi lại mạnh vẫn đau lắm

Choi YeonJun nhìn nó vất vả mới lên được xe cũng thấy vừa xót mà vừa mắc cười, chẳng biết từ khi nào hắn luôn cảm thấy Park y/n có những lúc là vô cùng đáng yêu...

Đoạn đường tới trường mọi hôm có tầm 10p mà sao hôm nay YeonHan thấy lâu đến lạ...Chả thế thì sao nữa khi mà đứa trẻ tội nghiệp này đang bị kẹp giữa một ba, một mẹ với hai luồng khí như muốn múc nhau tới nơi thế này...

YeonHan nhẹ nhàng dè dặt lấy bình nước ra uống một ngụm, tiếng bật nắp chỉ mới vang lên đã liền thu hút ánh mắt của hai con người kia...

Và thế là ánh mắt ta liền chạm nhau luôn...

Park y/n nhăn mày quay đi còn Choi YeonJun cũng lắc đầu quay đi nốt

Lúc này YeonHan tội nghiệp của chúng ta mới uống được ngụm nước

Lúc YeonHan và y/n đến trường đã là chuyện của 10p sau

Nhìn cảnh tượng đông đúc, vui vẻ trước mắt y/n không khỏi tò mò, đầy hào hứng miệng cười tươi như hoa luôn...

- YeonHanie...hôm nay nhất định phải chơi cho thật vuii, phải giành lấy cái giải nhất chứ

Choi YeonHan thấy y/n còn hào hứng phấn khích hơn cả mình liền có chút dè bỉu

- Mẹ cũng tự tin quá đấy chứ...

- Tất nhiên rồiiii

- Mẹ định mang mấy hình thù kì quái kia cùng món cơm cuộn trăm hôm như một để lấy giải à? Hay là với cái chân còn sưng u cà nhắc này tranh giải chạy tiếp sức?

Thật sựu là YeonHan thằng bé nói không có sai đâu, cơm trưa của thằng nhỏ đúng là trăm bữa chỉ có kimbap là món chính do y/n làm...cũng may còn có mấy món phụ của Dì Lee không thì nhỏ sớm đã ngán đến ốm mất rồi

Park y/n nghe xong liền không vui ngay

- Đúng rồi, tôi chỉ làm được thế thôi đấy...không thì anh đi mà gọi người ba tài giỏi kia đến đây chơi cùng anh đi.... _ vừa nói vừa quay lưng ý muốn rời đi

- Thôi mà...thôi mà...ai không biết mẹ của con là nhất....con đùa thôi, đùa thôi...chúng ta mau vào trong thôi...muộn mất..._ nói rồi cầm tay Y/n dắt vào trong khu vực của lớp mình

Park y/n cùng YeonHan vừa mới đến nơi đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người...một phần là vì YeonHan mọi năm đều không tham gia, nhưng phần lớn là ai ai cũng biết đến cái danh quá nổi tiếng kia của Park y/n trước đây rồi...bây giờ thấy nó ở đây, từ cách ăn mặc đến phong thái đều rất khác, ai nấy tất nhiên vô cùng ngạc nhiên

- Yo, Park y/n...thật là tôi có nhìn nhầm hay không đây? _ NaYong vừa thấy nó đã vội đến khiêu khích

- ........

- Từ khi nào mà cô lại vào vai một người mẹ tốt thế này đây? _ lời lẽ của cô ta vô cùng châm chọc

- Đâu liên quan đến cô_ nói rồi chẳng muốn để ý cô ta nữa, đặc biệt là muốn tránh phiền...

- Sao lại không liên quan chứ? Cô ở đây lại giở mấy trò dơ bẩn sẽ khiến mắt tôi bị ô nhiễm mất..._ cô ta vẫn không chịu im lặng

- Cô nói cái gì? _ y/n có chút cọc

- Chẳng phải sao? Làm sao có nghiệt chủng này...điều xấu hổ đó đâu phải chỉ mình nhà các người biết, cô hỏi thử trăm người ở đây xem...có ai không biết mấy điều tốt đẹp mà cô đã làm chứ

- Này...cô ăn nói đàng hoàng chút đi, ai là nghiệt chủng hả?

- Xem kìa...chính miệng cô từng nói thế trước mặt thằng bé mà sao giờ lại bất ngờ thế này? _ NaYong còn cười khẩy nửa miệng

- Sao?_y/n khó hiểu nhìn YeonHan

- Phải vậy không ? _ vừa nói NaYong vừa khinh bỉ nhìn về YeonHan đang đứng ím lặng bên cạnh Park y/n

Thằng bé có chút khó chịu, đúng là trước đây park y/n từng nói cậu là nghiệt chủng nhưng mà...YeonHan khẽ ngước đầu nhìn về phía y/n, nhỏ nhìn thấy ánh mắt như đang trông chờ câu trả lời

- Không phải..._YeonHan lạnh lùng nhìn Nayong rồi trả lời

- Cái gì? _ bây giờ người sửng sốt lại là Nayong

- Mẹ chưa bao giờ nói thế..._vừa nói YeonHan vừa chuyển ánh nhìn về phía y/n

Park y/n nghe tới đây liền mỉm cười rồi quay sang Nayong nói

- Cô đúng là miệng lưỡi rắn độc, tầm bịa chuyện cũng đúng là quá cao siêu rồi đi...cô không đi làm biên kịch mấy bộ phim cung đấu thâm độc thật là một thiếu thốn cho nghề biên kịch đó....đúng là thứ gì đâu, cẩn thận về sau xuống địa ngục bị cắt lưỡi đấy ở đó mà ăn nói xằng bậy...._ nói rồi định bụng quay người dắt Yeonhan rời khỏi

Nhưng mới xoay người chưa kịp bước đi liền bị Nayong túm tóc kéo lại

Park y/n theo phản xạ vẫn rất nhanh tránh được nhưng mà vì chân đang đau nên trụ không được vững bị trái đất hút xuống luôn

y/n đã nhắm tịt mắt chuẩn bị cho cú tiếp đất nhưng hiện giờ thì vẫn thấy người lâng lâng, vẫn chưa đau đớn gì cả...nó hé mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt có chút quen quen đang dí sát vào mình

park y/n đơ cứng người khẽ cảm nhận bản thân là đang trong vòng tay của Kim Yogyu, phút chốc dây thần kinh tạm thời ngưng hoạt động luôn
nhưng mà rất nhanh sau đó vội đứng lại như cũ, còn không quên tránh xa tên đó một chút, rất hèn nhát mà đứng phía sau lưng YeonHan

- Em không sao chứ?_ Kim Yogyu vừa hỏi vừa lo lắng muốn tiến tới hỏi thăm

- ....

Choi YeonHan mọi lần đều là không quan tâm nhưng lần này thì khác

Kim Yogyu khẽ cúi đầu nhìn xuống YeonHan...thằng bé nếu Kim Yogyu tiến một bước cũng sẽ lùi một bước, một mực đứng chắn ngay trước Park y/n rồi dùng ánh mắt y chang ba mình mà nhìn người đàn ông phía trước

- Bác chỉ muốn xem y/n...

- y/n là để bác muốn thì gọi sao?_Còn chẳng để Kim Yogyu nói hết câu Choi Yeonhan đã như tảng băng đúng đùng muốn lao tới

Nayong vốn rất rõ mối quan hệ của Kim Yogyu và nó nên lần này thực sự rất bất ngờ

Cả Choi YeonHan cũng đang khiến cả hai khó hiểu vô cùng

Park y/n vẫn ngơ ngác đứng đó, đối diện với ánh mắt thâm tình của Kim YoGyu phía kia liền khó chịu tránh đi

- Y/n à...chúng ta nói chuyện chút được không? _ Kim Yogyu gần như bất lực

- Không...chúng ta thì có gì để nói chứ? _ nó thẳng thừng từ chối luôn

- Em sao vậy y/n? Anh....

- Ông đã nghe thấy mẹ tôi nói rồi đấy..._YeonHan rất mất kiên nhẫn mà lên tiếng....

- Nhưng mà.....

- Ba ơi...._

Kim Yogyu định nói thêm gì đó thì liền bị tiếng gọi của Yohan cắt ngang

Từ xa kim Yohan lật đật chạy lại....
Vừa tới nơi đã thấy mọi người tụ tập thật đông đủ, còn có Choi Yeonhan cùng Park Y/n nữa...

Yohan vốn không biết về mối quan hệ giữa ba mình và y/n trước đây, Kim Yogyu cũng không muốn cho nó biết dù thế nào hắn vẫn thương Yohan vô cùng

- YoHan sao con lại chạy lại đây? Ba đã bảo con đứng trong hàng cùng các bạn chờ ba mà

- .....

Kim YoHan vẫn không trả lời, thứ thu hút sự chú ý của nó là mẹ con nhà Choi YeonHan phía này cơ

Choi YeonHan thấy khó chịu, chẳng muốn nói thêm lời nào mà trực tiếp quay người nắm tay y/n muốn đi chỗ khác...

- Trời ơi, sao mà đông vui thế này?

_______END CHAP 20________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip