Chương 1 [H]
Để thi đỗ vào đại học đối với em là cả một kì tích, vì chẳng mấy ai ở nơi quê lúa như em được chăm lo cho học đàng hoàng, cùng lắm thì chỉ có vài đứa trẻ mới vừa thi lên cấp 3 thôi đã phải xin rút học bạ nghỉ học để đi làm.
Đã thế em vốn mồ côi mẹ, sinh ra còn chả biết tóc mẹ mình ngắn hay dài, bố thì lại bệnh nặng chẳng biết sống nay chết mai, ở phía sau còn có hai đứa em nhỏ là sản phẩm của cô vợ thứ để lại cho nhà em xong biệt tăm biệt tích, một đứa sắp sửa lên lớp 1 đứa còn lại thì sang lớp 3. Nhớ ngày đó, em có một buổi đi học nhưng chỉ học được mỗi buổi sáng và buổi chiều phải xin nghỉ vì đi mò cua bắt óc, cày ruộng, có khi là bưng vác gạch và thùng xi măng là để kiếm tiền mua gạo cho cả nhà, vì em út sức khỏe vốn không được tốt, có mấy lúc nhịn đói do nhà không còn cơm mà mặt xanh tái mép xong lăn ra xỉu, cũng may nhà hàng xóm tốt bụng cho vài phần cơm còn thừa cứu mạng nhà em.
Nghĩ tới đấy thôi mà mắt em đã đỏ hoe lên.
Đối với em chỉ có học mới thoát nghèo, ngày nhận được giấy thông báo đỗ vào ngôi trường đại học mà em luôn hằng mong ước, khi ấy em chẳng biết nên khóc hay cười. Hai bố con cứ thế ôm lấy nhau đứng trước bàn thờ mẹ.
-Ba thật vô dụng, ba xin lỗi con, Y/n.
-Không phải đâu ba ạ, con rất biết ơn ba!
Nhìn con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, ông không kìm được mà ứa nước mắt, tự trách bản thân bất tài vô dụng vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, đã thế còn mang rắc rối về để một mình em gánh trọn.
Người bố già quẹt nước mắt.
-Hai đứa em đi học được nhà trường giảm học phí nên không tốn nhiều lắm, con cứ việc đi học đi, ba sẽ vay một chút tiền cho con có cơm ăn áo mặc. Sau này thành công rồi thì trả ba cũng không muộn, à mà còn cơm cháu ở nhà ba sẽ tự lo cho các em, đốt tí gỗ rồi nhờ cô dì hàng xóm bán hộ kiếm tiền, con cứ yên tâm mà học-...
-Ba ơi...
Em khóc nấc lên, ôm chằm lấy ánh sáng của cuộc đời mình, rồi quay sang nhìn hai tia hi vọng bé bỏng đang nằm ngủ ngon lành.
Ngày em lên Seoul để nhập học, trong tay chỉ cầm duy nhất tờ 1 triệu won tiền bà con trong xóm góp lại cho em ăn học. Em lớ ngớ chẳng biết nên đi về đâu vì mù tịt về mọi thứ trên này, người cả đời chỉ thấy trâu bò và ruộng đất như em làm sao mà hiểu được các tòa nhà cao vút kia, phố đi bộ nhiều người qua lại, nhóm nhạc nhảy đường phố được chứ.
Cũng may có bà chủ quán thịt nướng thấy mặt em nhem nhút đáng thương, nhìn giống với người con gái đã khuất của bà. Vì thế bà mở lời cho em thuê phòng và làm việc tại đây, em mừng cười tít cả mắt ôm chặt lấy bà.
Em đã có được chỗ ở, cũng kiếm được một công việc ổn định khác tại một cửa hàng tiện lợi. Những ngày tháng vừa học vừa làm của em cứ thế trôi qua, số tiền kiếm được gom lại gửi về cho ba em, khoảng còn dư thì mua chút trái cây yêu thích gửi bà. Sống ở nơi đây từ lâu bà đã coi em như con gái, và với em bây giờ bà đã có vị trí quan trọng trong lòng em.
Lên thành phố được một thời gian em thay đổi càng nhiều, có lẽ là do lây từ cô bạn thân thích son phấn của em...
Da thịt ngày càng trắng trẻo, gương mặt trước kia thiếu sức sống giờ đây lại xinh đẹp như một thiếu nữ. Cũng là nhờ Wonyoung đã chỉ em cách trang điểm và skincare chăm da mặt, em có nhiều người theo đuổi và đi làm có nhiều cám giỗ nhưng em vẫn cố giữ mình. Em không thể yêu ai vì bây giờ em đang rất có nhiều chuyện để lo nghĩ.
Bản thân em còn không yêu được thì sao mà biết cách yêu người khác?
Em mỗi lần nghe tin bố phát bệnh nặng đều quay về ngay lập tức. Nhìn hai đứa em ngây thơ vui chơi trong nhà, bố ho lụ khụ và mái nhà nhỏ bé liêu xiêu đủ che nắng che mưa, em quay lưng gạt đi nước mắt, hứa với lòng bản thân phải cố gắng hơn nữa.
Mọi chuyện cứ thể diễn ra cho đến khi, đứa con thứ điện thoại báo tin bố tái lại bệnh cũ cấp cứu trong viện, lúc đấy em cũng chẳng còn một đồng bạc nào để bắt xe về nhà. Càng không muốn mở lời chia sẻ với bà chủ vì sợ phiền bà.
Khi em đang đứng bần thân bên đường thì đột nhiên một chiếc ô tô đi đến hạ kính xuống.
-Bao nhiêu?
Bên trong là một người đàn ông tóc bạc, còn kiểu tóc gì thì em cũng không rõ, cứ xỉa xỉa rồi thêm cái mặt nhăn nhó kia, em còn ngửi thấy cả mùi rượu nồng nặc bên trong xe.
-Gì ạ?
Em ngơ ngác nhìn vào bên trong, theo bản năng đưa tay lên mũi bịt lại vì ngửi thấy mùi nồng.
Sangho khó chịu khi thấy hành động vừa rồi của em, hiện giờ hắn đang rất bực bội, đầu óc lâng lâng vì cồn nên nhìn đâu đều thấy ngứa mắt.
-Ngây thơ hay giả vờ? Tôi hỏi cô bao nhiêu?
Em hiểu ý hắn, lập tức trả lời.
-Dạ em 19 tuổi ạ.
-?
Sangho nhăn mặt nhìn em, hắn tự hỏi đây là cách quyến rũ khách hàng mới của gái ngành à.
-Mẹ nó...
Hắn chửi thầm, cố gắng kìm lại Sangho "nhỏ" đang quậy ở dưới lớp quần, ấy vậy mà hắn cương thật.
-Ngủ với tôi một đêm, cô muốn bao nhiêu?
Nghe Sangho nói vậy, em rùng mình. Tính từ chối lịch sự rồi nhanh chóng rời đi nhưng nghĩ tới người cha đang nằm chịu đau đớn trong bệnh viện và tiền học phí của mấy đứa em khiến cô không kìm lòng được, cô cúi gằm mặt xuống, ngăn cho bản thân không rơi nước mắt.
-m..một triệu won ạ...
Em lí nhí trong họng, hắn bực mình nhìn bộ dạng bần hèn này của em, quát lên.
-Cái gì một? Nói.
-Năm triệu won ạ!
Em giật mình liền nói nhầm, thôi xong rồi.
Cứ sợ hắn từ chối xong gửi em vài lời "yêu thương" nhưng không ngờ là hắn đồng ý ngay và luôn. Hắn kêu em ra đằng sau ngồi, em lúng túng không biết nên mở cửa xe như thế nào thì chúng đã tự hạ xuống như mời em vào, bên trong xe tối như mực chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo và nồng nặc mùi rượu.
Chả khác gì địa ngục.
Sangho dù nứng nhưng vẫn cố gắng lái đến khách sạn anh ưa nhất, vừa bước vào nhân viên khách sạn đã đưa cho anh tấm thẻ và chìa khóa phòng, anh cứ thế lấy không một lời cảm ơn rồi vội vàng đi trước còn em phải hì hục chạy theo sau mệt muốn xỉu tới nơi. Vừa vào phòng, em chưa kịp vào nhà vệ sinh để sửa soạn thì đã bị hắn ta đẩy ngã lên giường. Thân hình to lớn đè lên em, hắn như con hổ đói khát thèm thịt muốn được thõa mãn ngay bây giờ, còn em chính là miếng thịt tươi xui xẻo đêm nay. Sangho không nói không rằng dứt khoát xé chiếc áo thun trắng màu sắp ngã sang màu cháo lòng của em, lộ ra thân hình trắng nõn như người mẫu và bầu ngực đầy đặn, điều khiến hắn bất ngờ hơn chính là...
Mùi hương của em, làm hắn phải chững lại. Nó không phải mùi hương nước hoa đắt tiền cũng chẳng phải mùi hương rẻ tiền của các cô cùng ngành như em mà là hương thơm tự nhiên của phái nữ. Khóe môi hắn bất chợt nhếch lên, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng và con quái vật ở dưới thì cứ phình to lên không nghe lời thân chủ.
Em thấy hắn tàn bạo như vậy, không kìm được mà rơi nước mắt. Sangho liếc nhìn em.
-Khóc lóc cái gì? Chẳng lẽ lâu lắm rồi mới có khách quý à.
Câu nói của hắn đầy ác ý, hắn thật sự nghĩ em là gái ngành lâu năm.
Em chưa kịp giải thích thì bỗng nhiên hắn tháo dây nịt, tiếp đến là cởi khóa quần bật ra con quái vật hồng đậm pha đen vừa to vừa dài ra ngoài, cọ cọ trước âm hộ em.
Một phát đẩy thẳng vào, không dạo đầu, không làm ướt.
Em đau đến mức hét lên, nước mắt tuông ra như suối, còn Sangho thì ngược lại. Hắn vô cùng thưởng thụ, chẳng hiểu sao cái lồn nhỏ của em lại rất hợp gu con cu của hắn, cứ dập phát nào là bên trong sẽ bóp chặt lại rồi thả ra.
Em cực khổ báu vào vai Sangho, gương mặt xinh xắn bây giờ nhem nhút trông buồn cười vô cùng, hắn nhận ra có gì đó sai sai, phải dừng lại cơn sướng để rút ra kiểm tra thì thấy...
Thân dương vật của Sangho đang dính máu, không phải vì chơi quá đau rồi rách, mà là máu của phá trinh.
Đúng vậy, em còn trinh, và người lấy đi chính là hắn, Choi Sangho.
-Mẹ kiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip