the first snow
jeong jihoon vẩn vơ về ngày hôm ấy.
về một ánh mắt biết cười, về một ngày lạnh giá có tấm áo nắng trong nhẹ nhàng phủ cả bầu trời. và về một vị hoàng tử nhỏ trọ mãi trong tâm trí mình tựa một câu chuyện cổ tích.
chỉ hai chúng ta thôi.
seoul ngày tuyết đầu mùa.
tuyết trắng rơi phủ kín cả mọi góc đường đông nghịt, người người chẳng vội vã rời đi. jeong jihoon một mình đứng dưới căn nhà của gia chủ họ lee, lòng lại lạnh đến run rẩy.
ngay khi người con trai với cái dáng vẻ đáng yêu trong chiếc áo khoác màu kem nhạt chạy ra khỏi cửa, trên đầu có một cái nón len màu đỏ, cần cổ được giữ ấm bằng khăn choàng màu tro được thắt hình nơ chỉn chu.
chẳng hiểu sao lòng cậu lại ấm áp đến lạ, khi thấy em cười.
"cái đồ bi ngốc!!! sao lại không chịu vô nhà hả?"
hyeok hơi cau mày, đôi tay đánh lên lồng ngực của cậu với 0% độ sát thương. jihoon ôm tim mình, không phải vì cậu đau, bởi vì người nọ đã tấn công cậu với 200% độ dễ thương.
"thích cái cảm giác đón mèo cưng cơ."
𑁊^. .^𑁊
phố chật người đông, trời seoul đã rơi xuống dưới không độ. đông năm nay đến trễ hơn mọi khi, đâu đó cũng trắng xoá ngày tuyết đầu mùa đổ bộ. khu phố được thắp sáng dưới ánh trăng lẻ loi trên bầu trời sao, xung quanh là các đôi tình nhân tay trong tay dạo bước, những thứ tình yêu chẳng ồn ào mà lại dịu dàng nên thơ.
người ta bày bán hai bên đường đủ đầy mọi thứ, nào là kẹo hồ lô bọc đường thơm nứt mũi, nào là cái mùi cháy xém của bánh xèo hành giòn tan, nào là những món đồ tất yếu của ngày đông được đan tay một cách tỉ mẩm.
khung cảnh tựa một ngày lễ tình nhân giữa tầng không ngập trong ái tình.
"mèo cưng biết gì hong? người ta nói tuyết đầu mùa là ngày để tỏ tình hoặc cùng người mình yêu hẹn ước đó. lãng mạn quá phải hong?"
"ừm, thích ha?"
"thế sanghyeokie có ý gì với tớ à?"
"ý gì nhỉ?"
em không phủ nhận.
jihoon cũng chẳng muốn hỏi khó. vì đối với cậu ngay lúc này mà nói, lãng mạn là khi có em cạnh bên mình.
"lạnh quá đi~ hay là ta ghé vô sạp kia mua bao tay nha?"
em phà hơi vào lòng bàn tay mình rồi xoa xoa, từng đầu ngón tay vì lạnh mà đỏ đến sưng lên khiến cậu lo lắng vô cùng. biết rõ cái tính hậu đậu hay quên của mèo cưng, thế là người nọ bắt đầu trách móc em.
"cậu đúng thật là... lúc nào cũng quên mang bao tay hết. đỏ hết rồi đây này!!"
"huhu tớ xin lỗi... đi mua bao tay với t—"
bất chợt jeong jihoon nắm lấy đôi tay nhỏ, bàn tay jihoon to lớn lại vô cùng ấm áp cứ thế mà bao bọc lấy tay mèo. từng ngón tay đan xen, siết chặt lấy nhau như thể chẳng muốn cho em trốn thoát. rồi cậu lặng lẽ đút vào túi áo khoác của mình, túi chẳng to chẳng bé, nhưng đủ để chứa đựng hơi ấm cả một khoảng trời bình yên.
lee sanghyeok đầy ngượng ngùng, hai má em chợt chuyển sắc mà vội vàng tránh đi ánh mắt đang nhăm nhe bản thân. con đường phía trước còn dài quá, đến mức tâm trí em quay cuồng không tìm được điểm đến. con tim em tỉ tê từng cái loạn nhịp, hơi thở mang theo làn khói trắng biến tan.
người kia gãi đầu.
"cậu hết lạnh chưa? hay là ta đi mua bao tay nhé?"
"tớ nghĩ có lẽ chúng không còn cần thiết nữa."
chẳng biết đã là mùa đông thứ bao nhiêu, nhưng đến cuối cùng, tớ cũng đã có thể cầm lấy đôi tay cậu, thật lâu rồi.
𑁊^. .^𑁊
jjh33

có lsh75 và 709 người khác thích
jjh33 like the first snow ❄️ ⛄️✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip