Chương 10. Pháp sư cổ và bánh mè đen
Cát bụi đỏ au cuộn theo gió nóng tạo thành những vòng tròn xung quanh tòa tháp đen cao sừng sững giữa vùng đất chết. Nơi mà bản đồ nào cũng chỉ vẽ bằng một dấu chéo đỏ và chú thích ngắn gọn:
"Không vào cũng chết. Nhưng vào thì chắc chắn chết."
Ấy vậy mà có kẻ vẫn bước tới. Không chỉ đến mà còn cưỡi lạc đà vừa gặm khô gà vừa huýt sáo bản nhạc không rõ giai điệu.
Trần Bảo Minh, tên giang hồ gọi là LazyFeel, đầu đội nón lá, miệng lải nhải:
"Toà tháp kỳ lạ ghê... Không cửa, không người, không... lò nướng. Uổng công em đem bánh mè đen sang tặng rồi nha."
Cậu bước xuống đất, vỗ vỗ lớp bụi trên áo choàng, rồi hét vang:
"Ê ê ê! Pháp sư cổ đại kia! Anh ra đây em nói cái này nè!"
Không khí lặng như tờ. Lạc đà lắc đầu ngán ngẩm. LazyFeel nhún vai, quay sang nó:
"Anh ta chắc đang ngủ rồi. Tối hôm qua chắc thức khuya luyện phép rồi. Dưỡng da không kỹ là mai mốt em bỏ."
ẦM!
Tầng tháp run lên. Một vệt sáng tím lượn quanh, rồi "phụt" một cái, Son Woohyeon xuất hiện.
Tóc ngắn rũ xuống mặt, áo choàng xanh đen gọn gàng, trên môi là nụ cười nhếch nửa miệng như thể vừa bóc tem một bộ truyện cấm.
"Piru à, em có thể ngừng chửi anh qua cửa sổ như rao hàng được không? Em làm cả quỷ gác tháp tỉnh giấc rồi."
LazyFeel tức giận đỏ mặt nói:
"Anh nói thêm câu nữa là em lấy dép chọi anh đó nha. Anh có biết pháp sư mà nhây quá là bị dân làng đốt không hả?"
Woohyeon cười khúc khích, đưa tay ra:
"Lại đây. Anh nhớ em. Dù em nói nhiều, dù em cộc cằn, dù em ăn hết đồ trong bếp của anh."
LazyFeel bước tới, hơi cau mày nhưng mắt lại long lanh hơn cả sao đêm.
"Anh vẫn ở đây... thiệt đó hả?"
Woohyeon gật đầu, ánh nhìn nhẹ như lông vũ rơi.
"Anh là pháp sư cổ, không phải thần thánh. Nhưng nếu phải chọn điều gì còn sót lại giữa thời gian và cát bụi... thì đó là em."
Không gian lặng đi. Mọi hài hước tạm nhường chỗ cho một khắc chạm thật sâu giữa hai tâm hồn. Cậu thương nhân nhỏ nghẹn họng một chút, rồi cười gượng.
"Anh đang dụ em ở lại để sai em đi chùi tháp đúng không?"
"Ừ, đúng rồi." Woohyeon cười toe toét "Và cả chuyện chà sàn phép thuật, giặt áo choàng, dạy quỷ con ngữ pháp..."
"Anh đáng bị niêm phong vĩnh viễn."
"Nhưng em sẽ không làm vậy. Vì em yêu anh."
Câu nói rơi xuống nhẹ như hơi thở. Không ngại ngùng, không cao trào, chỉ là một sự thật bình dị.
LazyFeel bặm môi, ngồi xuống bậc thềm tháp, lôi bánh mè đen ra ăn:
"Tưởng em không nhớ anh chứ gì... Vậy mà em cứ quay lại hoài. Lạ ha?"
Woohyeon ngồi xuống cạnh, tựa đầu lên vai cậu:
"Không lạ đâu. Chuyện tình yêu là thứ duy nhất trong thế giới này không cần lý do."
"Rồi sao, em sắp đi rồi, nói nghe cho ngầu coi?"
"Anh sẽ chờ."
"Sao mấy người cổ đại hay xài mấy câu ngắn gọn nhưng nghe đau tim vậy?"
"Vì càng nói nhiều, càng dễ sai. Mà anh thì... chỉ cần đúng em là đủ."
Cả hai ngồi đó, bên nhau. Không cần phép thuật, không cần thời gian, không cần gì khác. Mỗi lần LazyFeel ngồi bên Woohyeon là như đang tồn tại ở một nơi... mà thời gian không còn ý nghĩa.
Một giờ sau.
LazyFeel đứng dậy, sửa lại nón, xách túi lên vai.
"Em phải về nhà. Mẹ em sắp gửi thư bảo đi xem mắt rồi."
"Nhớ nhắn là em có bạn trai già hơn cả vương triều. Chắc bà mừng lắm."
"Phải chi anh biết nhắn thư. Người gì mà vẫn xài bồ câu đưa tin."
"Anh có chim biết nói được."
"Không cần khoe."
"Chim biết rap."
"...Ơ... cho em mượn huấn luyện nha."
Toà tháp dần xa, bóng dáng LazyFeel mờ trong cát bụi.
Woohyeon vẫn đứng đó, tay cầm một sợi ruy băng đỏ. Thứ duy nhất mà Piru cậu bé hay làm trò, giễu cợt cả trời đất để lại.
"Lần sau anh sẽ pha trà đường. Em thích vị đó nhất."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Không có ai trả lời. Nhưng Woohyeon mỉm cười.
"Em không phải ánh sáng. Nhưng là người khiến bóng tối này không đáng sợ nữa."
____________
Xin lỗi vì đã mất tích 3 ngày qua 🥺😅
Son "Ucal" Woohyeon đã xuất hiện rồi đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip