Chương 2. Ấm áp trong đêm tối.
Sanghyeok quay mặt đi
"...Vô liêm sỉ"
Jihoon ngã đầu ra sau, hai tay gối đầu, cười khúc khích.
"Nếu vô liêm sỉ mà được ngắm người mỗi ngày thì tôi cũng không cần liêm sỉ nữa."
_______
Gió đêm phía Bắc rất lạnh, mang theo sự mục rữa thối nát nơi đây. Sanghyeok ngồi ở cửa hang động, chiếc áo choàng rách rưới bụi bặm phủ qua vai người nọ.
Trời sáng, thứ ánh sáng lờ mờ chiếu xuống vẫn chẳng thể soi sáng được nơi đây, vẫn xám xịt. Ở ngoài tường thành, ngày và đêm chẳng khác nhau là mấy.
Y không ngủ.
Hay nói đúng hơn là không dám ngủ.
Mỗi lần chợp mắt, Sanghyeok lại thấy mình ở giữa đại điện rực rỡ, thấy ánh mắt dịu dàng của mẫu hậu, thấy Minhyung ngày bé trốn học bám theo y trên hành lang hoàng cung.
Khung cảnh chuyển đổi. Sanghyeok hoảng hốt thấy thanh kiếm đâm thẳng qua tim người cận vệ thân kín của y là Moon Hyeonjun, người cố bảo vệ cho y khỏi thích khách. Rồi y thấy nụ cười điên cuồng của Minhyung.
"Ngươi vốn dĩ đừng nên xuất hiện, anh à..."
Y giật mình tỉnh dậy, mỗi lần đều thế.
"Không ngủ được à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng.
Jeong Jihoon vừa trở về sau khi đi tuần quanh đây. Một tay hắn cầm bó củi nhỏ, tay còn lại cấm cái giỏ đầy quả ngọt hái được và chút thịt động vật. Hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh y, không đùa cợt như thường ngày.
Im lặng một chút, hắn nhẹ nói.
"Không cần phải mạnh mẽ thế suốt, chẳng phải đã có ta rồi sao?"
Sanghyeok không trả lời, đôi tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
Y không hiểu, tại sao hắn lại không quan tâm đến thân phận y. Không tra khảo, không ép buộc.
Hắn chỉ thi thoảng nhìn y với ánh mắt kì lạ. Vừa như trêu đùa, vừa lại thương hại.
Y không cần ai thương hại.
Sanghyeok là thái tử. Dù hiện tại trong tay không còn vương quyền, không còn người hầu, không còn gì cả. Thì y vẫn là thái tử.
Phải giữ vững tư thế, quy củ đến cứng nhắc. Dù chỉ còn 1 mình..
Jihoon bình thản ném vài khúc củi vào đống lửa, giọng đều đều.
"Ta từng nghĩ lũ vương tử nhà giàu như người chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, chỉ tay ra lệnh rồi nằm chờ chết. Nhưng hình như tôi lầm rồi."
Y ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
"Ngươi đang xúc phạm ta?"
Jihoon nhướn mày, xua tay, miệng luống cuống nói.
"Không hề! Ta đang khen đó! Đa phần mấy người giống ngài, đám quý tộc ấy, chỉ cần có vết trầy xước là hét ầm lên như sắp chết vậy. Ngài thì... không hé nửa tiếng dù bị thương nặng."
Một thoáng im lặng. Rồi hắn nói tiếp.
"Ngươi không phải người duy nhất bị bỏ lại ở đây, còn có ta."
Lần đầu tiên, nét mặt Sanghyeok hơi dao động.
Chỉ một chút.
Y quay đầu đi.
"Ta không cần sự đồng cảm của ngươi, đừng nhìn ta với ánh mắt thương hại đó"
Jihoon nhếch môi cười, không đáp lại ngay. Hắn lặng lẽ xé nhỏ miếng thịt vừa nướng chín, chìa ra.
"Ta biết, nhưng người mạnh cỡ nào cũng phải ăn."
Sanghyeok định từ chối nhưng cái bụng của y lại réo lên phản bội. Sau một hồi chần chừ, Sanghyeok đành đỏ mặt ngập ngừng cầm lấy miếng thịt.
Miếng thịt khô, mặn chát lại vừa dai khó nuốt. Nhưng với y lúc này, nó lại quý và xa xỉ hơn cả bữa tiệc của hoàng cung.
Y từ tốn ăn trong im lặng, môi nhỏ khẽ cong lên nhẹ.
Khi đêm xuống
Sanghyeok ngồi co ro gần đống lửa, ánh sáng dịu dàng ấm áp hắt lên gò má xanh xao. Đầu y tựa vào tảng đá lớn, lạnh lẽo.
Bên kia ánh lửa, Jihoon vẫn tỉnh táo. Hắn ngồi đó mài con dao sắt bén trong tay, khẽ liếc nhìn người nọ.
"Ngày mai phải rời khỏi đây, tôi ngửi thấy mùi của lũ thây ma từ hướng nam đang đến gần rồi."
Sanghyeok khẽ gật đầu.
Jihoon lại cười nhẹ.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không để ngài bị cắn đâu. Ngài còn phải trả món nợ cho tôi nữa mà."
"Ngươi thật lắm lời" Sanghyeok lẩm bẩm.
"Tôi nói để ngài đỡ nghĩ linh tinh thôi. Ngài cứ có cái kiểu im lặng dễ làm người ta phát điên lắm hiểu không? Phải nói nhiều lên thôi."
Sanghyeok ngước nhìn hắn. Hắn vẫn đang cười, nhưng ánh mắt chẳng giễu cợt mà lại dịu dàng quan tâm khiến lòng Sanghyeok cứ cồn cào kì lạ.
"Tại sao lại bám theo ta? Ta là ai ngươi còn chẳng biết."
"Ta không cần biết"
Jihoon ngừng mài dao, ngồi thẳng dậy. Giọng bình thản.
"Ta chỉ biết, khi nhìn thấy ngài lần đầu... người đầy máu mà ánh mắt vẫn lạnh băng không khuất phục. Ta đã nghĩ... À, đúng gu rồi"
"..."
"Thề, chưa thấy ai ngạo nghễ lúc sắp chết như ngài. Lúc ấy, tôi nghĩ nếu người như này mà hoá thây ma thì uổng thật sự."
Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn.
"... Điên"
Jihoon bật cười, thật sự rất vui vẻ.
"Ta tất nhiên là một kẻ điên đẹp trai, điên nên mới dám trêu một hoàng tử bị rớt đài như người."
Sanghyeok nhíu mày.
"Ta chưa từng nói mình là hoàng tử."
Jihoon cười càng tươi để lộ 2 cái răng khểnh.
"À~ ha vậy là tôi đoán trúng rồi?"
Đêm ấy Sanghyeok không ngủ. Lần này không phải vì ác mộng, mà là vì y đang ngồi lặng lẽ nhìn bóng lưng của người nam nhân to lớn vững chãi.
Kì lạ thật, một kẻ đáng ghét, ồn ào, vô sỉ.
Nhưng giữa vùng đất chết yên ắng này lại khiến người ta... không cảm thấy cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip