Chương 4. Cabypara và lạc đà, cậu bé bán hàng trong bóng tối.
Sanghyeok vừa tỉnh dậy trong lòng Jihoon sau giấc ngủ dài không quá thoải mái. Người nọ dụi đầu gáy y, người ôm chặt như chú mèo lớn lười biếng. Y bị đánh thức bởi một mùi hương thoang thoảng.
Là bánh nướng.
Giật mình, Sanghyeok lập tức bật dậy.
Jihoon cũng mở mắt đầy cảnh giác.
"Có thứ gì đó đang đến gần" Jihoon nói, tay đặt lên chuôi kiếm.
Chợt...
Tiếng leng keng vang lên.
Khi họ bước ra khỏi căn hầm, thứ đập vào mắt không phải thây ma, mà là... Một con lạc đà béo ú đeo kính râm.
Nó đang nhai cỏ khô, lông mềm mại rũ xuống, mang trên lưng những giỏ đồ như 1 gian hàng. Nào là chảo sắt, áo choàng, giấy da, đèn dầu, hoa khô, dao găm, bánh nướng... và cả quần lót. Mấy thứ đồ kì quặc linh tinh xuất hiện hết ở đó.
Đứng bên cạnh lạc đà là 1 cậu thanh niên béo tròn, khoác áo choàng lụa màu xanh đen, đội nón rơm. Khuôn mặt cậu ta trắn trẻo tròn trịa, mắt hí hí đáng yêu, lúc nào cũng bình thản "chill chill" giữa vùng đất chết này.
Hình như là người ngoại quốc.
"A~ có người rồi. Xin kính chào hai quý nhân~"
Cậu nhóc nói, giọng nhẹ nhàng lại cuối đầu lễ phép. Nét mặt tươi tắn, môi chúm chím khẽ cười.
Jihoon cau mày, hạ kiếm 1 chút nhưng vẫn giữ khoảng cách. Ánh mắt nghi hoặc.
"Ngươi là ai?"
"À à, em tên là Trần Bảo Minh nhưng mọi người vẫn hay gọi là... LazyFeel ạ. Em phụ trách bán hàng tạm thời thay thế cho anh chủ cũng là người yêu của em vì ảnh có việc quan trọng."
"Người sống sót ở đây... lại đi bán hàng?" Sanghyeok lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào con lạc đà vừa ợ ra một hơi màu vàng.
Bảo Minh nghiêng đầu.
"Dạ, đúng là... hơi lạ. Nhưng mảnh đất này vẫn cần 1 ít thương nhân mà, phải không? Ai đó vẫn cần đổi lấy 1 ít lương thực hay vật dụng..."
Jihoon nhíu mày nhìn quanh.
"Sao ngươi sống được ở đây? Thây ma không tấn công ngươi à?"
Bảo Minh phe phẩy cây quạt, đáp tỉnh bơ.
"Em không biết, chắc nó chừa em ra. Mà người yêu em sẽ không để em bị cắn đâu, ảnh bảo để ảnh gánh nên cứ yên tâm."
"...?"
"Mà thôi, các anh muốn mua gì không? Chỗ em có lương thực khô ăn chill chill và vài vũ khí có ích."
"Tất nhiên, giá có hơi chát. Bảng giá ở đây, không mặc cả, không cho thiếu, không đổi trả nếu lỗi tại khách."
Jihoon lật một gói bánh nướng, nhíu mày.
"Ba đồng vàng cho 1 gói bánh nướng nhỏ? Em biết chỗ này sắp chết đói nên ép giá à?"
Bảo Minh nhún vai, cười tươi.
"Chê thì... xin mời chết đói~"
----
Sau một hồi mặc cả không thành, Jihoon miễn cưỡng mua một ít vũ khí và bánh với số tiền ít ỏi của hắn. Bảo Minh nhét tiền vào túi, mặc kệ tiếng lẩm bẩm của Jihoon.
"Tên nhóc này... đúng là tiểu quỷ đội lốt thương nhân. Đầu tôi bị cắt lìa rồi."
Sanghyeok cầm cái lồng đèn mà theo Bảo Minh giới thiệu thì nó tên là Lồng đèn chống cô đơn nó có tác dụng mỗi lần bật lên sẽ có giọng hát:
"bạn ơi đừng buồn, có tôi ở đây mà~"
Y đứng chết trân. Sanghyeok, một người từng học mười hai loại binh pháp, thông hiểu ba mươi sáu kế trị quốc, chưa từng thấy ai như thằng bé này.
"Ngươi bán những thứ này...ai mua?"
"Dạ, người đi lạc, người sắp chết và cả mấy người yêu nhau muốn dỗ nhau ấy."
"Hôm qua em vừa bán được hai cái 'gối ngủ kết nối tri thức', ba chai 'nước ảo ảnh' và một 'thẻ ưu đãi cho kẻ thất tình'. Bữa nay còn mới ra thêm hàng mới nữa đó!"
Sanghyeok bất lực mua vài món rồi móc túi ra trả tiền, may là y vẫn giữ được ít đá quý phòng thân.
Cậu bé vui vẻ gói hàng, dúi thêm cho Sanghyeok một cái khăn tay nhỏ.
"Tặng riêng cho hoàng tử. Khăn này có hình capy para và lạc đà đang hát, em tự thêu. Dùng để lau gì cũng được, hút nước dữ lắm."
Sanghyeok không nói gì nhưng y vẫn cất khăn vào túi.
Sau khi bán hàng, Bảo Minh cuối chào lần cuối.
"Em phải đi tiếp rồi. Còn năm điểm bán nữa lận. Nếu quý khách thấy em lần nữa, tức là số vẫn còn đỏ."
Cậu vẫy tay, dẫn con lạc đà biến mất sau cơn gió đầy bụi như thể bước ra từ truyện cổ tích.
Sanghyeok nhìn theo, ngập ngừng nói nhỏ.
"Cậu bé đó... hình như không chỉ là người bán hàng."
Jihoon gật đầu, trầm tư.
"Không ai 'ngây thơ' mà sống sót được giữa bầy quỷ như vậy... Trừ khi có người đứng sau mạnh hơn."
Đêm đổ xuống
Lửa trại lập loè. Jihoon vừa nhai bánh vừa lảm nhảm chê dở.
"Phí cả đống tiền, bánh thì dở ẹc. Còn có lông lạc đà dính vào nữa chứ! Thằng nhóc đó, nếu gặp lại sẽ cho nó biết tay!"
Sanghyeok thì lặng lẽ viết gì đó lên khăn tay được tặng, như thể muốn giữ lại... một phần của buổi chiều kì diệu ấy.
_______________
Mình đang nỗ lực mỗi ngày viết 2 chương cho đến khi nó hoàn thành 💪
Nhân vật mới đã xuất hiện 🥳 các bạn có thích em Minh không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip