Chương 5. Trái tim không biết khóc.
Trên con đường đá rạn nứt, hai bóng người bước đi giữa rừng thông úa vàng. Một người đi trước, mang dáng vẻ lười biếng, thoải mái. Người còn lại lặng lẽ theo sau, vai khoác áo choàng rách nhẹ phất theo gió, ánh mắt lạnh như vỏ kiếm rỉ máu.
Sanghyeok vẫn chìm trong suy nghĩ vẩn vơ. Không vì thây ma. Không vì lạnh.
Mà vì bàn tay đó.
Bàn tay từng nắm lấy tay y, từng quỳ xuống tháo từng mảnh vải bẩn, từng áp sát lên mu bàn tay y mà khẽ thì thầm:
“Ngài có biết, đôi khi một vết thương nhỏ cũng cần người chăm không?”
Jihoon nói ra những lời ấy, không mang vẻ mỉa mai, không đùa cợt như mọi khi. Mắt hắn lúc đó sâu như vực, phản chiếu ánh trăng méo mó.
Sanghyeok đã không trả lời.
Nhưng lúc hắn lau xong, y đã không rút tay về nữa.
Tối nay, họ trú chân bên trong một căn hầm đổ nát, nền đá phủ đầy rêu và tro, cửa gỗ mục nát nghiêng lệch như miệng một con thú đã chết lâu năm.
Sau khi nhóm lửa, Jihoon kéo y ngồi xuống cạnh. Lặng lẽ, Không xin phép, cũng Không hỏi.
“Ngồi gần thì ấm hơn.”
“Ta không thấy lạnh.”
“Tôi thấy lạnh.”
“Ngươi nghĩ ta là bếp lửa sao?”
“Không. Tôi nghĩ ngài là nhà.”
Câu cuối cùng khiến tim Sanghyeok lỡ một nhịp.
Hắn không đùa.
Hắn cũng không nhìn y khi nói.
Hắn chỉ tựa đầu vào vai y, nhẹ như cơn gió. Tay kia siết chặt lấy eo người nọ.
Sanghyeok không đẩy ra.
Thậm chí, sau một lúc, y quay mặt đi, cũng tựa người vào người hắn. Như một sự thừa nhận mơ hồ, kín đáo nhưng không thể chối bỏ.
Tiếng gió rít bên ngoài kéo dài như tiếng ai than khóc.
Giữa lúc đó, Sanghyeok giật mình ngẩng lên.
Tim y đập mạnh, không phải vì Jihoon chạm nhẹ môi vào cổ y, mà vì một luồng khí lạ đang lan khắp hầm đá.
Lạnh. Như có thứ gì đang quan sát.
Jihoon cũng đứng bật dậy, rút kiếm.
Tường đá phía sau họ… rạn nứt.
Và từ giữa những vết nứt ấy, một người bước ra.
Chỉ là ảo ảnh, không phải bản thể .
Hắn mặc áo choàng đen dài đến đất, mái tóc đen rũ xuống, thân thể mảnh dẻ nhưng bước chân lại rất nặng nề như mang theo bóng tối của cả trăm năm.
Ánh lửa hắt lên mặt hắn, làm rõ từng đường nét trắng bệch.
“Lâu rồi không gặp,” hắn nói bằng giọng trầm nhẹ, như tiếng đàn cổ.
“Thái tử điện hạ”
Jihoon lập tức chắn trước y, nhưng Sanghyeok đã sững người.
Giọng hắn… rất quen.
“Ngươi là… ai?"
“Ta là Choi Wooje."
“…”
Cái tên đó.
Cái tên ấy từng được Moon Hyeonjun thì thầm trước khi chết.
“Nếu ta chết, xin ngài hãy nói với Wooje rằng… ta xin lỗi.”
Sanghyeok chưa kịp hiểu chuyện gì. Giờ hắn đứng trước mặt, như bóng ma hiện hình, với đôi mắt sâu thẳm không còn mang ánh sáng. Đôi má bầu bĩnh giờ đã không còn.
“Hyeonjun đã chết vì người.”
“Ta biết.”
“Người đã từng khóc vì hắn chưa?”
“Ta không khóc.”
Choi Wooje mím môi. Rồi hắn bật cười nhẹ, mỉa mai, sắc lạnh như thủy tinh vỡ.
“Phải rồi. Người là thái tử. Người làm sao có thể khóc? Chỉ có ta..”
Jihoon lên tiếng, giọng lạnh băng:
“Ngươi đến chỉ để nói chuyện này, hay có ý đồ khác?”
Choi Wooje không đáp. Hắn nhìn Sanghyeok, ánh mắt lướt qua bàn tay y, ánh lửa, và… vết sẹo phong ấn dưới lớp da mờ.
“Ngươi chưa biết gì cả… về chính mình. Về huyết thống. Về lý do vì sao dị thể không dám cắn ngươi. Về cái chết của Hyeonjun.”
“Vì sao ngươi lại biết?”
“Vì ta… đã từng là người tin vào lý tưởng nhất. Tin vào thứ ánh sáng. Tin vào hoàng tộc có thể cứu thế giới.”
“Và rồi…”
“Chính ánh sáng ấy đã thiêu sạch quê hương ta, cướp Hyeonjun của ta và đày ta vào thứ bóng tối này.”
Choi Wooje đưa tay, ngọn lửa trong hầm lập tức tắt phụt. Hắn vừa nói vừa cười điên cuồng... Nhưng lại có chút đáng thương.
Trong bóng tối, mắt hắn phát sáng như mèo đêm. Hắn thì thầm:
“Ngươi là chiếc chìa khóa. Và ta là kẻ sẽ mở cánh cửa cuối cùng.”
“Ngươi sẽ làm gì?”
“Ta sẽ biến ngai vàng thành tro. Kể cả ngươi… nếu cần thiết.”
---
Hắn biến mất vào bóng tối như chưa từng tồn tại, để lại trong không gian một mùi tro cháy âm ỉ.
---
Đêm đó, khi Jihoon quay lại cạnh y, hắn không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước y, đưa tay đặt lên má Sanghyeok.
“Tôi biết… ngài đang tự đổ lỗi cho bản thân.”
“Nhưng hãy để tôi gánh một ít. Dù chỉ một ít thôi. Có được không?”
Sanghyeok nhìn hắn rất lâu. Rồi y đưa tay chạm lên ngực hắn, chỗ trái tim đang đập thình thịch.
“Nơi này… còn ấm không?”
Jihoon không nói. Hắn kéo y vào lòng, trao cái hôn nhẹ lên trán. Tay ôm eo khoá chặt.
Và lần đầu tiên…
Sanghyeok dựa vào một người mà không sợ bị phản bội.
_________
Tada!! Nhân vật mới đã xuất hiện. Bé Zeus combat đây.
Lưu ý: Không ai là phản diện, mình mới là phản diện. 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip