Chương 7. Thần hay Quỷ? là tự ta chọn.
Lửa cháy lách tách giữa lòng hang đá. Một đêm dài nữa lại buông.
Sanghyeok ngồi dựa vào vách đá lạnh, áo choàng dính bùn và máu xác sống. Mắt y khô khốc. Trong lòng là một nỗi trống rỗng không lời nào có thể lấp đầy. Y đã nhớ đến rất nhiều người, Minhyung, Hyeonjun rồi Wooje...Và cả y.
“Ngươi biết không, Jihoon.”
Giọng nói ấy vang lên trong tiếng gió, khe khẽ, như lời thú tội.
“Nếu thật sự có Thần linh trên cao, vậy thì vì sao ngài ấy lại ngoảnh mặt khi cả vương quốc chìm trong máu nhỉ?”
“Vì sao lại để sinh mạng con người chết như cỏ rác?”
Jihoon ngồi không xa, hai tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh trong bóng lửa. Dù hắn thường hay cười cợt, phút này cũng chẳng nói nên lời.
“Có thể… vì ngài ấy cũng không biết mình nên làm gì?” Jihoon nhún vai. “Thần thì cũng có lúc mệt chứ. Như ta nè, đói quá cũng chẳng buồn cứu ai.”
Một câu đùa. Nhưng không ai cười.
Huyết mạch Thần, đó là thứ Sanghyeok được một người già bí ẩn tiết lộ khi hắn bị thương nặng trong lần giao chiến với xác sống.
“Máu ngươi... không bị lũ thây ma ăn. Chúng sợ nó.”
“Ngươi... không thuộc về nhân loại.”
Y không tin. Hoặc không muốn tin.
Vì nếu là sự thật, vậy thì tại sao thần linh không cứu lấy y trong đêm bị phản bội?
Tại sao để y sống dở chết dở nơi chân trời lở loét, khát máu và ruồi bọ?
Sanghyeok ngẩng mặt nhìn bầu trời bị mây đen chu phủ.
“Nếu ta thật sự mang huyết mạch Thần...”
“Vậy thì thần linh đã tự tay ruồng bỏ chính huyết thống của mình.”
“Điện hạ, tôi nói thật lòng nhé...”
Jihoon bước đến gần.
Người hắn đầy tro bụi, quần áo rách rưới bởi bao nhiêu lần vật lộn với bọn thây ma, nhưng ánh mắt thì vẫn… trong như cũ. Một màu nâu ấm lạ thường, như có lửa cháy bên trong, thứ lửa không bao giờ chịu lụi tàn, ngay cả khi thế giới này đã thành tro.
Hắn ngồi xuống cạnh Sanghyeok, không xin phép, không ngần ngại, không sợ bị từ chối.
“Thần hay quỷ gì cũng được. Tôi chẳng quan tâm.”
Sanghyeok quay đầu, mắt hắn như mặt hồ tĩnh lặng.
“Ngươi không hiểu. Nếu ta thực sự là một thứ... bị tạo ra để mang tai họa, thì--”
“Vậy thì tôi nguyện đi theo tai họa đó.”
Jihoon ngắt lời hắn. Rất nhẹ nhưng quả quyết.
Sanghyeok mở mắt to hơn một chút.
“Ngươi biết mình đang nói gì không?”
Jihoon cười. Một kiểu cười vừa dại dột vừa dịu dàng.
“Ngài có nhớ lúc lần đầu tôi thấy ngài không? Bị quẳng ra ngoài tường thành như rác, máu me đầy người, thế mà vẫn ngồi thẳng lưng như chưa từng thua ai.”
“Lúc đó tôi nghĩ, ôi chao, đẹp trai thật đấy, nhưng chắc chắn là một kẻ lạnh lùng khó gần.”
“...Và rồi tôi phát hiện ra, đúng là khó gần thật.”
Một tràng im lặng.
Sanghyeok quay đi, nhưng ánh mắt không còn sắc như kiếm.
Jihoon đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok. Vuốt lại những sợi tóc rối, dính máu khô và đất cát.
“Ngài có biết không?” hắn nói nhỏ, như thì thầm. “Dù ngài có là Thần, hay là Quỷ, hay là gì đi nữa... thì tôi vẫn ở bên ngài, không đi đâu cả.”
Sanghyeok nhắm mắt.
Đã lâu rồi, hắn mới cảm thấy có người chạm vào mình mà không mang theo lưỡi dao hay lòng thương hại.
Đã quá lâu rồi...
Ánh lửa bập bùng, chiếu lên hai bóng người dựa vào nhau giữa lòng đêm chết chóc.
Y khẽ thì thầm, gần như chỉ để gió nghe:
“Jihoon... nếu ta thực sự trở thành tai họa...
Thì hãy là kẻ đầu tiên xuống tay giết ta.”
Jihoon không đáp ngay.
Hắn cười nhẹ, rồi khẽ nghiêng đầu, áp trán mình vào trán Sanghyeok.
“Ngài có thể dọa ai chứ không thể doạ tôi.”
“Vì nếu ngài thành tai họa... thì tôi sẽ là tai họa thứ hai, đi theo ngài đến tận cùng.”
---
Nửa đêm, trong giấc ngủ chập chờn, Sanghyeok mơ thấy một đôi mắt đỏ rực nhìn y đầy rực sáng.
Giọng nói nào đó, như từ trời cao, hoặc dưới địa ngục:
“Thần... hay Quỷ, ngươi phải chọn.”
Và hắn, trong giấc mơ, chọn im lặng.
Chỉ có một người vẫn nắm lấy tay hắn giữa giấc mộng mù mịt.
Jeong Jihoon.
___________
Chương 7 nóng hổi vừa ra lò đây mấy mom ơiii 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip