Chương 8. Ghen là biểu hiện của yêu, không phải sao?
Bầu trời hôm ấy phủ một tầng mây đen xám xịt, tựa như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt màu xanh hiếm hoi còn sót lại. Gió không lạnh, nhưng lại khiến người ta bất giác lạnh sóng lưng.
Sanghyeok bước đi giữa những phiến đá khô cằn, vạt áo đen dính bụi. Y im lặng như mọi lần. Từ sau khi biết mình mang trong người huyết mạch của Thần, tâm trí y luôn hỗn loạn, không phải vì hoảng sợ mà vì oán giận.
Càng hiểu rõ thân phận, y lại càng ghét nó.
Jihoon đi bên cạnh, tay gác hờ lên cán thanh kiếm, vừa đi vừa luyên thuyên kể chuyện về một loài thây ma biến dị có... ba cái đầu và thích ăn lưỡi người. Sanghyeok không đáp, nhưng khóe môi hơi nhếch. Chút tấu hài của Jihoon dạo này càng lúc càng phi lý.
Rồi bỗng...
Từ trên ngọn cây khô cao vút, một thân ảnh phi thân nhẹ như gió, rơi xuống trước mặt họ. Động tác không một tiếng động. Mảnh áo choàng đỏ thẫm khẽ tung bay.
"Lâu rồi không gặp người có mùi máu thú vị như thế này."
Giọng nói ấy mềm mại, chậm rãi, như rượu. Ngọt ngào nơi đầu lưỡi nhưng dễ say mê đến điên dại.
Người vừa xuất hiện... đẹp đến mức Sanghyeok thoáng sững sờ.
Han Wangho, cái tên được thốt ra sau đó vài phút, là một chàng trai sở hữu nét đẹp thanh tú. Đôi mắt dài hơi xếch, cong lên như đang cười mãi, làn da trắng như ngọc và mái tóc đen rũ xuống mặt. Trên vai hắn vắt hờ một chiếc đàn, thỉnh thoảng gảy một nốt không tên, như kẻ rong chơi giữa ranh giới sinh tử.
"Ngươi là ai?" - Sanghyeok lên tiếng, giọng không lạnh cũng chẳng thân thiết.
"Một thợ săn linh hồn, người chỉ thu thập những linh hồn đáng giá nhất." Wangho mỉm cười. "Và ngươi... có lẽ là viên ngọc quý nhất ta từng gặp."
Jihoon lập tức bước tới, chắn giữa hai người, cau mày:
"Ngươi thu thập hồn của người khác à? Sanghyeok không phải món hàng để ngươi ve vãn đâu, tránh xa hắn."
"Ôi trời," - Wangho cười khanh khách "Đây là hộ vệ? Hay là chó giữ nhà? Miếng nào cũng đớp à?"
"Ngươi-!"
"Sao? Ta chỉ nói sự thật. Nếu ngươi không thích, thì chứng minh ngươi có thứ gì hơn ta, ngoài sự ghen tuông."
Jihoon tức đến đỏ cả mặt. Còn Sanghyeok thì ngơ ngẩn, không phải vì Wangho, mà là lần đầu tiên hắn thấy Jihoon ghen như một đứa trẻ.
Han Wangho tiếp tục bước đến, rất tự nhiên, cúi người sát Sanghyeok.
"Nhưng không sao... Ta không thích tranh cướp. Ta thích được chọn."
Hắn đưa tay, một ngón tay vuốt nhẹ vết máu khô còn đọng nơi cổ áo Sanghyeok.
" Máu của ngươi, thơm và quý giá như lời nguyền rủa cổ đại. Không phải ai cũng có đâu."
Sanghyeok giật người về sau, nhưng không phải vì ngượng ngùng. Mà là vì... Y thấy trong mắt Wangho, thứ ánh sáng ấy không đơn thuần là hứng thú.
"Ngươi... đã từng là ai?" - Sanghyeok hỏi, rất khẽ.
Han Wangho khựng lại, rồi cười nhẹ.
"Ta là người đã từng chết. Và thay vì sang bên kia, ta quay lại để tìm những kẻ giống ta. Để hỏi họ... rằng liệu sống tiếp có đáng không?"
RẦM! - Một tiếng động vang lên từ rìa rừng chết. Là thây ma. Cả đám kéo đến như bị hút bởi thứ mùi máu trong không khí.
"Ta đoán phần trò chuyện nên dừng tại đây." - Wangho nói, mắt ánh lên như có lửa.
Trong lúc Jihoon còn đang cầm kiếm chưa rút hẳn, Wangho đã tiêu diệt xong ba con thây ma bằng cách... gảy dây đàn. Từng nốt nhạc hóa thành hình lưỡi hái xuyên qua cổ họng chúng.
Jihoon nhìn mà phát cáu:
"Được rồi, ai cũng biết ngươi giỏi. Nhưng ngươi biết ghen là gì không?"
Wangho nhướng mày, rồi cười:
"Có. Cảm giác đó khiến người ta... rất đáng yêu, như ngươi lúc này vậy."
Jihoon siết chặt chuôi kiếm.
"Ta mà không kiềm chế, ta lôi cổ ngươi xuống đánh thật đấy."
"Nếu đánh có thể khiến Sanghyeok nhìn ngươi nhiều hơn, cứ việc." - Han Wangho nháy mắt - "Nhưng ta khuyên nên chọn thời điểm ít thây ma hơn."
Tối hôm ấy, họ dừng chân trong một khu tàn tích bị lãng quên. Sanghyeok ngồi tựa lưng vào một phiến đá cũ, tay đặt lên tim, nơi nhịp đập vẫn lặng lẽ vang vọng.
Câu nói của Wangho không ngừng văng vẳng trong đầu y:
"Liệu sống tiếp có đáng không?"
Hắn nhìn lên trời. Không còn thần linh nào trên kia. Nhưng có một kẻ đang nằm gần hắn, cách vài bước, Jeong Jihoon, đang cằm cái dao đẽo một khúc gỗ đầy thô bạo. Có thể hắn làm thìa, hoặc kiếm gỗ, hoặc chỉ là để xả giận.
Sanghyeok nhếch nhẹ môi.
"Jihoon..."
"Gì?"
"Ghen à?"
"Không có, ngươi im đi." - Nhưng Jihoon đỏ tai, còn không dám ngẩng lên.
_______
Ở rìa màn đêm, Han Wangho ngồi một mình, gảy đàn. Trong tiếng gió rít, hắn khe khẽ ngân nga:
"Khi Thần ngủ say,
Quỷ sẽ viết lại định mệnh."
Và rồi... hắn nhìn về phương xa. Trong mắt hắn, hiện lên một người bí ẩn.
---------------------------------
Mỹ nhân Han Wangho đã xuất hiện rồi đâyy, cha đậu ngày càng đẹp í mn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip