Chương 9. Những kẻ không ngủ.
Đêm phủ lên vùng đất chết như một tấm màn khổng lồ. Không trăng, không sao, chỉ có tiếng côn trùng thưa thớt và ánh lửa trại nhảy múa như những linh hồn tìm đường.
Sanghyeok ngồi tĩnh lặng bên ngọn lửa, ánh lửa hắt vào gương mặt y khiến nó càng thêm u trầm. Mắt y dán vào ngọn lửa nhưng tâm trí lại trôi về nơi xa… Về những tán lá đẫm mưa ngày cũ, những con đường ánh vàng kim trong cung cấm và cuối cùng là đôi mắt đã từng nhìn y bằng tất cả sự thành kính của Moon Hyeonjun.
“Đừng nhìn lửa lâu quá, dễ thấy được điều không muốn thấy.”
Giọng nói ấy êm như rượu vang, đến từ phía sau y. Sanghyeok không quay lại, nhưng hắn biết đó là Han Wangho.
“Ta đã thấy đủ rồi.” Sanghyeok đáp, giọng đều đều.
Wangho không nói gì nữa. Hắn ngồi xuống cạnh Sanghyeok, không quá gần, nhưng cũng chẳng xa. Cả hai đều im lặng, như thể tiếng nói chỉ khiến sự mệt mỏi thêm nặng nề.
Và rồi, từ trong bụi câu khô phía xa, Choi Hyeonjun, người phụ tá thân cận của Wangho bước ra, dáng người cao gầy, y phục lam nhạt, tay ôm chiếc giỏ đựng thảo dược vừa hái. Cậu rụt rè cuối chào.
“Thuốc xong rồi, Wangho hyung.”
Wangho quay lại, khẽ gật đầu.
“Tốt lắm, Hyeonjun à. Mang lại đây.”
Sanghyeok lặng lẽ nhìn người thiếu niên ấy, cảm nhận được điều gì đó rất mỏng manh và u buồn. Cái tên "Hyeonjun" khiến tim hắn nhói lên một nhịp.
Không phải vì người này... mà vì người cũ.
Còn Jeong Jihoon, lúc đó đang vùi đầu gọt vỏ một củ khoai xấu xí, lập tức ngẩng lên khi nghe tiếng Choi Hyeonjun.
“A, Hyeonjun hyung! Lại gần đây đi, có bị gai đâm vào tay không?”
Choi Hyeonjun hơi giật mình, đỏ mặt. Cậu lắc đầu nhẹ nhưng vẫn đi về phía Jihoon.
“Không sao… anh quen rồi.”
“Quen không có nghĩa là không đau.” Jihoon nháy mắt. “Tay đẹp vậy mà để trầy xước thì tiếc lắm.”
Wangho bật cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh nhìn cả hai người.
“Đấy, Jihoon ấy mà, miệng dẻo như mật ong, gặp ai cũng trêu được.”
“Ta chỉ tốt với người dễ thương thôi.” Jihoon đáp tỉnh bơ, rồi chợt nhận ra ánh mắt Sanghyeok đang nhìn mình. Ánh mắt ấy... không giận, cũng chẳng trách. Nhưng sâu đến mức không đo được đáy.
“Ta chỉ hỏi chuyện thôi mà, không có ý khác đâu...” Jihoon lúng túng gãi má, quay lại lửa trại, vờ như không có chuyện gì.
Wangho nghiêng đầu, nhìn qua Sanghyeok.
“Thái tử, ngài không thích người ta có thêm bằng hữu sao?”
“Tùy ngươi.” – Sanghyeok nói khẽ, nhưng rõ ràng là y không hẳn là không quan tâm.
---
Đêm khuya.
Khi mọi người đã ngủ, chỉ còn tiếng gió và tiếng đàn lặng lẽ.
Wangho ngồi trên một mỏm đá, đàn trên đùi, tay gảy từng hợp âm như đang trò chuyện với chính mình. Bóng hắn lẫn vào màn đêm, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống, nơi Choi Hyeonjun đang ngủ cuộn mình bên cạnh Jihoon, như một chú mèo nhỏ cần được bảo vệ.
“Ngủ yên đi, em trai.”
Giọng Wangho khẽ đến mức chỉ có gió nghe thấy. Hắn chưa từng thật sự là anh ruột của Choi Hyeonjun. Nhưng giữa thế giới mục nát này, họ dựa vào nhau để không lạc mất lý trí. Hyeonjun là ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong ký ức Wangho, một ánh sáng hắn thề phải bảo vệ.
Bất chợt, Sanghyeok xuất hiện phía sau, không một tiếng động.
“Ngươi theo dõi họ?”
“Ta canh chừng.” Wangho không quay đầu, chỉ cười. “Giống ngài, ta không ngủ ngon được.”
Wangho quay sang nhìn hắn. Cả hai chạm mắt.
“Ta không hỏi ngươi vì sao mang máu thần linh. Ngươi không hỏi ta từ đâu đến. Có lẽ chúng ta đều hiểu, một vài câu trả lời… không cần nói ra vội.”
Sanghyeok gật nhẹ.
“Có những thứ... càng chậm, càng sâu.”
“Như tình cảm?”
“Như thù hận.”
Wangho im lặng một lúc, rồi hỏi khẽ:
“Ngươi có ghét Jihoon không?”
“Không.”
“Có yêu không?”
Sanghyeok ngẩn mặt nhìn trời. Đôi mắt hắn lặng như mặt hồ giữa đông.
“Chưa.”
Wangho cười, dịu dàng như cánh hoa rơi.
“Vậy hãy để thời gian trả lời giúp ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip