Chương IV


Nửa tháng trôi qua, khi Jeong Jihoon gần như đã chìm vào giấc ngủ theo suy nghĩ của Sanghyeok.  Đêm nào, anh cũng ngồi bên Jihoon, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, như muốn truyền cho cậu sức mạnh và sự ấm áp.

Giọng anh trầm ấm, kể về những năm tháng đã qua, về những khó khăn họ đã cùng nhau vượt qua, về tình yêu của anh dành cho Jihoon một tình yêu không hề phai nhạt theo năm tháng.

Nhưng Jihoon vẫn cảm nhận được một nỗi buồn thoang thoảng đâu đó trong giọng nói của anh, như một giai điệu trầm buồn len lỏi vào bản nhạc vui tươi.

Dường như có điều gì đó Sanghyeok đang giấu kín, một gánh nặng vô hình mà anh không muốn chia sẻ.

"Tại sao? Đến lúc này anh vẫn không chịu kể với em?" Jihoon tự hỏi, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.

Cậu lắng nghe từng lời anh kể, mỗi câu chuyện như một mảnh ghép hoàn thiện bức tranh về tương lai. Sanghyeok kể về những kỷ niệm của họ, về hai đứa trẻ mà Jihoon chưa từng gặp - những đứa trẻ gọi cậu là ba, dù cậu chưa từng có cơ hội ôm chúng vào lòng. Anh kể về Jihoon của tương lai, một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ, là trụ cột gia đình, là người anh cả đáng tin cậy trong đội tuyển.

"Mình của sau này đã thay đổi nhiều đến vậy sao?" Jihoon thầm nghĩ.

Cậu băn khoăn, liệu Jihoon của tương lai có còn giữ được nét tinh nghịch, có còn hay làm nũng với Sanghyeok như bây giờ? Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt anh, những suy nghĩ ấy lại tan biến.

Trước đây, nụ cười của Sanghyeok luôn rạng rỡ, đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy dường như đã mờ đi, thay vào đó là một nỗi buồn man mác và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

Jihoon nhiều lần bắt gặp ánh mắt đượm buồn của anh, hàng mi anh còn đọng những giọt nước mắt. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự gượng gạo khó tả. Phải chăng những điều Jihoon làm trong tương lai đã khiến anh đau khổ?

Những câu hỏi cứ vây lấy Jihoon, khiến cậu day dứt khôn nguôi. Cậu nhận ra rằng thời gian và những biến cố đã thay đổi họ. Tình yêu của họ vẫn còn đó, nhưng dường như đã có một khoảng cách vô hình xen vào giữa hai người.

Ở hiện tại của cậu, năm 2025, Sanghyeok không phải là người dễ dàng chia sẻ. Anh luôn giữ mọi khó khăn cho riêng mình, dù Jihoon đã nhiều lần nói rằng cậu sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng anh.

Jihoon nhớ lại lần Sanghyeok bị đau cánh tay sau trận đấu với Gen.G. Anh đã giấu cậu, chỉ cười nhẹ và nói:

"Anh không sao."

Lúc đó, Jihoon còn quá trẻ con, cậu yêu bằng tất cả sự nhiệt huyết nhưng lại thiếu đi sự tinh tế. Cậu yêu anh, nhưng không hiểu rằng đôi khi điều anh cần không phải là những hành động sốc nổi  , mà là sự thấu hiểu, hiểu cho tính cách của anh, hoàn cảnh của anh.

Giờ đây, nhìn Sanghyeok ở tuổi 34, Jihoon thấy anh trưởng thành và trầm tĩnh hơn, nhưng cũng mang trên mình những gánh nặng của cuộc sống. Anh không còn là chàng game thủ nổi tiếng năm nào, mà là một người chồng, một người cha. Vậy mà anh vẫn luôn cố gắng mỉm cười, cố gắng an ủi Jihoon, dù bản thân anh có lẽ cũng đang rất mệt mỏi.

Nhìn Sanghyeok, Jihoon cảm thấy lòng mình thắt lại. Cậu thầm quyết tâm:

"Mình phải thay đổi. Mình phải trở thành người anh ấy cần, không chỉ là người yêu anh ấy."

Trong ánh đèn mờ ảo của phòng bệnh, Jihoon nắm chặt tay Sanghyeok, như muốn truyền cho anh sức mạnh. Một người mang theo quá khứ bồng bột, một người ôm trọn tương lai đầy biến động. Giây phút ấy, Jihoon nhận ra vụ tai nạn này không phải là một bi kịch, mà là một cơ hội.

Cơ hội để nhìn lại, để trưởng thành, để yêu anh nhiều hơn.

Năm 2025

Sanghyeok đứng trước cửa phòng bệnh, hộp cháo trên tay run rẩy. Trán anh lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.

Vào buổi tối của năm ngày trước, Jihoon đã không đến điểm hẹn. Sanghyeok đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Jihoon không phải người vô tâm, cậu luôn trân trọng từng giây phút bên anh. Vậy mà hôm nay, cậu lại để anh chờ đợi hơn nửa tiếng.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục, Sanghyeok sốt ruột nhìn vào màn hình. "Jihoon đang làm gì thế nhỉ? Sao không nghe máy?" Anh lẩm bẩm, trong lòng bắt đầu dấy lên một chút lo lắng.

"Hay là có chuyện gì rồi?" Nghĩ đến đây, Sanghyeok vội vàng nhắn tin cho Jihoon:

"Em đang ở đâu vậy? Anh gọi mà không được."

Vừa gửi tin nhắn xong, chuông điện thoại lại réo lên. Lần này là một số lạ. Sanghyeok hơi chần chừ, nhưng rồi cũng bắt máy.

"A lô, cho hỏi có phải anh Lee Sanghyeok, người nhà của Jeong Jihoon không ạ?..." Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến Sanghyeok khựng lại. Tim anh đập nhanh hơn một chút, một dự cảm không lành thoáng qua trong đầu.

"Vâng, tôi đây. Có chuyện gì vậy?"

Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

"Anh Jeong Jihoon vừa gặp tai nạn giao thông. Hiện tại anh ấy đang được cấp cứu tại bệnh viện Seoul. Anh có thể đến đây ngay được không ạ?"

Sanghyeok sững người. Tai nạn? Jihoon gặp tai nạn? Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Tôi... tôi đến ngay." Sanghyeok vội vàng cúp máy rồi lao ra khỏi nhà.

Trên đường đi, anh không ngừng nghĩ đến Jihoon. "Không sao đâu, chắc không có gì nghiêm trọng đâu." Sanghyeok tự trấn an mình, nhưng anh vẫn không thể nào ngăn được cảm giác lo lắng đang lớn dần trong lòng.

Đến bệnh viện, Sanghyeok chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Anh đứng ngồi không yên, chỉ biết đi đi lại lại trước cửa phòng.

Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ bước ra, sau khi dặn dò y tá, anh mới quay ra nhìn Sanghyeok, nhẹ nhàng trấn an người nhà bệnh nhân.

"Mong anh đưng quá lo lắng, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Chân và tay của bệnh nhân bị chấn thương nhẹ. Phần đầu nặng hơn vì có va đập, chúng tôi sẽ thay phiên theo dõi."

Sau đó, Sanghyeok đi theo giường của Jihoon được các y ta đẩy về phòng bệnh. Anh cầm điện thoại, nhờ huấn luyện viên thông báo với bên Gen G về tình trạng của Jihoon.

Cất điện thoại, Sanghyeok thở dài như trút bỏ gánh nặng, anh ngồi xuống, đôi tay mảnh khảnh nắm chặt lấy bàn tay của Jihoon. Anh vuốt nhẹ lên đầu ngón tay đầy vết chai của cậu. Giọng nói trầm đều, nói về sự lo lắng, cảm giác mất mác của anh.

" Đồ ngốc Jeong Jihoon, em doạ chết anh rồi có biết không?"

Lần đầu tiên anh hiểu được rằng, yêu một người thật không dễ dàng. Bởi khi nghe Jeong Jihoon bị tai nạn, trái tim anh liền chết. Anh rất sợ, sợ thế giới không có Jihoon.

" Phải mau tỉnh lại đó, người yêu nhỏ của anh"

Quay trở lại hiện tại, có ai có thể giải thích cho anh, việc khi anh mở cửa phòng. Người yêu nhỏ của anh lại biến đâu mất được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip