1

Giới thiệu bản thân cậu chút đi?”

“Lee Sanghyeok.”

“Hết rồi?”

Lee Sanghyeok trả lời, “Hết rồi.”

Park Do-hyeon ho nhẹ một tiếng, khích lệ nói: “Vậy, không thì nói sở thích gì đó, nếu có sở thích giống nhau, nói không chừng có thể kết bạn mới trong lớp rất nhanh, đúng không? Sanghyeok, cậu có sở thích gì có thể giới thiệu không?”

Lee Sanghyeok đứng bên cạnh bàn làm việc, thân hình cao ráo, đồng phục học sinh vừa mới mặc trên người tỏa ra mùi vải đặc biệt của quần áo mới. Điều hòa trong văn phòng đã cũ, vỏ nhựa bên ngoài ố vàng, thối thổi gió ấm sẽ phát ra động tĩnh “rì rì”. Thời tiết lạnh, cửa sổ phòng làm việc đều đóng chặt, Lee Sanghyeok bị khí nóng thổi, bí bách. Dịch nửa bước chếch đầu gió, Lee Sanghyeok mới trả lời, “Học.”

Park Do-hyeon: “Học?”

Lee Sanghyeok: “Ừ, sở thích, học.”

“Hay lắm, coi học là sở thích, rất tốt!” Park Do-hyeon vui mừng đầy mắt cảm khái xong, nghiêm túc đánh giá học sinh mới chuyển đến, càng nhìn càng vừa ý. Mặc dù chiều cao tướng mạo đều rất trưởng thành, nhưng ít nói, nhưng coi học tập làm sở thích, nhất định là đứa trẻ tốt mỗi ngày tiến lên phía trước, khiến người ta bớt lo!

“Thầy là giáo viên chủ nhiệm sau này của em, thầy cũng giới thiệu bản thân một chút.” Nói xong, hắn chỉ chỉ một chồng sách giáo khoa xếp ngay ngắn trên bàn, rất có mấy phần thần bí, “Mở sách toán ra, đúng, chính là tờ đầu tiên.”

Lee Sanghyeok phối hợp lật sách toán ra.

“Nhìn thấy dòng chủ biên không? Người thứ hai, chính là tên thầy.”

Lee Sanghyeok quét qua ba chữ “Park Do-hyeon”, đang định nói một câu “Rất lợi hại”, liền nghe giáo viên chủ nhiệm tương lai của mình cười híp mắt nói, “Lợi hại không, thầy với hắn trùng tên!”

Tay Lee Sanghyeok cầm trang sách dừng lại, nghẹn.

Park Do-hyeon vẻ mặt ôn hoà, “Em có thể gọi thầy là thầy Park, xưng hô thân mật có lợi cho kéo gần quan hệ thầy trò! Thầy đây, dạy toán lớp một, sau này có gì không hiểu, hoan nghênh quang lâm phòng làm việc của thầy, nếu trong lòng có vấn đề gì có suy nghĩ gì kích thích, cửa lớn phòng làm việc của thầy cũng tùy thời mở rộng với em!”

Lee Sanghyeok gật đầu.

“Vậy . . . . . . chúng ta lại nói về vấn đề tiến độ học?” Nghe Lee Sanghyeok “Vâng” một tiếng, Park Do-hyeon lật lật phiếu điểm mỏng manh trong tay, đầu ngón tay gõ lên văn bản, “Tình huống của em, phòng đào tạo và phòng học sinh đều đã nói hết với thầy. Thầy không phải không tin tưởng em, nhưng thầy vẫn muốn hỏi, học chậm 1 năm, em xác định, trực tiếp học kỳ sau lớp 11, em có thể đuổi được tiến độ?”

Lee Sanghyeok gật đầu, “Có thể.”

Park Do-hyeon truy hỏi một câu, “Đuổi tiến độ cần bao lâu? Thầy cho em một học kỳ —”

“Nửa học kỳ.” Lee Sanghyeok cắt đứt lời Park Do-hyeon, “Cho em thời gian nửa học kỳ là đủ rồi.”

Ngón tay gõ mặt bàn theo thói quen ngừng lại, Park Do-hyeon ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, nghi ngờ đây là tâm tính của thiếu niên, hay là thực sự có thực lực, đành phải điều hòa, “Vậy thầy xem biểu hiện của em!”

Nói xong, Park Do-hyeon đứng lên, muốn khích lệ vỗ vai Lee Sanghyeok, nhưng vừa đứng dậy, chênh lệch thân cao liền xuất hiện — Hắn phải ngẩng đầu, mới có thể thấy rõ mặt Lee Sanghyeok.

Nói thầm một câu “Bây giờ trẻ con ăn gì mà lớn vậy”, Park Do-hyeon đưa tay ra sau lưng, làm bộ vừa rồi không xảy ra gì hết, “Nào, mang theo sách giáo khoa, thầy dẫn em đến lớp.”

Trong lớp một.

“Hot hot, hôm nay có tin lớn!” Bae Jun-Sik kẹp quyển《Nhất đề nhất luyện》xông về chỗ ngồi, chớp mắt, chỉ thiếu điều ở trên mặt viết 3 chữ to “Nhanh hỏi tao”.

Han Wangho đang lén lén lút lút ở dưới bàn nghịch điện thoại, bị dọa như vậy lạc giọng, “Lớp phó học tập, thế trận của mày, còn tưởng là thầy Park đến, dọa tay tao run! Mày có thể đừng kích động vậy không?”

Bae Jun-Sik đỡ mắt kính, rung đùi đắc ý, “Shakespeare đã từng nói, bình tĩnh, là tu dưỡng tốt nhất trong đời người!”

Bae Sung-woong đang làm bài đọc hiểu, nghe thấy câu này, không ngẩng lên, “Lớp phó học tập, Shakespeare thật sự đã nói?”

Bae Jun-Sik thâm trầm: “Hẳn là từng nói nhỉ? Dù sao người cũng không còn nữa, chết rồi không có đối chứng!”

“Có lý, câu mày vừa nói, chỉnh sửa lại, viết văn có thể sử dụng.” Bae Sung-woong đặt bút, “Đúng rồi, vừa nãy nói gì, tin tức lớn?”

Nhắc đến cái này, ngón tay Bae Jun-Sik giơ ra che ở khóe miệng, giống như đang trao đổi bí mật trái đất ngày mai sẽ nổ tung, “Lớp mình có học sinh chuyển trường tới, tao đến phòng làm việc tìm thầy Park hỏi vấn đề, ở cửa nhìn thấy.”

Han Wangho hứng thú,” Giờ đã khai giảng 1 tuần rồi, còn có học sinh chuyển trường? Nam hay nữ? Hẳn là nữ sinh nhỉ, hormone đực lớp mình đã vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, trong không khí dư thừa mùi hôi của hormone, đang thiếu khác phái trung hòa.”

“Đúng là —” Bae Jun-Sik nói, “Khiến mày thất vọng rồi, nam.”

Han Wangho “Xí” một tiếng, lập tức không còn hứng thú, từ trong túi xách móc điện thoại ra, định tiếp tục xem livestream game.

Bae Jun-Sik nóng nảy, “Đừng mà, nghe tao nói hết! Chuyển trường lần này đến, hình như là đại học bá! Tao ở cửa phòng làm việc nghe thấy, thầy Park hỏi cậu ta thích cái gì, người anh em này giác ngộ quá cao, trả lời, học. Mày xem, đây không phải học bá thì là gì?”

Lúc này, Han Wangho mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, toàn bộ nhấc bút đọc sách làm bài.

Chờ Park Do-hyeon dẫn Lee Sanghyeok đứng trên bục giảng, Han Wangho ngẩng đầu nhìn lên, nói thầm với bạn cùng bàn hắn, “Sung-woong, tin tức của lớp phó học tập không chuẩn, chỉ nói là học bá, không có nói là học bá khuôn mặt hotboy trường! Không tính thành tích, chỉ tướng mạo này, mấy nữ sinh kia còn không điên?”

Bae Sung-woong chú ý trọng điểm khác, “Đều là người đều đeo kính, kính của người ta đeo, sao lại lịch sự như vậy, tao đeo lên, sao giống cặn bã có văn hóa chứ? Không công bằng!”

Han Wangho gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Đúng, không công bằng!”

Bae Sung-woong tức lườm Han Wangho, “Mày nói ai cặn bã có văn hóa hả?”

Trên bục giảng, Park Do-hyeon đã giới thiệu xong, bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, “Lee Jae-wan, em đổi xuống hàng cuối đi, ngồi sau Han Wangho, để Lee Sanghyeok và Bae Jun-Sik ngồi cùng bàn.” Chú ý tới sắc mặt đối phương trong nháy mắt trắng bệch, hắn quay đầu, dặn dò, “Sanghyeok, em mới chuyển trường đến, chương trình học không kịp, ngồi gần lớp phó học tập, thuận tiện hỏi vấn đề.”

Lee Sanghyeok còn chưa gật đầu, đã nghe nam sinh tên Lee Jae-wan bị Park Do-hyeon điểm danh run rẩy giơ tay, vẻ mặt đau khổ, có chút sợ lại có chút hãi liếc về hướng hàng cuối lớp, cuối cùng hít sâu một hơi, lên tiếng, “Cái đó . . . . . . thầy ơi, em cũng cần lớp phó học tập, em, em thi khai giảng thụt lùi 5 hạng, em . . . . . . em không thể rời khỏi lớp phó học tập!”

Lời tỏ tình cảm động này vừa ra, trong lớp cười điên.

“Thật sự không xa được à?” Park Do-hyeon cũng bị chọc cười, suy nghĩ 2 giây, “Cũng được, nhưng mà, nếu em thi tháng không thêm được mấy điểm, thì lí do này của em không hợp lý. Sanghyeok, em ngồi vào chỗ lối đi gần hàng cuối, thành tích của Han Wangho và Bae Sung-woong cũng không tệ, có vấn đề có thể thảo luận với các bạn nhiều. Còn bạn cùng bàn của em . . . . . . Em học tập cho tốt, không được chịu ảnh hưởng của bạn ấy.”

Lee Sanghyeok không có dị nghị, xách cặp sách màu đen vừa lúc nãy đựng sách giáo khoa mới, ngồi xuống chỗ trống hàng cuối cùng.

Park Do-hyeon giơ cổ tay nhìn đồng hồ, “Tổ bộ môn toán họp, các em tự giác tự học, các trò, đừng chuồn xuống siêu thị mua đồ ăn vặt, ăn xong béo phì không cao được biết không!Jun-Sik, em tưởng nhai khoai tây chiên là mode yên lặng?”

Bae Jun-Sik nhét vội hai miếng cuối cùng vào miệng, không nhai trực tiếp nuốt, vẻ mặt thuần khiết lương thiện nhìn nhau với Park Do-hyeon.

Thời gian không kịp nữa, mắt Park Do-hyeon mang theo uy hiếp lườm một cái, nhấc chân đi.

Vừa ngồi xong, cái người tên Lee Jae-wan cong lưng chuồn đến bên cạnh bàn Lee Sanghyeok, hai tay víu mép bàn, một bộ cảm động rớt nước mắt, “Người anh em, cảm tạ ngài đã xả thân làm bạn cùng bàn với anh Jeong! Ân cứu mạng, cả đời khó quên!” Nói xong một tràng khó hiểu, không đợi Lee Sanghyeok phản ứng, xoay người chạy về chỗ.

Anh Jeong? Anh Jeong?

Liếc mảnh trống không bên cạnh mình, bàn học giống như chưa từng có ai dùng, Lee Sanghyeok đoán, cái người trong câu kia, là chỉ bạn cùng bàn chưa từng gặp mặt của cậu.

Lee Jae-wan vừa đi, hai người ngồi đằng trước lại cùng xoay người, nhìn chăm chú Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok để sách vở trong cặp lên bàn, đáp lại bằng ánh mắt “Có việc thì nói”.

“Hoan nghênh quang — phì, hoan nghênh đến trường THPT khoa học Seoul! Tớ tên là Han Wangho."

(Seoul Science High School. Trong truyện gốc là 1 trường chuyên thuộc đại học.)

“Tớ tên là Bae Sung-woong."

Han Wangho chắp tay trước ngực, “Gặp nhau chính là duyên, Phật phái ta đến vì thí chủ giải hoặc. Thí chủ, người có gì muốn hỏi không?”

Lee Sanghyeok mở mục lục sách giáo khoa mới ra, nhanh chóng quét một cái, trong miệng trả lời: “Không có.”

Han Wangho ngay cả lời cũng đã chuẩn bị xong, ngột ngạt, “Sao có thể không chứ, người thật sự không có nghi hoặc sao?”

Lee Sanghyeok trước giờ vẫn vậy, rất nhiều kiên nhẫn, “Ừ, thật sự không có.”

Han Wangho nhụt chí, lập tức lại chấn chỉnh, “Phật phái ta đến nhắc nhở người một câu.” Không đợi Lee Sanghyeok từ chối, Han Wangho mở miệng trước, “Người vừa nhìn chính là học bá chăm chỉ học tập ngày ngày hướng về phía trước.”

Nói xong câu này, Han Wangho lại cẩn thận đánh giá Lee Sanghyeok. Đeo mắt kính viền bạc mỏng, môi mỏng, da trắng có hơi không quá khỏe mạnh, tổng thể là khuôn mặt bi quan chán đời, dùng lời của mấy nữ sinh suốt ngày đọc tạp chí thời trang mà nói, chính là “Vẻ ngoài rất cao cấp”, lãnh đạm lại nhã nhặn.

Não bổ mấy hình ảnh bạn học mới bị Jeong Jihoon dọa sợ, Han Wangho tăng ngữ khí, “Nhất định phải giữ khoảng cách với anh Jeong!”

Bae Sung-woong cũng phụ họa nói, “Đúng, ngàn vạn không được bị anh Jeong làm ảnh hưởng tới học tập!”

“Nói xong chưa?”

Han Wangho mông lung gật đầu, “Nói xong rồi.”

“Cám ơn.” Lee Sanghyeok lại chỉ chỉ bài thi mở trên mặt bàn Bae Sung-woong, “Đề thi khai giảng, có thể cho tớ mượn xem không?”

Thời gian làm việc của trường SSHS và trường trước của Lee Sanghyeok không khác nhau lắm, tự học buổi tối bắt đầu lúc 7h, 2 tiết, 9h10 tan học. Tiếng chuông vừa vang lên, hơn nửa người trong lớp trong 2 phút đã chạy hết.

Han Wangho nhét hết đồ linh tinh vào cặp, khó khăn kéo khóa chuẩn bị xông ra ngoài, vọt hai bước lại phanh lại lui về, “Bạn học, nhắc nhở hữu nghị, nhất định đừng đến muộn, thầy giám thị  Lee Min-hyung chính là từ bệnh viện tâm thần ra, bộ dạng tóm người đến muộn cực kỳ biến thái!”

Ném lại lời, không đợi Lee Sanghyeok đáp lại, đã không thấy bóng dáng đâu giống như nền nhà trong lớp nóng bỏng chân.

Lee Sanghyeok đeo cặp một bên vai đi ra ngoài trường, ở cổng trường đi xe bus số 117, đi 7 trạm, xuống xe ở đường Eujiro.

Tuổi kiến trúc của đường Eujiro cũng không ít, đường hẹp, cây phong hai bên bị gió lạnh càn quét, lá khô nằm trên đất. Thỉnh thoảng sẽ có mèo hoang nhảy qua bên người, rất nhanh lại biến mất trong bụi cỏ bồn hoa.

Đường xung quanh đây quy hoạch lộn xộn, Lee Sanghyeok mới đến ở, ban ngày còn đỡ, buổi tối rẽ sai một lối, liền khó phân biệt hướng. Đi nhầm đường cậu cũng không để ý lắm, dựa vào ấn tượng mơ hồ tiếp tục đi về phía trước.

Cho đến lúc nghe thấy động tĩnh không nhỏ.

Động tĩnh này Lee Sanghyeok rất quen, cậu thậm chí không cần nhìn, chỉ dựa vào tai nghe, là có thể phân rõ, có lẽ 7-8 người, đang đánh 1 người.

Đứng ở vị trí khúc rẽ âm u, Lee Sanghyeok lười nhác dựa vào tường, tay lỏng lẻo đút túi áo, đầu ngón tay theo thói quen chuyển động — Không sờ được gì. Hô hấp cậu hơi chậm lại, dời lực chú ý, rơi tầm mắt vào trụ đèn đường cũ kỹ, nhìn tờ quảng cáo cho thuê nhà dán bên trên.

Rõ ràng ban ngày vẫn có ánh mặt trời chói chang, buổi tối đã hạ nhiệt độ, không biết mưa lúc nào, không to, chỉ ở dưới đèn đường, có thể thấy rõ mưa bụi.

Có người trong miệng ngậm máu tanh, gào, “Em gái đang học tiểu học nhỉ, lớp mấy? Lớp 1? Em không sợ —”

“Bụp!”

Nắm đấm đập mạnh lên thịt, gào thét lập tức biết thành la đau bất ngờ không kịp đề phòng.

Cặp sách trượt xuống, Lee Sanghyeok kéo kéo.

Tiếp đó, lại là tiếng nắm đấm va chạm đơn điệu, nghe ngóng, hẳn là người bị vây đánh chiếm thượng phong. Lee Sanghyeok ở trong lòng đánh giá, sức chiến đấu của đối phương hẳn rất tốt, lâu như vậy cũng không nghe thấy động tĩnh của người đó, nghĩ đến mình không bị thương tích gì, chỉ cho đối thủ không ít máu.

Giọt mưa đánh vào trên tòa nhà, tiếng “lộp độp” từ từ dày đặc. Bùn trên mặt đất tóe lên, Lee Sanghyeok dịch nửa bước, tránh bùn rơi vào trên mặt giày trắng tinh của cậu. Trong lúc đó, ba con mèo trắng đi qua, lại bị dọa tẩu tán.

Động tĩnh đánh nhau dần nhỏ, chờ lúc nghe thấy câu kết “Jeong Jihonn, mẹ mày chờ đó cho bố!”, tiếng bước chân lộn xộn hoàn toàn biến mất, xung quanh khôi phục yên tĩnh ban đêm, Lee Sanghyeok đứng thêm hai phút mới từ ngã rẽ đi ra.

Vừa bước hai bước, lại dừng lại.

Con đường không lớn, đèn đường lâu năm không sửa, 5 cái thì 3 cái không sáng, tường thấp xung quanh loang lổ, lán nhựa che mưa nhô ra không có mấy cái lành lặn, bên trong hơn nửa đã không có người ở. Mà ở vị trí cách Lee Sanghyeok mấy chục bước, một người nằm, không biết chết hay sống. Ánh sáng quá mờ, nhưng có thể nhìn thấy tay người nọ đè trên thắt lưng, trên mu bàn tay nhuốm đỏ một mảng, cẩn thận có thể nghe thấy hô hấp gấp gáp, có lẽ bị thương không nhẹ.

Lee Sanghyeok phủ định suy đoán lúc trước — Không phải không bị thương, là chịu đựng quá giỏi, bị dao đâm cũng không kêu một tiếng.

Trong không khí là khí lạnh ẩm trời mưa mang đến, cùng với mùi máu tanh dinh dính, hít thêm mấy cái, bí bách khiến người ta khó chịu. Mũi chân Lee Sanghyeok đổi hướng, lách qua “thi thể” ngã trên đất, không nhìn thêm một cái.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, bùn trên đất bị hạt mưa liên tiếp nện ra lỗ nhỏ, máu tươi bị pha loãng, tan vào trong bùn nhìn không rõ. Jeong Jihoon nằm trên mặt đất, cả người bị mưa ướt đẫm, run rẩy lạnh, anh muốn đứng dậy, nhưng ngay cả ngón tay cũng không cách nào di chuyển.

Có loại ảo giác sẽ chết ở đây.

Nhưng anh không thể chết, anh vẫn muốn —

Trong tiếng mưa rơi dày đặc, có tiếng đế giày nghiền trên đất dần dần đến gần, trong chớp mắt, Jeong Jihoon cố sức ngừng thở, nhịp tim dữ dội, anh miễn cưỡng nắm chặt nắm đấm lạnh cóng, vẫn không cách nào đứng dậy.

Cuối cùng bước chân dừng bên cạnh anh — khoảng cách không quá 2 bước.

Tiếp theo là động tĩnh kéo khóa rất nhỏ.

Trong tầm mắt bị nước mưa làm mơ hồ, một chiếc áo khoác rộng thùng thình lam pha trắng, mang theo mùi vải vóc đặc biệt của quần áo mới, trùm lên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip