5

Hai tiết buổi sáng kết thúc, chuông tan học vừa vang lên, khúc quân hành từ truyền thanh trường nổ tung bên tai, lớp phó thể dục kêu mọi người ra hành lang xếp hàng.

Chiều cao trung bình của ngồi hàng sau lớp là 1m8, toàn bộ chỉ có phần xếp đội ngũ cuối cùng.

Han Wangho vượt qua lan can, thấy hàng ngũ của các lớp ở tầng 1 tầng 2 vừa mới xếp xong, đang tục tục đến thao trường, “Tao không nên tích cực ra ngoài xếp hàng như vậy, đề giải mới được một nửa, nhảy ở thao trường mất 10 phút, nhảy hết cả nguồn linh cảm của tao không còn thì làm sao đây?”

“Nếu nhảy 2 cái đã không còn, nói rằng duyên phận của em và chút kiến thức này quá ngắn!” Giáo viên chủ nhiệm Park Do-hyeon ôm một cốc giữ nhiệt màu đen tới đây, đúng lúc nghe thấy oán thán của Han Wangho.

Han Wangho quay đầu lại, vỗ ngực mạnh hai cái, “Thầy Park , thầy là mèo ạ? Đột nhiên lên tiếng, dọa em hết hồn, sắp bị bệnh tim đến nơi rồi!”

“Tuổi còn trẻ, tim đã yếu vậy?” Park Do-hyeon lại đề cao giọng, “Thầy nói với các em, các em lúc tập thể dục, có thể để tâm chút không? Tư thế tập thể dục của các em, ai không biết mà nhìn, còn tưởng đang trình diễn Plans vs Zombie!”

Có người tiếp lời, “Thầy ơi, chúng ta diễn Peashooter sao?”

Park Do-hyeon nhấp ngụm nước trong cốc giữ nhiệt, cười híp mắt đáp lời, “Còn muốn làm shooter à, hình dung các em là zombie, đã là nhìn vào tình nghĩa 1 năm rưỡi rồi!”

Mọi người cười ồ.

Đội ngũ rốt cục di động chậm chạp về phía trước, bạn học đầu tiên đang xuống cầu thang, Jeong Jihoon cắm rễ cuối cùng hàng, Park Do-hyeon thả chậm tốc độ, đi tới bên cạnh anh, hỏi anh, “Hai tuần trước không đến trường, mẹ em . . . . . . gần đây thế nào?”

Bước chân Jeong Jihoon hơi ngừng lại, tay đút túi quần, cách 2 giây mới trả lời, “Vẫn vậy, tình hình tuần trước không tốt lắm, em đã qua một lần. Vận may không tệ, không có vấn đề quá lớn, giờ lại ổn định rồi.”

Lee Sanghyeok không muốn nghe lén người khác nói chuyện lắm, đối với chuyện riêng của người khác cũng không hiếu kỳ, nhưng cậu và Jeong Jihoon chiều cao xấp xỉ, đều xếp cuối hàng, trừ khi bịt tai lại, nếu không giọng nói luôn sẽ bay vào trong tai.

— Lần đầu cậu gặp Jeong Hae-won, hỏi cô bé người lớn trong nhà đâu, Hae-won trả lời, đi bệnh viện rồi, vẫn chưa về.

“Ừ, vẫn như vậy, chính là tốt.” Park Do-hyeon mở nắp cốc giữ nhiệt trong tay lại vặn lại, lại mở ra, nhìn nụ cười thoải mái trên mặt Jeong Jihoon, suy nghĩ một chút, cảm thấy đối với Jeong Jihoon mà nói, an ủi không có tác dụng gì, “Vậy, nếu có gì thầy giúp được, nhất định phải mở miệng.”

Ngón giữa ngón trỏ của Jeong Jihoon khép lại, vị trí đôi lông mày hướng lên trên, kính lễ nửa vời, “Em tuyệt đối sẽ không khách khí!”

“Tin em cái quỷ ấy.” Nghĩ đến cái gì đó, Park Do-hyeon hỏi liên thanh, “Chờ chút, em đi thăm mẹ em, đi thế nào?”

Jeong Jihoon ngược lại không nói dối, “Đương nhiên đi con moto nhỏ bé yêu dấu của em, kính chắn gió mũ bảo hiểm bị hỏng cầm đi sửa, vẫn chưa mang về. Mùa đông gió rét, em còn đeo thêm cái khẩu trang, bảo vệ nửa mặt em không bị thổi lệch.”

“Không thể nói dối để bảo vệ trái tim yếu ớt của thầy giáo em hả?” Park Do-hyeon dựng lông mày trợn mắt, lại cố kỵ hoàn cảnh, đè âm thanh mắng, “Thằng nhóc em đây là đầu óc chưa phát triển, đã to gan rồi nhỉ?  Không đội mũ bảo hiểm đi xe?”

Jeong Jihoon học Park Do-hyeon nói chuyện: “Tuổi còn trẻ, tim đã yếu vậy?”

Nếu không phải chút đạo đức nhà giáo tràn ngập nguy cơ kia làm đảm bảo, Park Do-hyeon suýt nữa tức đến thuận tay ném cái cốc giữ nhiệt qua.

Vẻ mặt ông ôn hòa, “Học sinh Lee Sanghyeok, thế nào, đã quen chưa?”

Lee Sanghyeok gật đầu, “Quen lắm rồi ạ.”

Mặc dù đổi trường, nhưng đi học tan học, đối với cậu mà nói, không có gì khác biệt.

“Bạn cùng bàn em thì sao, vẫn ổn chứ?”

Jeong Jihoon ở bên cạnh bất mãn, “Thầy Park, em vẫn ở đây đó, cái gì gọi là vẫn ổn? Tôi ngay cả thở cũng nhẹ, chỉ sợ dọa bạn cùng bàn yếu đuối của em —”

Lee Sanghyeok liếc Jeong Jihoon một cái.

Hình mắt của cậu hẹp, mắt hai mí không quá rõ, đuôi mắt dài, bên dưới còn điểm một nốt ruồi nhỏ, nếu như thích cười, hẳn là tướng mạo đa tình, ghẹo con gái. Nhưng lại lạnh nhạt, giống như ai nợ tiền lương của cậu ta 8 đời chưa trả.

Jeong Jihoon cảm thấy tính tình người này quá lạnh, lại cô độc, giống như sợ có liên quan tới ai đó, có dính dáng, mọi chuyện đều phân chia rõ ràng, tính toán tường tận.

Nhưng cái liếc lúc nãy, Jeong Jihoon khó giải thích được, liền nuốt lại lời chưa nói hết lúc nãy.

Bạn cùng bàn · đồng đội thêm vào tạm thời · trước đây của anh, đôi mắt vẫn là rất đẹp.

Tiết thứ 3 là Vật lý, giáo viên lý Hwang Seong-hoon vóc người cường tráng, phái cơ bắp, đi vào lớp, đặt bài thi xuống bàn, “Thầy nghi ngờ, Newton và Einstein, sẽ bị các em làm tức chết!”

Có người lên tiếng, “Anh Hwang, cái nồi bự chảng này bọn em không gánh nổi đâu!”

“Vậy được, đổi thành tôi, giáo viên vật lý của các em nếu ngày nào đó ngã trên bục giảng, nhất định là bị các em làm tức chết!” Hwang Seong-hoon đấm lên xấp bài thi, “Đại diện môn, lên phát bài thi trắc nghiệm giữa tháng, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy điểm của các em lần thứ 2 nữa! Nếu không, tôi khẳng định cầm học phí của các em đi mua Cứu Tâm Hoàn hiệu quả nhanh cho tôi mất!”

Han Wangho hơi hồi hộp, quay đầu lại muốn tìm Jeong Jihoon nói chuyện, kết quả Jeong Jihoon đang nằm sấp trên bàn ngủ. Tầm mắt hắn chuyển lên người Lee Sanghyeok, “Ê bạn, cậu khẩn trương không? Tôi cứ có dự cảm không tốt, hai câu cuối của tôi hình như tính sai.”

Lee Sanghyeok lắc đầu, “Không khẩn trương.”

Han Wangho thở dài, u buồn đầy mặt, “Cũng đúng, tiến độ chương trình học của cậu chưa kịp, môn nào cũng chậm hai kỳ, nếu đổi thành tôi, thi 40 điểm, hoặc là trực tiếp nộp giấy trắng cũng không có áp lực tâm lý.”

Hắn ấm ức ngồi quay lại, cằm đặt trên bàn, thở dài.

Giáo viên Lý ôm cánh tay, nghe đại diện môn đọc tên và điểm, sống không thể yêu thương nổi, “Thanh sắt chiều dài L, quấn thành một cuộn dây xoắn ốc độ cao là H, dựng thẳng cố định trên mặt bàn phẳng, một viên bi theo cuộn dây không trượt ma sát, trọng lực gia tốc là g, tính thời gian? Đề chọn đáp án đơn giản như thế, lại có nhiều người sai!”

Hắn cường điệu một câu, “Đề này không cần nhìn đề để làm, tôi cũng biết nên chọn cái gì!”

Có người lên tiếng, “Thầy ơi, đề này nhất định là bạn mới làm sai, chương trình học của bạn ấy chưa kịp, đề thì đơn giản, nhưng sai không phải cũng bình thường sao?” Nam sinh vỡ giọng không ít người giọng ồm ồm, nói chuyện như mũi dùi, càng chói tai.

Chuyển trường vốn dễ bị chèn ép, Lee Sanghyeok còn không phải tính cách thân thiện hòa đồng. Nói xong, trong lớp liên tục vang lên mấy tiếng cười trộm.

Jeong Jihoon đúng lúc tỉnh dậy, nghe thấy câu này, tay trái chống đầu, lười biếng mở miệng, “Tao nói đứa nào ồn thế, ngủ một giấc cũng không yên, hóa ra trong lớp lắm gia cầm lông nhung chưa mọc thế à.”

Tiếng cười trộm lập tức bị đè xuống, người mở miệng trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lời là Jeong Jihoon nói, hắn không dám đáp lại, đành phải oán hận nghẹn lại.

Đúng lúc này, đại diện môn đọc đến tên Văn Tiêu, “Lee Sanghyeok, 79.”

Giáo viên vật lý cầm bài thi trong tay, liếc nhìn, tán thành gật đầu, “Kiến thức trong đề đã giảng qua, đều đủ điểm, không bị trừ chút nào. Tôi nghe giáo viên chủ nhiệm của các em nói, em trước đây học chậm khoảng 1 năm? Có thể giành được điểm này, nói rõ năng lực học tập của em rất mạnh, rất nhanh, không tệ, tiếp tục cố gắng.”

Điểm này xấp xỉ với Lee Sanghyeok lúc trước tự tính, cậu đến bên bục giảng, nhận lấy bài thi, “Cảm ơn thầy.”

Bên dưới, Jeong Jihoon vỗ vai Bae Sung-woong phía trước, “Cuộc thi này của bọn mình, đề thi bao nhiêu điểm? Chẳng lẽ là 105?”

Bae Sung-woong quay đầu lại, nói đáp án chính xác với anh, “100.”

Hai mắt Han Wangho vô thần, gia nhập thảo luận, “Vừa nãy tao còn nói thi 40, tao ăn năn, suy đoán của tao, đã vũ nhục cậu ấy!” Lại nhìn bài thi của mình, “Tao vậy mà chỉ hơn Văn Tiêu 10 điểm, tao học nhiều hơn 1 năm, chẳng lẽ là ảo giác?”

Jeong Jihoon rất không để ý mà an ủi hắn, “Đại sư, người đó, vẫn phải xem thiết lập xuất xưởng, cậu ra sân thiếp lập không ổn, dù nâng cấp software thế nào cũng vô dụng.”

Han Wangho chắp tay trước ngực, “A di đà Phật, thí chủ, ngài đã đâm vào tim.”

Hắn lại nhìn về phía đám người vừa nãy bị Jeong Jihoon vặc lại, “Cơ mà, khen ngợi của thầy Hwang, xem như dẫn đến phiền phức cho bạn cùng bàn của mày. Mấy đứa kia, tâm nhãn chả khác gì ruột gà, chắc là phải ghi hận Lee Sanghyeok.”

Jeong Jihoon giống như không xương lười nhác mở miệng, “Vậy mày thấy bạn cùng bàn tao để ý à?”

Han Wangho: “Hây, có đạo lý, thật sự không thèm để ý, tao đoán cậu ấy đến đây 1 tuần, chỉ quen tao với Bae Sung-woong còn cả mày.”

Trên bục giảng, đại diện môn lý đọc xong tên Lee Sanghyeok, tiếp theo đó là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon tựa vào lưng ghế, giơ tay lên, “Bạn cùng bàn, nhận bài thi giúp cả tôi nữa được không?”

Lee Sanghyeok thuận tay cầm bài thi của Jeong Jihoon, quét qua một cái, vừa tròn 60 điểm. Đề thi có cái đã điền đáp án, có cái trống không, nhưng đã điền đáp án, căn bản dều đúng.

Giống như tính điểm làm bài, chỉ 60.

Đặt bài thi trên bàn Jeong Jihoon, “Của cậu.”

“Cảm ơn.” Jeong Jihoon không nhìn bài thi của mình, mắt rơi vào bài thi của bạn cùng bàn anh, phát hiện chữ viết của Lee Sanghyeok rất không tệ, đặc biệt là tên, một nét ngang một nét thẳng cũng đẹp.

Đang định nhìn tiếp một cái, liền nghe pháo mồm của giáo viên lý nhắm vào anh, “Jeong Jihoon, 60 điểm của em, tính xem bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng thi 60 điểm, em không chán với mấy con số này?”

Jeong Jihoon nói bừa, “Thầy ơi, đây là con số may mắn của em.”

Phát hiện Lee Sanghyeok cũng đang nhìn điểm của anh, lúc Jeong Jihoon thấp giọng nói chuyện với bạn cùng bàn của anh, nhiều thêm hai câu, “Cậu xem, tôi đây gọi là phát huy ổn định, tình trường lại chuyên nhất, không thích mới ghét cũ, đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip