Chương 1
Lý Tương Hách sinh ra trong một gia đình tá điền ba đời ăn nhờ ở đậu trên đất của nhà phú hộ Trịnh. Cha hắn, ông Lý Văn Thâu, là người cục mịch, quanh năm mặt mũi lem nhem bùn đất, mồ hôi hòa lẫn nỗi lo cơm áo. Mẹ hắn mất sớm vì bệnh, để lại một căn chòi lụp xụp cùng một khoản nợ thóc không biết khi nào trả nổi.
Năm ấy, trời hạn từ đầu vụ đến cuối mùa. Lúa trổ bông thì khô queo, đồng nứt nẻ như mặt người già. Đến kỳ thu thuế ruộng, ông Thâu cõng bao lúa lép đến trước cổng nhà ông Trịnh, quỳ giữa nắng gắt mà không dám ngẩng mặt.
" Bẩm ông, năm nay cày cấy khó khăn, thời tiết lại khô hạn triền miên...ngặt nỗi vụ lúa mất mùa, xin ông chỗ gia đình lão khuất thêm..."
Phú hộ Trịnh ngồi trên chiếc ghế gỗ lim đã bóng nước sơn, dáng người nghiêm nghị, tóc bạc thưa nhưng mắt vẫn sáng.Ông nhìn người tá điền đang cúi gập người dưới trời nắng, trầm ngâm một lúc vẫn không cất lời.
Lão Lý thấy ông phú hộ không lên tiếng lòng tràn đầy lo lắng. Nhà còn hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu ông Trịnh không đồng ý lão biết làm sao.
" Thưa ông, ông rủ lòng thương sót gia đình con, cho con ở lại làm thay cha để trừ nợ dần..." Lý Tương Hách không muốn cha mình chịu thêm khổ nhọc, giập đầu xuống đất mà xin.
Nhìn đứa nhỏ gầy gò mười ba tuổi không được ăn học đàng hoàng, quần áo rách rưới đang quỳ khiến đáy mắt ông Trịnh hiện lên sự thương xót. Người làng quen kính sợ ông vì uy, nhưng ai từng làm lâu đều biết: ông là người thẳng thắn, không gian tham, không đánh kẻ nghèo đói.
"Lão Lý, ông thấy thế nào? "
" Bẩm ông, thân già này sức đã yếu, nhà còn con nhỏ, nay được con cái thương xót là cái phúc đời cho..." Lão Thâu nhìn đứa con mình cực nhọc nuôi mười mấy năm giờ đã biết phụ cha báo mẹ, lão rất vui nhưng cũng rất buồn khi lão không thể cho nó cuộc sống tốt đẹp như bao đứa trẻ khác. Bằng tuổi cậu chúng nó được chơi, được ăn, được học đầy đủ nhưng Tương Hách ngày ngày chỉ làm đồng, nhà nghèo nó không đi học mà nhường lại cho hai đứa em nhỏ, thân như cò trắng lao ra đồng áng bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
" Được, vậy để nó ở đây làm việc 4 năm, trừ nợ dần. "
Lão Lý và cậu con trai ngước lên nhìn phú hộ trước mặt lòng đầy cảm kích. Hiến khi có ai giàu có lại tốt như vậy, người thường không đánh cũng mắng chửi, nay ông Trịnh rủ lòng thương cảm,là điềm mừng cho nhà lão.
Nhà lão nằm nép mình ở cuối làng, bên rìa một thửa ruộng hoang bị bỏ cỏ mọc đến ngang bụng người. Căn nhà chỉ vỏn vẹn ba gian, lợp lá cọ đã úa nâu, từng mảng mái thưa thớt để lộ những khoảng sáng mốc meo mỗi khi trời đổ mưa. Mấy cột nhà làm bằng tre già, thân cong queo như lưng ông Thâu mỗi khi vác cuốc ra đồng. Gió lọt từ vách nứa ghép sơ sài, rét ngấm vào tận bên trong những đêm đông trở lạnh.
Nền đất trong nhà dậm tạm bằng bùn trộn rơm, có chỗ trũng lún mỗi lần bước qua phát ra tiếng sụt sịt. Giữa nhà kê một chiếc phản gỗ nứt nẻ, là nơi ăn cơm, ngủ nghỉ và cũng là chỗ trải chiếu làm chõng học cho thằng Hách trước kia – khi nó còn được học ghé bên mái đình.
Gian trái đặt cái bếp bằng đất đắp, củi khô xếp lộn xộn trong rổ tre rách quai. Khói bếp mỗi chiều bốc lên khét lẹt, quẩn quanh mái nhà không có lối thoát, ám mùi vào từng sợi vải, từng bát sành mẻ miệng treo trên kèo. Gian phải là nơi chất ba bao lúa lép, ít rạ khô làm chất đốt, và chiếc nôi nhỏ cho đứa con gái út – năm nay mới lên bốn, gầy gò, mắt to buồn như sương sớm.
Gia đình lão có ba đứa con. Lớn nhất là Tương Hách – đứa con trai trầm lặng, ít nói, từ nhỏ đã quen làm việc sớm. Nó biết nhóm bếp, vo gạo, dắt em đi tắm ao, đan thúng phụ mẹ khi bà còn sống. Sau Hách là thằng em trai – Lý Tương Hòa – mới mười tuổi, gầy nhẳng như que củi, nhưng nhanh nhảu, hay chạy chơi trên bờ ruộng. Nhỏ nhất là bé Mận – con gái út, sinh thiếu tháng, sức yếu, hay bệnh. Nó thường ngồi thui thủi bên hiên, ôm con búp bê bằng rơm cũ kỹ mà Tương Hách từng tết cho.
Mỗi bữa cơm của nhà lão Thâu là một nắm cơm độn sắn, thêm chút rau muống luộc với nước mắm pha loãng. Lúc khá giả nhất cũng chỉ vó một miếng giò to dài bằng hai ngón cái gộp lại. Mùa đói, cả nhà ăn chung một bát cháo loãng, thằng Hòa giành ăn nhanh, bé Mận mếu máo, còn Hách lẳng lặng nhường phần cho hai đứa nhỏ , bốc một nhúm rau nhai chậm rãi.
Người trong làng vẫn bảo: nhà lão Thâu nghèo bền như đá. Nhưng trong cái nghèo ấy, vẫn có một thứ sáng lên – là sự thương nhau giữa những đứa trẻ lớn lên thiếu thốn, và một người cha dẫu lưng còng tay chai, vẫn gắng gượng che mái lá mong manh cho con mình khỏi mưa gió cuộc đời.
Sáng hôm đó, trời xám như mặt ao cuối vụ. Không khí đặc quánh mùi rơm ẩm, mùi khói bếp chưa kịp tàn. Tương Hách dậy từ khi gà còn chưa gáy, lặng lẽ gói quần áo vào một cái tay nải bằng vải thô đã sờn mép, cái nải tuy đã cũ nhưng là đồ mà chính tay người mẹ đã khâu cho nó trước khi lâm chung. Nó không có nhiều để mang theo – chỉ vài chiếc áo nâu, một bộ quần lá tọa mẹ để lại trước khi mất, và một cái lược gỗ mà em gái út vẫn dùng để chải tóc cho hắn mỗi sáng.
Bên bếp, lão Lý ngồi trầm lặng, tay rít một hơi thuốc lào thật sâu. Gương mặt lão tối sầm như tro tàn, nhưng không nói một lời. Thằng Hòa ngồi co chân nơi góc phản, cắn môi nhìn anh trai lom lom. Nhỏ nó chẳng hiểu hết chuyện, chỉ biết từ nay mỗi buổi trưa sẽ không còn ai gấp giấy thành chim cho nó thả, không còn ai cõng nó chạy qua đê, hay nhường nửa củ khoai nướng trong những chiều đông.
Còn bé Mận thì vẫn chưa dậy. Con nhỏ ngủ co ro trong chiếc nôi tre, tay ôm con búp bê rơm, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ.
Tương Hách lại gần chiếc nôi tre khẽ áp trán mình vào trán em, miệng thủ thỉ:
" Mận ngoan ở nhà nghe lời cha, phụ giúp thằng Hoà nhé, anh sẽ sớm về. "
Thân hình nhỏ nhắn sải bước ra cửa. Lão Lý đứng dậy, chống gậy ra sân, mắt nhìn về phía con đường làng đầy vết xe trâu hằn sâu trong đất sét. Hách đứng sau lưng cha một bước, cúi người lạy ba lạy dài.
Lão không cản, cũng không quay đầu. Chỉ khàn giọng:
“Làm người hầu thì phải biết lễ, biết nhịn. Họ nói gì cũng không được cãi. Không được để người ta nói nhà mình dạy con không nên.”
Hách gật đầu. Lòng nó như thắt lại, không phải vì sợ đi ở đợ, mà vì sợ không ai thay hắn bưng chậu nước rửa mặt cho cha, che sương cho em. Nhưng nó không quay đầu. Chỉ siết chặt tay nải, bước qua ngưỡng cửa đất lồi lõm đã in dấu chân mẹ năm nào rồi đi thẳng, không ngoái lại.
Thằng Hoà thấy anh mình rời đi chẳng nói lời nào với nó, nước mắt kìm nén trào ra, đôi chân nhỏ chạy đến ôm chặt hai chân Tương Hách.
" Tương Hoà, ngoan nha em. Anh đi làm một thời gian rồi sẽ về. " Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng đưa ra xoa mái tóc đen của đứa trẻ mít ướt kia.
" Nhưng hai ơi, em nghe nói...hức...nghe nói, đi ở mệt lắm, phải làm việc, cơm nước không đủ đầy, còn bị đánh, bị mắng. "
Tương Hách bật cười, nở nụ cười trấn an đứa em nhỏ.
" Không phải vậy đâu. Đi ở cũng kiếm được tiền mà. Anh đi một lúc, em ở nhà nghe cha, chăm em thay anh. Vậy là anh vui rồi. Nghe chưa? "
" Vâng, hai sớm về với em nhé, lúc đấy em sẽ gấp thuyền giấy cho hai, rồi mấy anh em ta cùng chơi. "
Lý Tương Hách cúi người nhẹ nhàng ôm đứa em trai nhỏ vào lòng thật chặt rồi thả ra, tay quét qua má lau đi giọt nước mắt chưa khô rồi khẽ gật đầu. Nó đứng dậy, nhìn lại căn nhà, nhìn lại bóng dáng nhỏ của cha một lần nữa, lặng lẽ khắc ghi trong lòng. Bởi...phải rất lâu sau nó mới có thể về được mái ấm này.
Phía trước là con đường làng lạnh ngắt, dài hun hút. Phía sau là mái lá cọ im lìm, có ba con người đứng trong bóng nhạt của bình minh chưa kịp ló rạng.
Và bắt đầu từ hôm ấy, Tương Hách không còn là thằng con trai của một nhà tá điền. Nó là người ở của nhà phú hộ Trịnh, gánh trên vai món nợ của cả nhà,là niềm hy vọng mong manh chưa từng gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip