Chương 3
Nó nhẹ nhàng quấn quanh chân mèo.Cử chỉ cẩn trọng, chậm rãi như sợ làm đau.
Xong xuôi, nó vuốt vuốt đầu nó, thì thầm:
" Mèo ngoan, đừng chạy lung tung nữa, phủ to thế này, ngã ở đâu không ai hay "
Đôi mắt mèo lim dim, yên lặng như hiểu tiếng người mà dụi vào đôi tay ấm áp của Tương Hách rồi neo lên đùi Hách cuộn tròn lại nằm ở trong.
Nó không biết, phía hành lang gần đó, Trịnh Chí Huân đang đứng nhìn từ bao giờ.
Công tử của phủ – người nó vừa học lễ nghi để hầu hạ đã lặng lẽ quan sát như nhìn một vở kịch diễn riêng cho mình. Gió lùa vạt áo dài màu tro nhạt của Chí Huân, tay cầm quyển sách chưa kịp mở, mắt thì không rời khỏi cái bóng người dưới mái đình.
Con mèo kia là món quà của ngoại tặng cậu nuôi từ nhỏ. Một con mèo vốn cao ngạo, không mấy khi chịu gần ai ngoài chủ. Vậy mà giờ, nó nằm yên trong tay thằng ở mới đến, mắt nhắm như tin tưởng. Còn thằng ở kia – Lý Tương Hách chẳng chút bối rối, chỉ chuyên chú, dịu dàng như thể bao đời nay vẫn làm việc đó.
Cậu không gọi, không bước ra, chỉ yên lặng đứng đó.
Bất chợt nó ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt kia. Ánh mắt sâu như trời sắp đổ mưa, không rõ là vui hay giận.
Tương Hách luống cuống đứng dậy, con mèo lại chạy về phía Trịnh Chí Huân.
Lỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng Lý Tương Hách bắt đầu trỗi dạy, Trịnh Chí Huân được biết đến là kiêu ngạo, thấy ai ngứa mắt là ghét, mà đã ghét ai là người đó không thể thoát.
Óc nó lúc này oang oang chỉ chứ một từ "tiêu" để diễn tả, nhỡ không may cậu không nhân từ như cha mình, không tha cho nó thì sao? Thì nó đi đời luôn. Nợ chưa trả được đồng nào mà đã bị đánh nửa cái mạng thì gia đình nó biết sống sao.
" Con...con chỉ xử lí vết thương cho mèo, con..con không biết đó là mèo của cậu, con...con xin lỗi, xin lỗi cậu.."
Trịnh Chí Huân cúi xuống bế con mèo lên, mắt liếc nhìn vết thương được băng vải trắng.
" Băng xấu quá "
Đoàng!!! Câu nói khiến nó bất ngờ, có người chê nó làm xấu. Từ trước đến nay, ngoài việc hoàn cảnh nghèo thì Tương Hách nổi tiếng khéo léo, đảm đang, nó biết đan len, làm sọt, may áo, nặn bánh, nấu cơm, chăm chỉ cần cù không ai là không biết. Ấy mà nay lại bị người khác chê xấu. Xấu chỗ nào? Trừ miếng vải trắng hơi cũ thì nó còn thắt nơ cẩn thận cơ mà.
" Dạ..."
" Xấu quá, nơ gì mà méo xẹo thế này, làm mất vẻ đẹp mèo trắng của tôi rồi. "
" Con xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho con. "
Cậu nhìn nó mà không đáp lại, ánh mắt dán chặt lên môi mèo nhỏ xinh kia, cảm giác...lạ, muốn chạm, muốn thử...
" Sao còn ở đây? " Trịnh Chí Huân gạt đi suy nghĩ đồi trụy trong đầu, tựa lưng vào cột hỏi Lý Tương Hách.
" Bẩm cậu, gia nhân bảo con đợi ở đây để sắp chỗ ở ạ. " Nó dè dặt trả lời, đầu không ngẩng lên dù chỉ một chút.
" Ngẩng đầu, đứng dậy không cần quỳ. Đứng đây bao lâu rồi? "
Tương Hách nghe lời chậm rãi đứng dậy, miệng nhỏ khẽ đáp " gần một canh giờ rồi ạ. "
Cậu khẽ nhíu mày, một cảnh giờ? Lâu vậy sao? Xưa nay phủ Trịnh luôn giữ nề nếp, quy củ, trước khi người ở mới vào sẽ được chuẩn bị nơi ở riêng. Cơ sao lại có việc chậm trễ như vậy?
Nghĩ một lúc, cậu lên tiếng bảo nó đi theo. Hai bóng lưng một lớn một nhỏ kèm theo một cục bông trắng được bế sải bước về phía gian sau của phủ.
Nó đi sau cậu thầm cảm thán, thiếu niên này hơn nó có 2 tuổi mà cao quá, chưa gì đã hơn gần một cái đầu rồi, hai cái má trông cưng gì đâu. Có vẻ, cậu không như lời đồn, chẳng độc đoán, cay nghiệt như lời người nói mà còn khá tốt đấy chứ. Chậc, đúng là miệng lưỡi thiên hạ như con giao ngàn lưỡi mà.
Lý Tương Hách theo Trịnh Chí Huân đến gian sau, cánh cửa vừa mở là một đám gia nhân, người ở đang túm tụm lại xì xào.
" Sao cơ? Có thêm thằng ở mới á? "
" Ừ, nghe nói là nhà nghèo phải vào ở đợ trừ nợ dần thay cha. "
" Nhà họ Trịnh đâu có thừa cơm gạo mà nuôi lắm thế..." Lời nói của một thằng ở chưa xong thì đã bị người bên cạnh véo tay ra hiệu im lặng.
Không khí trong phòng thấp xuống, gió ngoài lùa vào tạo ra cảm giác lạnh buốt, sợ càng thêm sợ.
" C-cậu chủ, sao cậu lại đến đây. Nơi thấp hèn này không xứng với cậu đâu lên là..." Một tên nô tài chạy ra, miệng nở nụ cười nịnh nọt nhưng chưa kịp nói xong đã im bặt vì cái nhìn sắc lạnh của Trịnh Chí Huân.
" Mấy người các ngươi học lễ nghi để làm cảnh? Quy tắc cho phép các ngươi tụ tập, bàn tán trong lúc làm việc? Từ bao giờ việc của chủ lại đến miệng hạ nhân các ngươi bàn tán? Phủ Trịnh ta có cơm có áo nuôi các ngươi ăn mặc để làm việc chứ không phải nuôi báo cô miệng xỉa xói. Thấy không làm được thì nghỉ. " Giọng cậu trầm thấp nhưng lại mang sức nặng kinh khủng. Vừa giứt lời đám người ở đã vội quỳ xuống, miệng liên tục xin tha.
" Lý Tương Hách, gia nhân nào bảo ngươi đứng đợi? "
Nghe thấy cậu gọi tên mình, nó có chút giật mình nhưng vẫn rụt rè bước ra, tay hướng về phía trước, miệng nhỏ chu ra như đang tố tội người khác làm hại mình.
" Dạ thưa cậu, là người đó ạ. "
Đang quỳ dưới đất là một chàng trai trẻ, ngoài hai mươi mặc áo nâu sẫm màu đã cũ, chỉ sờn bung nhiều nơi.
Nhìn theo hướng tay cậu chỉ, Trịnh Chí Huân không nhiều lời chỉ liếc gia nhân đó một cái, ánh mắt đầy khó chịu chan chứa chút khó tả.
" Ngươi từ mai không cần làm nữa. "
Mọi người xung quanh đều bất ngờ, bao gồm cả Tương Hách. Cậu là đang bảo vệ nó hay làm việc theo quán tính của một cậu chủ phát hiện người làm phạm lỗi?
" Tương Hách là người được chỉ định hầu ta nên từ giờ sẽ dọn đến phòng riêng gian sau chỗ ta ở. " Nói rồi cậu quay người rời đi bỏ lại đám hạ nhân đang ngơ ngác như vịt nghe sấm chưa hiểu cái mô tê gì. Hách thì cũng chôn chân tại chỗ, biểu cảm nghệt ra như con mèo ngáo bị mắng không nhúc nhích.
" Chân bị tật à? Có đi hay không? " Trịnh Chí Huân quay người lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đơ ra không cảm xúc nói.
Tương Hách khi phản ứng lại liền lật đật đưa đôi chân ngắn đuổi theo bóng hình cao lớn kia " Cậu đợi con với " trong lòng thầm nhủ chân dài thì đẹp lắm à? Đi gì mà nhanh thế, tưởng chân dài là ngon ơ, hứ. Con mèo béo ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip