Chương 4

   Buổi sáng phủ Trịnh thường bắt đầu bằng tiếng nước va vào chum, mùi tro bếp còn âm ỉ và ánh mặt trời rọi ngang qua đỉnh cây thị già. Hách thức dậy từ khi trời còn xám màu sương, rửa mặt nhanh, vo gạo, nhóm bếp bằng cành khô lượm từ chiều hôm trước. Mọi việc đều yên ắng, gọn gàng, dường như nó sinh ra là để tồn tại giữa nếp sống khép kín ấy.
  
    Từ ngày được giao làm người hầu cận riêng cho Trịnh Chí Huân, Tương Hách không còn được xem là một gia nhân thông thường nữa.

   Nó theo sát công tử từ sáng sớm đến tối khuya. Dậy trước Huân, chuẩn bị nước rửa mặt, khăn sạch, áo quần thay đổi. Khi Huân ăn, nó đứng chếch một bên, tay đặt sau lưng, mắt nhìn xuống nhưng tai lắng nghe mọi động tĩnh. Khi Huân ra vườn đọc sách hay tập thư, Hách mang theo bình trà, lò than nhỏ và khăn lụa mềm lau tay.

   Ban đầu, Hách còn lóng ngóng. Nhưng chỉ đôi ba ngày nó đã quen nhịp. Dáng người gầy, không cao lớn nhưng di chuyển nhẹ nhàng, bước chân không gây tiếng dộng. Đôi tay nhỏ trắng, thon gọn và khéo léo khi đưa bút, rót trà, xếp áo hay lật sách đều không khiến người khó chịu.

  Điều khiến người trong phủ để ý nhất, là Huân chưa từng nặng lời với Hách.

  Không phải Huân dễ dãi. Trước đó từng có ba người bị đổi đi chỉ sau vài hôm,kẻ vì làm đổ mực, người vì lỡ lời. Nhưng Tương Hách thì khác. Nó ít nói, làm gì cũng đoán trước một bước. Khi Huân đưa tay ra, nó đã sẵn sàng đưa đúng thứ cần thiết. Khi Huân mệt, chưa mở miệng, nó đã mang trà nóng đến.

   Buổi chiều, khi cậu dạo quanh hồ hoặc đến phủ huyện đọc sách, Hách đi sau nửa bước, tay xách hộ sách hoặc dù. Khi Huân ngồi dưới bóng cây liễu, đọc sách thiên văn hay binh pháp, Hách không chen lời. Nó chỉ ngồi xa xa, đợi lệnh, thỉnh thoảng bắt bướm cho mèo chơi, con mèo trắng của Trịnh Chí Huân nuôi có tên “ Tiểu bao " vẫn bám gấu áo nó suốt từ ngày bị thương.

   Mọi người trong phủ bắt đầu thì thầm: “Hình như công tử có chút để tâm đến thằng ở này.”

   Nhưng chẳng ai dám nói to. Vì ánh mắt Huân khi dõi theo bước chân của Hách trong hành lang buổi sớm lạnh mà sâu, như mặt nước hồ chớm thu, không dễ đoán.

   Thời gian thấm thoát trôi, Hách đã làm ở phụ Trịnh được hai tháng, từ cuối mùa xuân đến giờ đã đầu mùa đông. Mọi ngóc ngách trong phủ, gia nhân, người ở đều đã quen mặt và biết đến sự hiện diện của nó. Ông bà Trịnh cũng rất ưng ý khi thấy một đứa nhỏ cần mẫn không kêu ca.

   Tuy trong phủ có nhiều hạ nhân miệng lưỡi thiên hạ hay bịa đặt, gièm pha những điều ác ý về nó nhưng nó chẳng để tâm. Thân chỉ là một thằng ở, vốn dĩ không nên và không có quyền phán xét bất kì điều gì. Chỉ cần an phận đủ đường ở đây làm việc bốn năm là nó đã vui lắm rồi. Ít ra trong phủ còn có người yêu quý và làm bạn với nó, để nó thoát khỏi cảnh một thân một mình nơi xa hoa lạ lẫm.

    Bên cạnh Trịnh Chí Huân một thời gian, nó phát hiện cậu không như lời đồn. Ngoài lạnh trong nóng, không cay nghiệt mà rất tốt bụng. Hơn sáu mươi ngày sớm tối hầu hạ, cậu chẳng làm khó cũng không tìm cớ đánh đập hay mắng chửi nó, ngược lại còn đối xử với nó có chút đặc biệt.

   Ngày nào cũng vậy, mỗi sớm khi Trịnh Chí Huân sửa soạn rời phủ đến lớp học của huyện quan, Tương Hách đều theo sau, dáng gầy nhỏ lọt thỏm sau bóng áo dài thêu rồng phượng.

   Nó không được phép bước vào lớp – nơi dành cho con cháu quyền quý, nhưng cũng không bị đuổi đi. Hách chọn đứng dưới mái đình nhỏ ngay cạnh phòng học, nơi có thể nghe tiếng thầy giảng vọng ra qua cửa gỗ để hé.

   Mỗi ngày, nó cẩn thận lấy ra từ ống tay áo một miếng lá chuối đã phơi khô, dùng mảnh tre vót nhọn nhúng vào than nghiền hay nước củ nâu mà ghi chép. Nét chữ mảnh mai thanh tú ngay ngắn trông rất đẹp lại có hồn. Giấy lá chuối không bền, phải cất kỹ trong bao vải, mang về gian nhà nhỏ nơi sau vườn, đợi đêm xuống, gom đom đóm vào vỏ trứng đã đục lỗ mà học lại bài. Ngày qua ngày cứ vậy mà tiếp diễn, đã kéo dài từ lúc nó mới vào phủ hầu cậu Trịnh.

    Huân biết, nhưng chẳng nói gì.

   Mỗi lần đi học về, ánh mắt đều lén nhìn qua thấy Hách loay hoay nhặt nhạnh từng mảnh lá rụng, lau khô, xếp lại như báu vật. Có hôm trời mưa, cậu cố tình nán lại vờ như không để ý để Hách nhặt lá. Lúc Hách che ô cho cậu, thấy chiếc áo nâu bạc màu ướt phân nửa, dáng người nhỏ nhắn lộ ra, cậu liền dành ô, nghiêng về phía nó nhiều hơn.  Dẫu áo ngoài ướt sũng, cậu vẫn che cho nó, mặc nhiên để đôi chân nhỏ kia bước gần thêm nửa bước. Bản thân Trịnh Chí Huân cũng nhận ra sự thay đổi về hành động của mình nhưng cậu còn chả hiểu vì sao mình làm thế, đơn giản chỉ vì lòng thương hại, sự tốt bụng bất ngờ hay vì điều gì khác? Dù vậy, cậu vẫn gác qua một bên, ngày ngày để Hách đi theo bên mình, nhắm mắt làm ngơ cho nó học lén ngoài mái đình.

  Nhưng điều gì giấu mãi cũng lộ.

  Một buổi học đầu đông, trời trở gió, bạn đồng môn của Huân – con nhà quan huyện  thấy Hách nép người dưới mái đình, tay cầm thứ gì đó, chăm chú viết. Chúng bật cười, gọi Hách là “thằng hầu ham làm thầy,” rồi lao đến cướp xấp lá chuối cậu viết.

   Hách chỉ biết để mặc cho lũ nhà giàu bắt nạt nào giám phản kháng. Nó ôm lấy đống giấy lá còn sót trong lòng, cúi đầu, miệng không nói một lời. Nhưng đám thiếu gia không buông tha. Một đứa chụp lấy, xé toạc từng mảnh, tung lên như pháo giấy giữa sân.
  
   Mảnh lá bay tả tơi, chữ mờ nhòe theo gió. Bờ vai nó khẽ run lên, đầu cứ cúi gằm không giám ngầng. Ánh mắt nó thẫn thờ nhìn đống lá vụn bị nước mưa rơi xuống ướt đẫm, từng nét chữ mờ nhạt đi.

   " Một thằng ở như mày cũng bày đặt ghi chép. Nghèo thì yên phận đi, ra vẻ gì chứ. " Con trai nhà trưởng thôn lên tiếng mỉa mai.
  
    Đám công tử khác cũng bắt đầu ùa theo mà sỉ nhục Tương Hách, đủ loại ngôn từ được phát ra khiến ai nghe cũng khó chịu.

   " Đồ nghèo kiết xác. "

   " Phận mày cả đời chỉ xứng đi làm thuê thôi. "

   " Nếu cúi xuống liếm dày cho bọn này thì bọn này cho vài đồng mua áo mới. "

   Tiếng nhạo báng, cười cợt rôn rả vang lên. Trong gian phòng lúc này chỉ còn một bóng người lặng lẽ từ lâu.
Huân đứng dậy bước ra ngoài mái đình, đám công tử liền im lặng.

   Cậu không quát, cũng chẳng cần chạm vào ai. Chỉ bước đến nhặt từng mảnh giấy lá rơi xuống sân, không màng y phục bị nước mưa làm ướt, mắt nhìn một lượt quanh đám bạn. Lạnh lẽo. Lặng ngắt.

   “Đủ chưa?” – Giọng Huân thấp, nhưng cứng như thép. Cả bọn líu ríu tránh đi, không một ai giám ho he, kể cả cậu út nhà quan tri phủ. Ai giám động đến họ Trịnh chứ. Dù không nắm giữ quyền cao chức trọng nhưng đống tiền vàng của gia phả Trịnh cũng đủ đè chết nhiều người. Cả nơi này đều chịu ơn nhà họ Trịnh, chưa kể, họ hàng Trịnh Chí Huân đều là người có tiếng, một số còn làm mệnh quan triều đình, chống lưng lớn thế này, có mười lá gan cũng không giám chọc.

  Hách đứng im, không dám ngẩng mặt. Môi nó mím chặt, tay siết lại.

   Một lát sau, khi sân chỉ còn hai người, Huân móc ra từ tay áo một tập vở bìa dày, đưa về phía Hách.

    “Dùng cái này.”

   Hách ngẩng lên, ngỡ ngàng. Lần đầu tiên, nó được nhìn thẳng vào mắt cậu, nơi không hề có khinh khi, chỉ là một thứ gì đó... vừa bình thản, vừa ấm áp, khiến tim bất giác chùng xuống.

   " Ngơ ra đó làm gì, cầm lấy. "

   "A...con đội ơn cậu. "

   " Hừ, bị nạt cũng không phản kháng, không nói một lời. Miệng có để trưng hay gì? Tay chân đâu, mọi lần nhanh nhẹn thế, sao không đấm cho mỗi đứa một cái? " Trịnh Chí Huân lên tiếng, giọng có vẻ khó chịu, ánh mắt dán chặt lên người nó như thể sợ nó biến đâu mất.

   Hách nghe cậu chủ của mình nói vậy, có hơi bất ngờ nhưng rồi lại bình thản, tay nắm chặt tập vở.

   " Một thằng ở như con thì gan đâu mà giám ạ. "

   Cậu nhìn nó, nghĩ một hồi định nói gì đó lại thôi. Hai thân hình, một lớn một nhỏ che chung một chiếc dù từ từ bước đi trên con đường làng trơn trượt.

    Tối đến, Hách bỏ tập vở ra nhìn, khoé môi bất giác nở nụ cười mỉm. Kể ra cũng may, hôm nay cậu không bảo vệ nó thì có khi nó đã bị nạt đến sứt mẻ rồi.

    Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì cửa mở, Trịnh Chí Huân đi vào tay trái cầm một ngọn đèn dầu, tay phải đem theo một tập sách vở được bảo quản kĩ lưỡng.

   " Ơ, đêm đã muộn sao cậu còn tới đây? Có việc sai bảo, cậu ới con một tiếng là được cớ gì phải đích thân xuống đây ạ? " Tương Hách giật mình vội vàng đứng dậy nói.

   Cậu không nói gì, tiến đến chiếc giường trải bằng cuốn chiếu mà ngồi xuống.

   " Bẩn lắm cậu..."

   " Đêm tối chỉ với hai com đom đóm trong vỏ trứng thì có học được không? Dùng cái này đi, ít ra đảm bảo hơn. " Chưa để nó nói xong thì cậu ngắt lời, vừa nói vừa đặt chiếc đèn dầu xuống.

   " Đống lá hôm nay bị xé hết rồi. Trong đây ghi chép đầy đủ bài học, nếu cần thì tôi cho cậu mượn, xong trả tôi. Còn nữa, từ nay đừng chép bằng lá chuối, vở hết, thiếu mực, bút hay đèn cạn thì mở mồm ra nghe chưa. "

   "Dạ...?" Hách ngẩn người, cậu đây là đang làm gì vậy? Trong đầu nó bây giờ đã biến sự tốt bụng của Trịnh Chí Huân thành hàng loạt tình huống, ví dụ như sáng ban ơn tối bắt chết, hay đối tốt rồi nạt khổ nhọc,...

   " Dạ cái gì. Nhớ đấy, quên tôi sẽ bảo thầy giữ cậu làm thêm một năm trả nợ. " Dứt lời cậu liền đứng dậy đi về phía cửa bỏ lại Tương Hách đang như mèo ngốc ngơ ngác phía sau.

   " Lần sau có bị nạt, nói với tôi, đừng tự chịu một mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip