10.
"Jihoon Jihoon"
"Dậy đi muộn giờ đi học rồi kìa"
"???"
Sanghyeok đứng ở đầu giường,giọng oang oang như cháy.
Chắc anh chưa biết,Jeong Jihoon rất hay gắt ngủ nhỉ ?
"Bị điên à !?"
"???"
Cậu vò đầu quát thẳng vào mặt anh,khó chịu cầm lấy điện thoại.
"Nay chủ nhật mà ?"
"Ừ,tao nhầm"
"Xin lỗi được chưa ?"
Con mèo ban đầu định trêu cậu một chút,nhưng bị quát một tiếng liền lạnh mặt,hờ hững nói xin lỗi rồi đi ra ngoài.
Hết cứu.
Sanghyeok trong lòng muốn quát lại Jihoon nhưng nhìn cái bộ dạng đáng sợ của cậu lúc mới dậy thì chẳng dám ho he.Cái thây gần 1m9 của cậu mà đập một phát chắc anh bay ra khỏi cửa sổ luôn quá.
Vệ sinh cá nhân xong,cậu xuống nhà xem tình hình con mèo thì không thấy anh đâu.
jjh -> lsh
mèo đang trên phòng à ?
không
thế anh đi đâu ?
đéo cần mày quản
*người dùng này đã chặn bạn*
jjh đã bank cho lsh 100 000 KRW
ND : "mèo yêu đang đâu đấy ?"
lsh đã bank cho jjh 200 000 KRW
ND : "cút"
jjh đã bank cho lsh 500 000 KRW
ND : "Gỡ block em đi"
lsh đã bank cho jjh 1 000 000 KRW
ND : "Bố có tiền,đéo cần bank nữa"
jjh đã bank cho lsh 2 000 000 KRW
ND : "em cho vợ tiền mua kẹo"
lsh đã bank cho jjh 3 000 000 KRW
ND : "xin lỗi,sáng trêu hơi quá,được chưa ?"
jjh đã bank cho lsh 5 000 000 KRW
ND : "lỗi em,em xin lỗi,vợ đừng giận"
lsh đã bank cho jjh 520 000 KRW
ND : "tao ghet may"
Sau đó,dù Jihoon có chuyển bao nhiêu tiền Sanghyeok cũng không thèm xem nữa.Anh ngồi đung đưa chân ăn kem cùng Minseok,môi mèo vẫn cười tươi rói.
___________________
Lúc Sanghyeok về,chỉ thấy trên bàn có một hộp bánh dâu cùng chục cái kẹo mút đủ vị trên bàn ăn.
Bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú :
"Sáng nay em gắt ngủ nên lỡ quát vợ,em xin lỗi ạ.Vợ ăn bánh với kẹo rồi tha lỗi cho em nha.Tối em về"
"Thằng điên này"
Anh nhíu mày vò tờ giấy ném vào thùng rác,tay vơ lấy hộp bánh màu hồng xinh xẻo lên ngắm nghía.
Chắc chắn là Jeong Jihoon nhờ em gái nào mua hộ !
Sanghyeok nghĩ thế.
Thôi thì cứ ăn hết đống này đã,còn có tha lỗi hay không thì để sau.
________________
Sanghyeok cứ thế ở nhà chơi một mình hết ngày,mãi tối mịt gần 12h mới thấy Jihoon lạch cạch về nhà.
"Jeong Jihoon ?"
"Ừm.."
Anh khó hiểu nhìn thân hình cao lớn cứ đứng đực ở cửa mà không vào nhà,không phải là đi la cà ôm gái xong ngã hỏng não đó chứ ?
Còn nữa,lớn hơn ai mà dám đáp lời cái kiểu đó !
"Đi vào nhà đi,đứng ngoài đấy làm gì ?"
"Đợi tôi đỡ cưng vào hả ?"
Cậu không đáp,hai gò má hơi đỏ,môi mấp máy muốn đáp gì đó nhưng lại thôi.
Tóm lại là vẫn đứng ngoài cửa.
3 phút,5 phút,Jihoon vẫn không chịu vào nhà.Ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống sườn má cậu,không rõ là đang nghĩ gì.
Sanghyeok nhịn không nổi nữa,đi tới lôi Jihoon ngồi xuống ghế sofa. Người kia cũng ngoan ngoãn để anh lôi đi,miệng vẫn không hé 1 lời.
"Uống rượu đấy à ?" - Con mèo khoanh tay đứng trước mặt cậu như đang tra khảo.
Không nhận được câu trả lời,anh tay bẹo má cậu một cái như đang trừng phạt.
Thấy Jihoon không phản kháng,Sanghyeok được nước lấn tới,vò loạn quả đầu mullet càn quét bao nhiêu trái tim thiếu nữ của người kia.
Jihoon bỗng mỉm nhẹ môi,nắm lấy cổ tay gầy gò của anh,kéo người nhỏ ngã vào lòng mình.
"Ê ?!"
Sanghyeok kêu lên một tiếng,mùi rượu đột nhiên len lỏi vào đầu mũi khiến anh khó chịu muốn thoát ra.
Đời này Lee Sanghyeok ghét nhất là thuốc lá và rượu bia.
Jihoon vòng tay siết eo nhỏ sát vào người,đầu gục xuống vai anh.
"Tao khó chịu !"
Con mèo giơ nanh cào cào vào lưng người kia,nhưng hình như móng mèo hơi cùn,cào chẳng có mấy sát thương.
Cào một thôi một hồi chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai,lưng gầy được bàn tay to lớn của người kia vuốt ve xoa dịu.
"Tao không thích mùi rượu,thả tao ra"
Jihoon không nói gì,lắc lắc cái đầu vẫn đang vùi sâu vào vai anh.
"Chồng...tao khó chịu lắm"
Vừa dứt lời,bên cổ Sanghyeok truyền đến cảm giác ướt át,Jihoon đang mút mát cái cần cổ trắng ngần của anh.
Hơi thở ấm nóng phả thằng vào yết hầu nhạy cảm của anh,con mèo theo bản năng muốn né tránh nhưng eo bị người kia giữ chặt,mấy cú đấm giờ cũng chẳng còn tác dụng.
"Sáng thì quát người ta rõ to,giờ hôn hít cái đéo gì !?"
Sanghyeok dùng hết sức nắm tóc Jihoon giật ngước ra đằng,miễn cưỡng lấy lại được một chút thế chủ động.
"Tao đã bảo là tao không thích mùi rượu rồi,mày bị ngu à ?"
"Vợ,đau em..."
Giọng Jihoon khàn khàn,mắt hơi ánh nước vì bị đau.
Anh hừ nhẹ,tay dời từ tóc xuống má,nhéo mạnh để trút cơn giận sục sôi trong lòng.
"Biết đau thì kiểm soát lại hành động của mình đi,hôm nào uống say thì ở đó mấy con đào nó chăm sóc cho,không cần về đâu"
"Không được,em phải về với vợ chứ ?"
"Vợ đợi em về mà..."
???? Má nó nhét chữ.
Lee Sanghyeok đợi nó hồi nào ??
Đang ở nhà chill chill xem Doraemon đùng cái bị gắn mác thức khuya đợi chồng là sao nữa ??
"Người mày toàn mùi rượu thôi,đi tắm đi"
"Vợ tắm chung với em"
"!!!!"
Hàng lông mày của Sanghyeok lại skinship với nhau,tay đẩy vội Jihoon ra.
"Bố lạy mày,đi lên tắm xong đi ngủ mai đi học"
"Nhanh !"
Anh gằn giọng,ánh mắt đe dọa nhìn thẳng mắt cậu như đang cảnh báo nếu không đi nhanh thì sẽ có án mạng.
Jihoon chắc chắn là không sợ rồi.
"Em muốn hôn"
Cậu cúi người định hôn thì bị anh nhanh tay chặn lại.
"Tắm đi rồi làm gì thì làm"
Được rồi,anh đừng có mà hối hận.
________________
Phân vân kbt có nên viết segg không :>
Tại Chihun mới 17 tủi ^^
Xin ý kiến với
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip