13.


"Vợ ơi,lên xe em chở-"

Sanghyeok đang mặc áo giật mình nhìn ra cửa,vội đưa tay lên che thân.

"Vợ thay đồ hả ?"

"Sao không bảo em,em thay cho"

Jihoon cười cười đi tới,cúi người cài nốt vài nút áo của anh.

Con mèo giật giật khóe môi,kím nén để không phun ra những từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

"Mày không biết gõ cửa à ?"

"Vô duyên nó vừa vừa phải phải thôi"

"Mày vào phòng ai cũng như thế hả ?"

"Bất lịch sự vãi cả lồ-"

Môi anh bị chặn lại bởi ngón tay thon dài của Jihoon.

Cậu hôn nhẹ lên vành tai người nhỏ,khẽ thì thầm :

"Em chỉ như thế với mỗi vợ thôi mà"

"Thay đồ xong xuống em chở đi,nha ?"

Sanghyeok bực bội đẩy cậu ra,mắt mèo liếc muốn thủng mặt Jihoon tới nơi.

"Có mỗi thế mà cũng phải lên đây,đéo biết nhắn tin à ?"

"Vợ đã gỡ block em đâu ?"

Rồi,mời đoàn mình di chuyển lên núi giùm em.

"Thì..thì mày cũng không được như thế.."

Anh cứng họng,lí nhí đáp trả cậu.

"Như thế là như nào ?"

Jihoon lại áp sát Sanghyeok,tay nắm lấy cằm ép người nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tao với mày chỉ là mập mờ thôi đấy !"

Anh dùng sức đẩy cậu ra,lách người đi khỏi phòng,không quên buông một câu như vạch rõ ranh giới.

Jihoon bật cười,mèo yêu cứ như vậy thì sao Jihoon chịu nổi đây.

               __________________

Bằng một thế lực nào đó,Jihoon và Sanghyeok vẫn đến nhà hàng cùng lúc.

Hai bên gia đình còn tưởng cả hai đi chung xe,cười khà khà bắt đầu bàn chuyện đính hôn.

"Hai đứa tiến triển nhanh thật,chắc chúng ta phải chuẩn bị lễ đính hôn thôi nhỉ ?" - Mẹ Jeong lên tiếng trước,mắt cong cong nhìn về phía Jihoon và Sanghyeok

Nụ cười trên môi Sanghyeok sượng lại,đánh mắt sang nhìn Jihoon ý bảo cậu mau phản đối.

"Con cũng thấy vậy ạ"

Jihoon cười tươi đáp lại mẹ,tay còn nắm lấy tay Sanghyeok như thể hạnh phúc lắm.

"Sanghyeok thấy thế nào ?"

"Con..thế nào cũng được ạ"

Hai bên gia đình gật đầu hài lòng,bàn bạc một chút về địa điểm đính hôn rồi lại chuyển hướng sang công việc.

Con mèo ngứa nanh lắm rồi,lật bàn tay đang nắm tay Jihoon lên cào một cái rõ đau.

Jihoon mặt không biến sắc,môi vẫn nở nụ cười lắng nghe cuộc nói chuyện của hai bên.

Lực cào của Sanghyeok ngày càng mạnh hơn,lòng bàn tay Jihoon đã có dấu hiệu đỏ ửng sắp chảy máu đến nơi.

"Mèo ngoan,cào em không no được đâu"

Cậu gắp một miếng thịt vào bát anh,giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe.

Sanghyeok hừ một tiếng rồi mới buông bàn tay Jihoon ra,miễn cưỡng gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

                 ____________________

Ra khỏi nhà hàng,miệng Sanghyeok bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Tự nhiên mày nói thế là sao ?"

"Cũng thấy thế cái con mẹ mày chứ"

"Học còn chưa xong đính với chả hôn"

"Có bị điên không ?"

Jihoon đi bên cạnh không phản bác lời nào,hiếm khi lại im lặng nghe anh sấy.

"Cứu tôi,cứu tôi với !"

Bỗng đâu ra một cô gái chạy nhanh đến,sà thẳng vào lòng Jihoon,đằng sau còn có một tên đàn ông đuổi theo.

"Hắn ta định cưỡng bức tôi,cứu tôi với"

Tên đàn ông kia thấy đông người liền chạy biến đi.Cô gái váy hai dây tuột một bên,vẫn ở yên trong lồng ngực Jihoon không có ý định rời ra.

"Cô có sao không ?"

"Tôi không sao"

Sanghyeok quay sang hỏi han,cô ta yếu đuối đáp lại,tay bấu víu vào mép áo Jihoon.

Jihoon bị mùi nước hoa trên người cô ta làm cho khó chịu,tay cố gắng đẩy nhẹ cô ta ra xa.

"Cảm ơn anh đã cứu em"

Cô nàng thỏ thẻ cảm ơn Jihoon,tay vẫn bấu lấy áo cậu không rời.

"Không có gì đâu"

"Em muốn trả ơn anh,chúng ta kết bạn Kakaotalk được không ?"

???

Cái mẹ gì thế ?

"Không cần đâu,tôi có vợ rồi"

Jihoon thẳng thắn đáp lại,giật áo mình khỏi tay cô ta.

"Em chỉ muốn mời anh một bữa thôi mà,chẳng lẽ vợ anh nhỏ mọn đến vậy sao ?"

Cô ta nhíu mày,lại dựa sát vào người Jihoon hơn.

"Hay để em xin phép vợ anh"

"Gái ơi,vợ nó ở đây này"

Cô ta vừa dứt lời,Sanghyeok đã tiến lên mạnh tay đẩy cô ả ra xa 2 mét.

Mắt mèo nheo lại khinh khỉnh nhìn người trước mặt,rút chiếc khăn trong túi áo Jihoon ra lau tay rồi vứt thẳng vào người cô ta.

"Bẩn thật đấy"

"Cậu đừng có mà quá đáng !"

Cô ta thẹn quá hóa giận,dùng chất giọng chói tai thét lên.

"Gái ra đường sợ người ta không biết gái xịt nước hoa à ?"

"Xịt nhiều như thế làm gì,để tiền đấy mà mua đồ dũa lại cái nết của mình đi"

"Khác đéo gì con điếm không ?"

Giọng anh đều đều,nói xong liền bỏ đi trước.

Jihoon ném cho cô ta một nụ cười châm chọc rồi cũng nối gót theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip