19.
Dạo này Sanghyeok rất lạ.
Anh dính người kinh khủng khiếp,đúng ra là dính Jihoon.
Jihoon ở đâu anh ở đó,Jihoon đi đâu anh đi đó,bám dính đến độ khiến Jihoon phát hoảng cả lên.
Ở trường thì không nói làm gì,nhưng về đến nhà,tắm rửa xong thì anh phải ngồi lòng Jihoon mới ăn cơm,Jihoon đi lấy bánh cũng phải tạm dừng Doraemon để lon ton chạy theo,đi ngủ thì phải có gối ôm cỡ XL tên Jihoon thì mới ngủ được.
Cậu ban đầu có hơi hoảng nhưng thật ra cũng rất hưởng thụ sự ỷ lại của anh.Về nhà là được một em mèo xinh ngồi lòng,tối đi ngủ được ôm người đẹp không phải là quá hời rồi sao ?
"Sao dạo này vợ bám em thế ?"
Một buổi tối bình thường,Sanghyeok đang dựa vào lòng Jihoon xem TV thì cậu lên tiếng hỏi.
Đùa chứ thích thì thích thật nhưng cái gì cũng phải có lý do của nó.
"Không thích à ?"
Anh ngẩng đầu lên đối mắt với cậu,môi mèo hơi bĩu như đang không hài lòng.
"Em thích mà,tự nhiên vợ dính người nên em thấy lạ thôi"
Jihoon vội đáp lại ngay,sợ chậm một giây sẽ khiến con mèo kia hiểu lầm.
"Không thích thì nói,thấy tao phiền chứ gì ?"
Ối dồi ôi.
Trong lòng cậu bắt đầu có cảm giác bất an,cố gắng vuốt ve xoa dịu anh.
"Không phiền,em thích chết đi được í"
Sanghyeok hơi mếu môi mèo,chẳng biết nghĩ cái gì,cầm điều khiển tắt TV rồi chạy thẳng lên phòng mình.
Jihoon nhanh chóng đứng dậy đi theo,chỉ cần 3 bước chân đã đuổi kịp Sanghyeok.
Cậu nắm lấy cổ tay gầy gò,kéo anh vào lòng ôm chặt lại.
"Em xin lỗi,đáng lẽ em không nên hỏi như thế"
"Là lỗi của em,vợ đừng giận"
Người anh khẽ run lên một cái,nhưng vẫn im thin thít chẳng nói lời nào.
Đến tận khi Jihoon bế Sanghyeok lên phòng,đặt anh lên đùi mình,mặt đối mặt,con mèo mới thút thít nói.
"Người ta bảo thích nhau thì phải dính lấy nhau"
"Tao thích mày nên tao dính mày,không đúng à ?"
Nước mắt anh thi nhau chảy xuống đôi má hồng,môi mèo chu chu ra nói lý.
"Chắc chắn là mày không thích tao nên mày mới như thế"
"Rõ ràng hồi trước mày bảo mày thích tao mà..."
Người ơi xin anh đừng khóc,tim em nó sắp khóc theo anh luôn rồi đây này.
Jihoon lau đi những giọt nước mắt trên đôi mi anh,hôn lên cái môi mèo vẫn đang mếu máo trách cứ kia.
"Đúng rồi,em đâu có thích vợ đâu ?"
Sanghyeok đang nức nở cũng phải đơ ra,mắt mèo nhìn Jihoon vài giây rồi lại trào ra những giọt trân châu trong suốt.
Thương ơi là thương í.
"Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok,Jeong Jihoon chỉ yêu và thương Lee Sanghyeok thôi"
"Nên là yêu cầu vợ em nín khóc,lát nữa sưng mắt mèo của em là em bắt đền đấy"
Anh nghe xong vừa nấc lên vừa đấm thùm thụp vào vai rộng của cậu.
"Mẹ mày..hức..thằng chồng tồi"
"Tao..hức..không thích mày nữa..hức"
Jihoon cười toe toét hôn liền mấy cái lên môi mèo xinh xinh,lau đi hàng nước mắt trên má anh.
"Vậy vợ sẽ yêu và thương em đúng không ?"
"Em cũng yêu và thương vợ"
Và sau đó Jeong Jihoon đã phải bank cho Lee Sanghyeok 200 000 000 KRW làm phí bồi thường tinh thần.
Mà thôi kệ đi,mình giàumà.
Chưa hết,Jihoon còn phải dành một tuần làm đủ các loại trò để chứng minh tình yêu của mình.
Đi shopping,đi công viên,đưa Sanghyeok đi ăn Haidilao,mua kẹo bánh cho Sanghyeok,...vân vân và mây mây.
Nói chung là trừ mấy khoảnhôn hít thì tất cả đều phải dùng tiền.
______________
End ở đây nha mọi ng
T sẽ làm thêm 1 cái Q&A với 1 cái extra nữa
Vui thì extra seg,k vui thì extra chữa lành chill chill thoi nhâ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip