7.

"Gì ? Nay có phải cá tháng tư đâu mà bố mẹ đùa con kiểu vậy"

"Ai thèm đùa với con,chuẩn bị ngày mai đến gặp người ta đi"

"Đang tuổi ăn tuổi học tự nhiên bố mẹ bắt lấy chồng là saoooo"

Sanghyeok giãy đành đạch trên sofa trước ánh nhìn bất lực của hai vị phụ huynh.

"Ai bắt con cưới luôn đâu,ra trường rồi cưới"

"Quan trọng là con không thích"

"Một là đi hai là ta khóa thẻ của con"

"..."

Môi mèo mím lại,hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

Không cần nhìn cũng biết anh đang khó chịu.

"Con đi là được chứ gì ?"

Nói xong Sanghyeok quăng chiếc gối xuống ghế,đi thẳng lên phòng.Hai vị phụ huynh chỉ biết nhìn nhau lắc đầu,thở dài nhìn bóng lưng hậm hực của con trai nhỏ.

                                     ______________________

"Con không thích !"

"Người ta rõ là xuất sắc,mày còn chê cái gì nữa hả con ?"

"Mặt mũi thì không biết,tên cũng chưa nghe,bố đùa con à ?"

"Mai cứ đến đi là biết người ta như nào"

"Con không đi"

"Tao gạch tên mày khỏi sổ hộ khẩu bây giờ !?"

Bên của Jeong Jihoon cũng không khá hơn là bao,cậu còn đang phiền não với sự giận dỗi của Sanghyeok,rảnh đâu mà quan tâm mấy cái hôn ước vớ vẩn.

"Không yêu thì sao mà cưới chứ ?"

"Gặp đi rồi yêu"

"..."

                         ______________________

7h tối hôm sau,bốn vị phụ huynh của hai nhà đều đã đến nhà hàng đặt trước,nói chuyện vô cùng rôm rả.

"Jihoon nhà anh càng lớn càng đẹp trai,đẹp hơn cả bố nó luôn ấy"

"Ha ha Sanghyeok cũng đâu kém cạnh gì,xinh xắn hệt như chị Lee"

Jihoon đến trước,cậu mặc sơ mi trắng kết hợp quần tây đen.

"Bố,mẹ"

"Cháu chào cô chú"

"Jihoon tới rồi đó hả,ngồi đi cháu"

Jihoon lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống, vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, nhưng trong đầu thì đang xoay như chong chóng.

Cạch.

Cửa phòng VIP lại mở ra.

Cả căn phòng chững lại.

Lee Sanghyeok bước vào.

Anh mặc nguyên một cây đen,vô tình tôn lên làn da trắng sứ,tóc hơi rối vì gió, mắt mèo cong lên – đúng kiểu con nhà người ta bất mãn nhưng vẫn phải giữ lễ nghĩa.

"Cháu chào cô chú,chào bố mẹ"

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn lập tức sững người.

Thế quái nào lại là con mèo đấy !?

"Ngồi xuống đi cháu"

Mẹ Jeong vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh Jihoon,miệng cười tươi như ánh mặt trời.

"Dạ..vâng"

Sanghyeok miễn cưỡng đi tới ngồi xuống ghế,môi mèo mỉm đáp lại bà.Tuyệt nhiên không liếc nhìn Jihoon một cái.

"Hai đứa học chung trường đúng không,chắc là biết nhau từ trước rồi nhỉ ?" – Bố Jeong lên tiếng phá đi sự căng thẳng giữa hai người.

"Bọn cháu..cũng biết chút chút thôi ạ"

"Ừm,hai đứa còn đang đi học,tạm thời sẽ chỉ đính hôn"

"Trong thời gian này dọn về chung một nhà,từ từ tìm hiểu nhau rồi hẵng cưới"

Sanghyeok đang uống dở cốc nước suýt thì phun ra,cái gì mà đính hôn,lại còn sống chung ?

Jeong Jihoon cũng sốc,cậu có thích anh chút chút,nhưng sống chung thì có phải hơi ràng buộc quá không ?

"Cháu nghĩ không nhất thiết phải sống chung đâu ạ"

"Không sao đâu,hai đứa không cần ngủ chung,sẽ có phòng riêng mà"

Mẹ Lee cười xòa,cố gắng thuyết phục con trai và con rể tương lai.

"Xin phép cô chú,bố mẹ con ra ngoài một chút ạ" – Sanghyeok nén cơn khó chịu,chậm rãi đứng dậy cúi đầu đi ra ngoài.

"Con cũng xin phép đi rửa tay" – Jihoon mắt thấy mèo yêu ra ngoài,lập tức xin phép đi theo.

                           __________________________

"Mẹ nó chứ"

Sanghyeok tức giận đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh,lấy chiếc kẹo mút từ túi quần bóc ra ngậm.Hương vị ngọt ngào tan ra trong miệng,đầu óc anh cũng thả lỏng đôi chút.

Cánh cửa nhà vệ sinh lại được mở ra,Jeong Jihoon nhanh chóng bước vào.Cậu nhìn anh đang tựa người vào thành bồn rửa tay,miệng ngậm kẹo mút,mắt mèo nhắm lại như đang tịnh tâm.

"Cơm còn chưa ăn mà đã ăn kẹo rồi,mèo hư quá đấy"

Jihoon tiến lại gần,đưa tay chọc nhẹ vào bên má đang phồng lên của anh.

"Mày quản được ?" – Sanghyeok mở mắt lườm người trước mặt,gạt tay cậu ra.

Cậu cười cười,hơi nghiêng người ghé sát tai anh,thì thầm :

"Vợ tương lai của em,không quản thì ai quản hả mèo yêu ?"

"Ai là vợ mày ? Mối hôn sự này tao không đồng ý !"

"Anh à,không phải chúng ta đều là những con tốt trên bàn cờ của người lớn sao ?"

"Anh đương nhiên hiểu điều họ muốn là mối quan hệ làm ăn chứ đâu phải sự hạnh phúc của chúng mình ?"

"Cờ bí thì dí tốt,nhưng một con tốt cũng có thể phong hậu được mà ?"

"Chẳng lẽ anh muốn làm tốt chứ không muốn làm hậu sao ?"

Jeong Jihoon vẫn thì thầm từng lời bên tai Sanghyeok,tay vuốt ve gò má của anh.

"Vậy thì cưng lại không biết nữa rồi" – Sanghyeok nghe xong cười khẩy,tay nắm lấy cằm Jihoon xoay thẳng mặt mình.

"Tôi vốn là vua,và cũng chẳng cần ai xưng hậu"

"Ván cờ này,chỉ có cưng là con tốt thôi"

Mắt mèo nheo lại như muốn xoáy sâu vào tâm lý của người kia,kiêu ngạo hệt như phong thái của một nhà vua.

"Em đã nói rồi,một con tốt cũng có thể hóa hậu"

"Sẽ có một ngày...Anh tự mình phong con tốt như em đây thành hậu thôi" – Jihoon cười nhạt đáp lại,nắm lấy bàn tay anh hôn nhẹ lên.

"Vậy thì cưng cứ đợi đến hết đời đi"

Anh rút chiếc kẹo trong miệng đút cho cậu,môi mèo nhếch lên vừa xinh đẹp vừa kiêu kì.

Rồi hai người cùng quay lại bàn ăn,tiếp tục cuộc trò chuyện với các vị phụ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip