12. Ngày thứ tư & thứ năm (2)

Khu làng của bà nội nhà thưa thớt, cách xa nhau. Khi cả hai lội bộ từ bên ngoài làng đến nhà là đã thấy xe của bên vận chuyển điện máy đến. Bên cạnh họ chính là một bà lão lưng hơi khom nheo mắt nhìn tấm giấy anh giao hàng cầm.

"Đúng nhà này rồi ạ, là của chúng tôi, các anh cứ đem vào đi." - Lee Sanghyeok nhanh nhảu chạy lên phía trước, Jihoon thấy vậy cũng kéo nhanh vali theo sau.

"Bà nội, là con, Sanghyeok, con trai của ba Sanghee đây!"

"Đứa nhỏ này, bà nhớ cháu nội của bà chứ, bà đâu bị đãng trí. Sao lại quay về còn đem đống đồ trên xe tải về nữa?"

"Con nhớ thì về thăm bà, bà không nhớ con sao? À, còn đây là bạn con. Đợi tụi con khiêng phụ đồ đạc vào thì chúng ta nói chuyện nha."

Công việc cũng không nhiều, chủ yếu Sanghyeok và Jihoon dọn dẹp lại, đem bỏ đồ cũ để người giao hàng có thể đem tivi và tủ lạnh mới vào lắp đặt. Sau một hồi đi qua đi lại, cuối cùng ba người cũng có thể ngồi xuống uống trà ở sân phía trước.

"Bà, đây là Jeong Jihoon, là bạn trên thành phố của con."

"Jihoon...Jihoon... là bạn..."

Chưa kịp để bà nội nói hết câu, Jihoon đã nhanh miệng thêm vào: "Là bạn trai ạ. Con với Sanghyeokie đang hẹn hò."

Sanghyeok thực sự bất ngờ với khả năng thích ứng và diễn xuất của Jeong Jihoon, chỉ một lời nhờ vả đã có thể thuần thục kể chuyện của anh và cậu vô cùng chi tiết. Nói đến bà nội cười lớn không ngừng, Jihoon còn khẳng định:

"Bà nội cứ yên tâm! Sau này con sẽ chăm sóc tốt cho Sanghyeok."

"Được được, bà nội tin con haha."

_

Sau đó Lee Sanghyeok bắt tay vào nấu bữa tối cho cả nhà. Cậu tất bật nấu ăn trong bếp, Jeong Jihoon ở bên ngoài vừa trò chuyện cùng bà nội, vừa sửa lại chiếc tủ lâu năm không thể đóng cửa được. Căn nhà khá nhỏ, chỉ có vài phòng, không cách âm. Tiếng trò chuyện của họ cùng tiếng cười đùa vang ra khắp nhà, Sanghyeok dù ở nhà bếp vẫn nghe thấy.

Cậu bất giác mỉm cười, tiếp tục hầm rau củ.

"Bà ơi, Jihoon ơi, cơm xong rồi, vào ăn thôi."

Lăn lộn một lúc lâu, cuối cùng Sanghyeok cũng đem ra ba mặn một canh đặt lên bàn, bên trong vẫn còn nồi lê chưng kỷ tử đang đỏ lửa.

"Con mời bà nội ăn cơm." - Jeong Jihoon cũng đã sửa xong cửa tủ, nghe ăn cơm liền rửa tay rồi phụ Sanghyeok dọn thức ăn. Quay ra, anh lập tức mời, tiện thể gấp miếng thịt nhỏ bỏ vào chén bà nội.

"Jihoon ngoan, Sanghyeok hẹn hò cháu lâu vậy mà bây giờ mới dẫn về nhà. Sau này cả hai phải đến thăm bà thường xuyên. Bà hay quên lắm, không về bà sẽ quên mất hai cháu."

Sanghyeok giật mình nhíu mày, cậu đưa mắt liếc nhìn anh, tên này không biết đã vẽ ra chuyện hẹn hò thế nào với bà nữa. Jihoon nhận thấy ánh mắt nóng bỏng đó liền cười hề hề, tiện tay gấp luôn miếng thịt vào chén của Sanghyeok.

Cả ba ăn tối trò chuyện cùng nhau, không khí ấm áp, hoà thuận lan toả mọi ngóc ngách. Mãi cho đến khi Sanghyeok cùng Jihoon rửa chén xong, đang định múc lê chưng ra cho bà thì chú và thím đến.

_

Khoảnh khắc nhìn thấy Lee Sanghyeok, cả chú và thím đều bất ngờ. Trạng thái không giữ được bao lâu liền chuyển sang mất tự nhiên và phớt lờ cậu. Đối với Sanghyeok, ánh nhìn của họ luôn là ghét bỏ như vậy.

Cậu rất ít khi về thăm bà, thật ra cũng có lý do riêng. Sanghyeok từ nhỏ đã sống ở nơi đây, cậu luôn nhớ về ngôi nhà nhỏ chứa hương biển mằn mặn hoà cùng mùi bếp củi ấm áp. Thế nhưng, sau khi lên thành phố học tập và làm việc, nghỉ lễ hay dịp Tết, cậu đều không về.

Sanghyeok chỉ thăm bà vào những ngày nghỉ bất ngờ hoặc sắp xếp dịp cuối tuần. Bởi cậu biết, nếu mình xuất hiện vào những ngày lễ quan trọng, gia đình sẽ mất vui, nhất là chú và thím.

Hôm nay có lẽ họ bắt được mẻ cá hoặc hải sản lớn nên quyết định đến cho bà. Thật trùng hợp!

Nhận thấy nét mắt cứng đờ của hai người, Lee Sanghyeok gọi Jihoon, chào chú thím và bà rồi xin phép mọi người ra ngoài ngắm biển. Jeong Jihoon không biết chuyện gì, cúi đầu nhanh chóng đuổi theo chân Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip