18. Ngày thứ sáu (1)
"Hôm nay không có dự định gì sao?"
Kể từ lần nằm cùng nhau ở nhà bà nội, Jeong Jihoon cũng không biến mất vào ban đêm nữa mà quyết định ngủ cùng Sanghyeok. Trên cái giường một người thì rộng, hai người thì chật này, cả Jihoon và Sanghyeok để không bị lăn xuống đất thì phải tựa hẳn lưng vào nhau.
Vậy mà sáng sớm tỉnh dậy, không biết mặt đối mặt từ bao giờ.
"Không, hôm nay chỉ muốn ở nhà dành cả ngày cho bản thân thôi!" - Lee Sanghyeok như con mèo lười biếng đáp.
Từ nhỏ cậu luôn phải dậy sớm để tiễn cha mẹ chở hàng lên thành phố. Cha mẹ mất, mặt Trời chưa ló dạng Sanghyeok đã thức để nấu bữa sáng cho bà nội.
Lên đại học, vì tiết kiệm nên chỉ dám thuê căn trọ nhỏ ở xa trường, mỗi ngày đều phải chuyển đến ba lần xe buýt mới đến nơi. Cuối cùng đi làm, cậu cũng chưa từng xin nghỉ hay đi trễ. Vậy nên đối với Lee Sanghyeok, việc ngủ nướng lại xa xỉ đến đáng thương.
"Hay thử đi hẹn hò đi!" - Jeong Jihoon bỗng gợi ý.
Lee Sanghyeok - người quyết tâm nướng một giấc thật đã, nghe xong cũng giật mình tỉnh táo.
"Cậu chưa từng có người yêu mà, thiếu trải nghiệm hẹn hò chết rồi sẽ tiếc lắm. Hay đi chơi với nhau thử, tôi cũng muốn tận hưởng thế giới loài người."
_
Không biết có phải bị "bỏ bùa" không, vậy mà bây giờ trên đầu Lee Sanghyeok là cài tai mèo, cả người mặc một bộ đồ thoải mái đứng trước cổng khu vui chơi. Jeong Jihoon nói mình chỉ có thể mặc hai màu đen trắng thể hiện sự chuyên nghiệp, nhưng lại lục cả tủ quần áo của Sanghyeok để tìm được áo somi xanh trời và quần tây màu kem.
"Thích không? Phù hợp với nguyện vọng ngày hẹn hò đầu tiên của cậu không?"
Lee Sanghyeok cười bất lực: "Tôi kể cậu là nguyện vọng lúc còn nhỏ, bây giờ có hơi quá tuổi không?"
"Không. Tôi không thấy quá tuổi chỗ nào hết. Chưa có tình đầu thì vẫn là em bé, nhanh đi thôi, phải xếp hàng lâu lắm đó."
Jeong Jihoon một tay cầm ly nước lớn, tay còn lại nắm lấy cậu kéo đi. Lee Sanghyeok thực sự cảm thấy nể phục trước sự háo hức của người này. Anh xem bản đồ, tính toán thời gian, tranh thủ sắp xếp hợp lí rồi dẫn Sanghyeok đi khắp khu công viên.
Chỉ cần là trò chơi Sanghyeok có hứng thú, Jeong Jihoon sẽ đưa nó lên hàng đầu, cố gắng nhét đầy lịch trình để cả hai chơi được nhiều nhất có thể.
Jeong Jihoon thuộc dạng người nhát gan, rõ ràng được tính là "nhân viên sắp chính thức" của Địa phủ nhưng lại sợ độ cao. Thế nhưng, vì muốn chiều lòng Sanghyeok, Jihoon đã chơi thử tàu lượn siêu tốc, kết quả vừa xuống mặt đất liền bủn rủn tay chân.
"Chết mất... à không, đã chết rồi. Nhưng mà Lee Sanghyeok, cậu lợi hại vậy, thực sự không sợ sao?"
Sanghyeok dùng tay vuốt lưng cho Jihoon, cười lớn: "Sảng khoái mà! Tại anh yếu!"
Jeong Jihoon liếc lên một cái, hít thở sâu vài lần rồi lại nắm tay Sanghyeok bước đi:
"Được, người yếu đói bụng rồi, người mạnh mau đi ăn!"
_
Lee Sanghyeok đã không dưới ba lần muốn cởi cài trên đầu ra, thế nhưng đều bị Jeong Jihoon chặn lại. Bây giờ bước vào quán ăn, cậu lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Xa xa có một đứa nhỏ chỉ khoảng 5, 6 tuổi cũng đang đeo tai mèo y hệt cái trên đầu Sanghyeok.
"Cởi ra nha, kì cục quá!"
"Không được, xinh vậy mà! Nhìn thử xung quanh xem, trong đây có ai giống mèo hơn cậu."
Nói có sách mách có chứng, Sanghyeok vừa định bỉu môi đáp lại thì cô bé đeo tai mèo đi tới, nhụi vào người đòi chụp hình. Con bé luôn miệng khen xinh quá, anh giống mèo quá, chụp hình cùng em nha, làm Sanghyeok cứng đờ đỏ cả mặt.
Bé mèo nhỏ vừa rời khỏi thì cậu cũng co cả người lại, vùi đầu vào bữa ăn, chẳng dám ngó nghiêng mọi người nữa.
"Jihoon, anh không ăn à?"
"Không đói, cậu cứ ăn đi. Tôi ăn chút bánh này là được, dù sao tôi cũng thích ăn đồ ngọt hơn."
Giữa trăm ngàn sự việc xung quanh, có một điều nho nhỏ được ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip