21. Ngày thứ bảy (2)

Hướng đi xuống dù dài nhưng do khá cao nên vẫn làm xê dịch chiếc bánh chút ít. Sanghyeok sợ bánh theo quán tính bị rơi, quyết định ôm nó vào lòng. 

Đồng hồ trên xe chỉ gần 7 giờ, lòng cậu có chút nôn nao.

Khi vừa xuống dốc, xe bỗng nhiên có chút khựng mạnh. Sau đó thay vì tốc độ đều đều, Sanghyeok lại cảm thấy hình như nó ngày một nhanh lên, cứ như đang thả tự do.

Ôm chặt chiếc bánh trong tay, trời mát lạnh nhưng sống lưng bỗng nóng ran. Sanghyeok hỏi tài xế mấy lần có chuyện gì, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và tiếng thở hắt ra đầy nặng nề. Chân người này đạp liên tục, tay cũng giữ chặt phanh, thế nhưng tốc độ xe lại càng mất kiểm soát hơn.

Ông ta lúc này đang hoảng hốt tột độ, tất cả chú ý đặt vào phanh xe, cố gắng mọi cách để đi chậm lại. Trong khi đó, Lee Sanghyeok chỉ quan tâm một chuyện: Cả tài xế và cậu đều biết, phía trước là học sinh đang xếp hàng vào trường.

Nếu bẻ lái theo cua quẹo, may mắn có thể giảm tốc độ và lựa một góc tốt đâm vào, đảm bảo an toàn hơn cho cả hai; tuy nhiên, trường hợp xấu, tài xế không kiểm soát được, bẻ lái lệch sẽ tông vào trường.

Lee Sanghyeok dù luống cuống nhưng vẫn nhận thấy xe sắp không khống chế được, cơ hội quẹo cua chính xác cũng khó mà xảy ra. Trước mặt, hình ảnh xếp hàng nối đuôi nhau dần hiện ra. Tiếng nói cười ríu rít của trẻ nhỏ cũng rõ ràng hơn.

Cậu tê rần xương sống, cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Vậy là phải đếm ngược từng giây rồi.

"Xin lỗi, hại anh rồi." - Lee Sanghyeok thều thào, chính bản thân cũng nhận ra giọng mình run rẩy đến lạc đi. Nhưng bây giờ không phải là lúc được phép yếu đuối hay do dự. Lee Sanghyeok cần phải đưa ra lựa chọn, không phải cho riêng mình mà cho rất nhiều người.

Đoạn dốc ngắn dần, Lee Sanghyeok bỏ bánh kem trên tay qua một bên, nhào người lên phía trước. Cậu kiên định cầm lấy vô lăng, lách hẳn qua hướng đối diện, là một công trường không người...

_

Jeong Jihoon ngồi thất thần trên giường. Sau khi nghe tiếng đóng cửa của Sanghyeok, anh đã tỉnh dậy hẳn rồi.

Trên tay Jihoon là chiếc đồng hồ cát nhỏ, hai bình thuỷ tinh nối liền với nhau, số lượng cát bên trên vơi không còn bao nhiêu. Ánh mắt chăm chăm vào từng hạt cát rơi, anh siết chặt tay mình lại.

Từ lâu đã biết khoảnh khắc này chắc chắn xảy ra, Jeong Jihoon cũng chứng kiến không ít. Vậy mà giờ phút này, nỗi đau như biển lặng lại trở nên dồn dập. Từng con sóng đánh mạnh vào trái tim, khó chịu đến khó bình tĩnh.

Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, đồng hồ thời gian cũng lập tức nổ tan, cát bên trong như dự đoán rơi ra ngoài. Jeong Jihoon nhói đến mất trọng tâm mà trượt cả người xuống đất.

Khuỵ gối, hàng nước mắt nối tiếp không điểm cắt, Jeong Jihoon bất lực dùng tay gom lại những hạt cát nằm dưới đất. Tuy nhiên, tay càng nắm chặt, cát càng rơi ra. Căn bản không giữ nổi.

_

Chiếc xe trước tiên tông vào cột điện, văng lên cao rồi đáp đất. Nó xoay vài vòng cuối cùng cũng dừng lại. Lee Sanghyeok cảm thấy không xong rồi, đầu óc quay cuồng, máu chảy khắp nơi, mơ hồ cảm thấy tay chân gãy rụng, không còn cảm giác.

May thật, không đau. Lee Sanghyeok sợ nhất là đau, đó cũng là một trong những lí do trì hoãn việc tự sát của cậu, may là lần này không có cảm giác gì.

Sanghyeok bắt đầu ù tai, cậu thấy lờ mờ phía trước rất nhiều người, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Bên ngoài càng náo loạn, bên trong lại như có một bước tường cách âm. Thật là, biết trước đã bẻ lái sớm một chút, ít nhất để các bé nhỏ không thấy cảnh tượng đáng sợ này.

Lee Sanghyeok suy nghĩ bâng quơ, muốn quay lại nhìn chiếc bánh kem của mình nhưng lại không thể. Nát rồi, tất cả không còn gì nữa. Bỗng cậu hình như nhìn thấy một người.

Bóng đen cao lớn phía trước đi đến, bình tĩnh, nổi bật giữa đám đông. Lee Sanghyeok rất muốn thấy rõ mặt người đó; thế nhưng mệt quá, cũng buồn ngủ nữa, máu lại chảy thành dòng che mất tầm mắt rồi.

Sanghyeok lim dim, vẫn còn hơi thở nhè nhẹ nhưng dần rơi vào mộng mị. Không hẳn là hồi quang phản chiếu, cậu chẳng còn minh mẩn nữa. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok lại mờ mịt hồi tưởng lại tối hôm đó - đêm ở bãi biển cùng Jeong Jihoon.

_

Bãi biển vùng hẻo lánh đương nhiên vắng người, không có đèn đường, trông ảm đạm thê lương. Thế nhưng nhờ như vậy, ánh trăng lại có thể thoả thích phô diễn vẻ đẹp của mình. Không ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng, Mặt trăng như tròn hơn, trong trẻo và đẹp đẽ lạ thường.

Lee Sanghyeok dùng tay lau nước mắt, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác. Jeong Jihoon tạo một cảm giác an toàn đến mức Sanghyeok tự hỏi thật sự là hai người chỉ mới quen nhau trong sáu ngày thôi sao.

Nhìn khuôn mặt thương xót kèm buồn bã của Jihoon, Sanghyeok gượng cười, kéo tay anh đứng dậy nói:

"Về thôi, bà đang đợi chúng ta đó."

Jeong Jihoon không động đậy, siết chặt bàn tay đang vịn lấy mình, dù không truyền được chút hơi ấm nào nhưng vẫn mang theo sự an ủi nhẹ nhàng.

"Sanghyeok à, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Sau này, cậu nhất định sẽ hạnh phúc."

_

Giờ nhớ lại, mọi chuyện có lẽ kết thúc thật rồi. Sanghyeok không còn cảm giác gì nữa, sẵn sàng chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Chỉ không biết, thực sự sau này có thể hạnh phúc hay không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip