23. Sau khi chết (2)
Từ sáng sớm, Jeong Jihoon đã ra chợ sớm để phụ giúp tại một tiệm bốc thuốc, anh vừa làm công vừa học nghề tại đây. Lee Sanghyeok thì vẫn như mọi ngày, ra phía sông xa múc nước để sử dụng. Trong lúc đang định đi về, bỗng Sanghyeok phát hiện một con bạch xà bị mắc vào khúc cây cạnh bờ sông.
Có lẽ vì giãy dụa để thoát mà cả người nó toàn là máu. Vảy trắng lấp lánh bong tróc lên, rơi đầy xung quanh trông rất đáng sợ. Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều liền dùng tay nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi khúc cây.
Cậu đem nó lên bờ, đặt lên chiếc khăn mình đem theo, sau đó để rắn nhỏ nằm ở đó. Sanghyeok đi dọc bờ sông, khi quay trở về, trên tay là một nhúm lá cây vò nát.
"Đây là thảo dược giúp cầm máu, nhanh lành vết thương. Không biết có hiệu quả với ngươi không nhưng ta cứ đắp thử. Rắn nhỏ gắng gượng nha, ta đi về đây."
Nói rồi Lee Sanghyeok dùng một chiếc lá to khác che bên trên con bạch xà, xách thúng nước đi về. Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến một tháng sau...
_
Hôm đó, Lee Sanghyeok đang chăm sóc cho những cây thuốc vừa ươm mầm thì bắt gặp một người sang trọng, toàn thân là y phục màu trắng, trông không phải người dân tầm thường nơi đây đang đến gần.
"Cho hỏi người đến tìm ai ạ?"
"Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Bạch Long, con của Long Vương. Lần trước bị thương ở gần khúc sông lớn, chính ngươi là người đã cứu giúp ta, hôm nay ta đến đây để trả ơn."
Vẻ ngoài người trước mặt không bình thường, đã vậy còn mang giọng điệu kẻ trên có quyền thế. Chiếc ngọc bội trắng treo lơ lửng nơi thắt eo, làn ánh sáng trắng bao bọc xung quanh khiến Sanghyeok không muốn cũng phải tin.
"Người chính là con rắn nhỏ đó sao? Xin Ngài thứ lỗi, tôi đây có mắt như mù." - Nói rồi cậu nhanh chóng quỳ xuống dập đầu trước người kia.
Nói xong ngẩng đầu, Sanghyeok lập tức thấy hắn nhíu mày.
"Ta là rồng, không phải rắn. Vả lại ta không trách ngươi. Từ lần trước gặp gỡ, ta đã bị ngươi thu hút. Nước da trắng nõn, khuôn mặt phúc hậu, lại tốt bụng ân cần. Ta muốn cưới ngươi về làm phu nhân của ta, cùng nhau sống ở Long cung hưởng phúc khí."
"Bẩm, được giúp đỡ Người đã là phần phước lớn nhất của con, con không cần Người phải trả ơn. Bản thân này hèn mọn, sao có thể sánh được với người?"
"Không cần nói nhiều. Ngươi chưa thành thân với ai tức là chưa có đối tượng, ta không chê thì ngươi không có quyền từ chối. Chuẩn bị đi, gọi cha mẹ của ngươi, ngày mai ta sẽ rước người về Long cung."
Lee Sanghyeok thất thần, khóc cả một ngày trời. Đợi đến khi Jeong Jihoon quay trở về, cậu liền oà vào lòng anh nức nở, kể hết mọi sự tình từ đầu đến cuối. Cả hai đêm đó không ai có thể ngủ, đăm đăm dự tính cho hôm sau.
Jeong Jihoon an ủi Sanghyeok, luôn miệng nói không sao. Thế nhưng chỉ anh mới biết có một ngọn lửa bừng cháy trong lòng, thấp thỏm không yên.
_
Sáng hôm sau, khi Bạch Long tới thì đã có bốn người đợi sẵn. Cặp vợ chồng lớn tuổi, một thanh niên cao to và Sanghyeok. Cả bốn đồng lòng ngồi ở bàn trà, không khí có chút kì quái.
"Ba ngươi này ắt hẳn là cha mẹ và anh trai của Sanghyeok. Thất lễ, hôm nay ta đến đưa người đi, sau này sẽ đến báo đáp, cho các ngươi vinh hoa phú quý sau."
"Ngài ngồi xuống đây đã, không cần vội. Chúng ta uống trà trò chuyện, để anh trai nó dắt Sanghyeok đi tạm biệt mọi người xung quanh." - Ông lão mở miệng nói, đồng thời bà lão cũng đứng dậy châm trà mời.
Bạch Long lúc này đương nhiên cảm thấy phấn khởi, không do dự nói: "Được, ta cũng có thời gian."
Long thần ngồi xuống nhận chén trà, nhấp một chút rồi trò chuyện. Hắn cảm thấy người trước mặt khá kì lạ, ăn nói cứng ngắt lại không giống Lee Sanghyeok chút nào. Mở miệng định hỏi thì bỗng nhận một trận choáng váng, cả người vô lực.
"Ngươi...các ngươi để gì vào trà. Ngươi cả gan dám hạ độc ta."
"Xin Ngài thứ tội, tôi không thể để Sanghyeok theo Ngài. Đây không phải độc dược mạnh, Jihoon nói nó chỉ là chút Linh hương. Ngài chịu khó nằm đây, khoảng hai ngày sau sẽ tỉnh."
Nói đoạn, ông bà lão liền cố gắng dùng sức kéo Bạch Long ngay ngắn lại, bản thân nhanh chóng quay về nhà. Cùng lúc Jeong Jihoon và Sanghyeok đã ra tới đầu làng, cả hai dự định trong hai ngày này sẽ bỏ trốn thật xa.
"Liệu sẽ không sao chứ? Em lo quá. Còn hai bác đang ở đó nữa. Hay em quay về xem họ một chút." - Lee Sanghyeok lòng như lửa đốt, tim đập nhanh, đầu óc lo lắng đến choáng váng.
"Đừng. Không sao đâu. Hai bác hàng xóm đã nói xem chúng ta như con ruột, đồng ý đóng giả cha mẹ để giúp đỡ. Lúc này em quay về chỉ uổng công họ kéo dài thời gian thôi. Bây giờ chắc hẳn thuốc đã ngấm rồi. Linh hương liều lượng nhỏ giúp an thần, hắn ta là thần tiên, ta lúc nãy để nhiều hơn một chút, nhưng chắc không ảnh hưởng tính mạng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip