9. Ngày thứ ba (2)


Chiều hôm đó, Lee Sanghyeok thật sự nhận lời đi ăn tối với Park Minho. Hắn ta lúc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức phấn khởi, mưa dầm thấm lâu, chắc chắn Lee Sanghyeok đã trúng mũi tên tình yêu rồi.

Hắn dự định về nhà sửa soạn sau đó đến nhà đón Sanghyeok, cậu liền vội ngăn cản.

"Không cần, chúng ta cứ đi đi. Hôm nay tôi cũng đã hẹn một người bạn dùng cơm, nếu anh không ngại thì chúng ta cùng đến đó."

Park Minho không hỏi thêm, trong đầu là kịch bản Lee Sanghyeok muốn giới thiệu mình với bạn bè của cậu ta để đánh dấu chủ quyền, mừng rỡ lập tức đồng ý. Lee Sanghyeok cũng thuận thế theo xuống bãi đậu xe và đến quán ăn.

Trời đã sụp tối, đèn đường hai bên liên tục nối tiếp nhau như một dây ánh sáng trên cửa kính. Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài, không nói gì, mặc cho Park Minho luyên thuyên tâm sự.

Cậu ít khi ra ngoài, nhất là đi ăn; bởi lẽ, nếu ăn một mình, Sanghyeok cảm thấy tự nấu ở nhà sẽ thoải mái hơn. Vì vậy, Sanghyeok thực sự không biết nhiều quán ăn. Nơi mà họ sắp tới dùng bữa là tiệm mỳ bò duy nhất Sanghyeok hay gọi mang về.

Đến nơi, không để Park Minho có cơ hội chồm người qua mở dây an toàn như lúc nãy, Sanghyeok tự mình cởi, sau đó xuống xe. Bên trong quán ăn đã có thể nhìn thấy thấp thoáng dáng Jeong Jihoon. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta hiện thân trước mặt người khác, hoặc ít nhất là người quen của Sanghyeok.

Ôm trái tim hồi hộp, cậu tiến vào cùng Park Minho. Thời điểm hắn ta thấy Jeong Jihoon vẫy tay chào, đồng thời đứng dậy, bất giác bước chân cũng khựng lại vài giây.

Park Minho cao ngang Sanghyeok, khoảng 1m77; trong khi đó người kia phải cao gần mét chín, càng lại gần, thân thể anh ta lại càng bức người.

"Ở đây Sanghyeokie!" - Jeong Jihoon đứng dậy vui vẻ gọi tên cậu một cách thân mật, tay cũng tiện thể kéo ghế cạnh bên ra.

"Anh chắc là người đồng nghiệp mà Sanghyeok hay nói đến. Hân hạnh gặp mặt." - Park Minho đánh giá người đàn ông trước mặt, ngoại hình ưu tú, có vẻ hướng ngoại, chủ động đưa tay ra bắt, sau đó thuận thế kéo Sanghyeok ngồi cạnh mình.

"Sanghyeok thường kể về tôi sao? Cậu ấy nói gì?"

Jeong Jihoon tỏ ra ga-lăng, đợi Sanghyeok ngồi yên vị liền đáp: "Nhiều lắm, không phải chuyện nào cũng tốt đâu nên đừng bận tâm."

Ba người ngồi hai chiến tuyến, Jeong Jihoon và Park Minho phóng ánh mắt về phía đối phương. Người họ Park mở miệng trước:

"Đây là bạn thân của Sanghyeok sao? Trước giờ chưa từng nghe nói tới, chắc cũng không thân thiết nhỉ?"

Lee Sanghyeok nghe lời phối hợp, chỉ im lặng mỉm cười, để Jeong Jihoon tự mình giải quyết.

"Không phải bạn thân, là bạn trai. Chúng tôi quen nhau từ lúc Sanghyeok còn chưa biết anh là ai, cần gì phải kể."

Tô mỳ bò nóng hổi vừa được bưng ra, nhìn nước súp đỏ đậm đầy ớt của nó, chắc chắn rất cay. Vì vậy dù chưa đụng đũa nào, Park Minho đã nhíu mày hỏi ngược.

"Lee Sanghyeok, tại sao cậu chưa bao giờ nói mình đã có bạn trai? Cố tình đùa giỡn lợi dụng tôi như vậy. Lúc đầu chính cậu là người chủ động nhắn tin cho tôi trước."

Jihoon lau hai đôi đũa, một đôi đưa cho Sanghyeok, hành động điềm tĩnh, lời nói lại sắc bén.

"Anh Park, là anh có nhầm lẫn hay bản thân suy nghĩ viển vông? Sanghyeok từ trước đến nay đều bình thường đối đãi mọi người, nhắn tin với anh cũng là vì công việc. Cậu ấy từng nói có hảo cảm với anh sao? Vả lại, anh là cái gì mà đòi Sanghyeok thông báo chuyện tình cảm của mình."

Đập đôi đũa xuống mặt bằng, Park Minho chỉ thẳng vào Sanghyeok, bắt đầu buông lời lẽ khó nghe:

"Cậu thổ thẹn gì không tự trả lời mà phải để tên này nói thay? Cả văn phòng biết chúng ta hẹn hò, giờ cậu lại lòi ra một người yêu khác. Nếu không thích tôi tại sao lúc có tin đồn lại không lên tiếng, tại sao vẫn trả lời tin nhắn của tôi, tại sao lại mời tôi cà phê?"

Jeong Jihoon cảm thấy nổ não với tên trước mặt. Ảo tưởng đến mức này thì phải ở đẳng cấp khác rồi. Định nếu kế hoạch A nói rõ ràng không thành công, Jihoon sẽ chuyển sang thẳng "plan D" - đem tên này ra ngõ nhỏ gần đó, đánh một trận hâm doạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip