17
Jeong Jihoon biến thành dạng linh hồn, hắn nhảy vào trong bắt gặp một con ma đói.
Hèn gì lại cảm nhận được âm khí như vậy.
Phải thủ tiêu thôi, tên ma đói kia còn định rủ hắn ăn cùng.
Thoạt một phát, nó đã bị hắn nuốt chửng.
Tiếc là hắn không biết bẻ khoá.
Ồn ào bên ngoài càng lớn hơn khi Lee Minhyung về.
"Đó là chú của cháu đấy cô!"
Cuối cùng cũng giải tán, Jihoon lại hoá thành mèo cam, thuần thục lên đầu tủ nằm.
"Chú còn đem con ma đó về nhà luôn sao?"
Gã ta hỏi, cảm nhận được nguồn âm khí lớn làm Minhyung khẽ rùng mình.
"Thì sao chứ? Đem về làm bùa mà!"
Lee Minhyung lập tức trợn trắng, nếu làm vậy thì sẽ vi phạm quy tắc khi tham gia công việc bắt ma.
Lee Sanghyeok muốn phá luật sao?
"Không vi phạm đâu, sẽ sớm cho con ma đó siêu thoát thôi."
Anh nhàn nhạt đáp, như thể thật sự chắc chắn.
Tai mèo trên đầu tủ vểnh lên, lắng nghe hết mọi chuyện.
Đúng là tàn nhẫn mà!
Sanghyeok vội đuổi Lee Minhyung đi, đóng cửa nhà rồi khoá lại.
Bình thường, chỉ có một mình anh trong căn nhà lớn.
Năm nay lại có thêm hắn.
Cảm giác có chút kỳ lạ.
Sanghyeok tìm Jeong Jihoon khắp nơi, cuối cùng tìm được hắn ở trên đầu tủ đang cuộn tròn.
Mà đầu tủ sớm đã dính đầy bụi bẩn.
Hừ, đã dặn Lee Minhyung tới đây dọn dẹp thường xuyên mà.
"Dơ hết rồi nè."
Anh bế hắn xuống, nhỏ nhẹ trách mắng.
"Để tôi tắm cho cậu."
Quỷ chắc không sợ nước đâu, mà mèo cam trên tay chỉ nhẹ duỗi người.
Có lẽ cũng không có ý phản đối.
Mà dạo gần đây, mèo cam cũng bốc mùi lắm rồi.
Đến được đặt vào bồn tắm đầy nước, Jeong Jihoon mới giật mình.
Nảy còn ngủ mà nhỉ?
Thấy Sanghyeok đem chai xà phòng đến trước mặt, hắn cũng lười biếng chống cự.
Sanghyeok làm ướt người mèo cam.
Rồi nhẹ nhàng xoa xà phòng cho hắn, nước trong bồn sớm đã ngả màu.
Dơ như vậy đó!
Dẫu vậy, anh vẫn vui vẻ tắm rửa cho hắn.
Mèo cam rất nhanh đã sạch sẽ, thơm mùi bạc hà nhè nhẹ.
Giờ thì đến lượt anh tắm rồi.
Lúc này mới phát hiện vết thương trên người mình đã biến mất.
Một hồi hẳn phải hỏi hắn cho ra lẽ.
Sau đó, Sanghyeok lại quên mất tiêu.
Hắn tắm rửa xong xuôi thì cũng không vội chạy ra ngoài.
Đi lòng vòng trong nhà.
Mặc dù có chút bụi bẩn, nhưng căn nhà hiện đại vẫn rất dễ nhìn.
Đèn chùm bên trên toả ánh sáng vàng nhạt, cùng với kệ sách gọn gàng.
Thảm đỏ nhung mềm mại cực kỳ.
Làm hắn cảm thấy yên tâm, cũng muốn có một cái ổ mèo.
Không được!
Thế thì phải ngủ riêng rồi...
Vài tuần nghỉ phép của họ trôi qua rất yên bình.
Sáng sớm thức dậy, Sanghyeok liền pha một tách trà nóng.
Sau đó tất bật dọn dẹp nhà cửa.
Buổi trưa thì nằm dài đọc sách với mèo của mình.
Mùa hè đến rồi, con mèo luôn lành lạnh thế này đã phát huy tác dụng.
Sanghyeok đã nhiều lần hỏi hắn có muốn đeo vòng cổ không?
Vì hình dạng mèo của hắn trong ngốc nghếch.
Anh bảo sợ hắn đi lạc.
Lần thứ hai lại hỏi hắn với ánh mắt chờ mong.
Lần thứ ba chưa kịp hỏi thì hắn đã gật đầu.
Hắn đeo một chiếc vòng cổ màu hồng nhạt, cùng một chú cá nhỏ nhỏ.
"Hợp với cậu chưa kìa."
Sanghyeok mỉm cười khi nhìn thấy điều đó.
Vui vẻ xoa đầu hắn.
Mấy quyển sách của anh có hơi nhạt nhẽo, nhưng được nằm cùng Sanghyeok khá vui.
Dù dạo gần đây không quá ở gần anh.
Nhưng hắn cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Vài đêm hắn phải thoát xác.
Để trở về thế giới của mình xử lý vài chuyện, Kim Quỷ và Quỷ Rừng có thế cũng giải quyết không xong.
Đám linh hồn ở đó cảm thấy bất bình, muốn nổi dậy phản kháng.
Chưa gặp hắn nên chưa phục hắn đây mà.
Lũ cứng đầu, có xây vài cái thành trì thôi mà cũng không xong.
Những lúc đó, mèo cam sẽ cứng đơ lại.
Không có phản ứng gì.
Buổi chiều có thể cùng anh câu cá là yên bình lắm rồi.
Đôi khi Sanghyeok không câu được con nào, làm hắn phải chịu hồi mấy con cá quỷ đến mua vui.
Chứ không thì trông anh buồn rầu lắm.
Càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Cái hệ thống của anh đúng là què một chân.
Hắn dùng thủ thuật một tí là có thể che mắt được nó.
Chứ hắn cũng không cần tồn tại bằng dương khí làm gì.
Cấp độ quỷ của hắn còn cần đến sao?
Nhưng không thể quá thành thật với anh được, thế thì thiệt hòi cho hắn lắm.
Sanghyeok bảo với hắn muốn trồng hoa, nhưng công việc đi đi lại lại này thì không thể.
Thật ra thì không con quỷ nào là bất tử.
Hắn đã đem giấu tro cốt của mình ở một nơi rất xa.
Thế mà lần đó lại đào lên.
Dùng nó biến thành một bó hoa hồng.
Cẩn thận đặt nó vào lồng kính.
Một ngày nào đó thật sự sẽ đưa cho anh.
Hắn vẫn luôn dõi theo anh, khi chết đi vẫn cố ở lại.
Sợ bản thân mình thành oán khí nên mới chịu đi xuống thế giới ma quái kia.
Sáng hôm đó, vừa mới thức dậy liền nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh.
Là hắn.
Chưa kịp hỏi chuyện gì thì Jihoon là gào lên.
"Mấy ngày nữa anh nhận nhiệm vụ rồi...hu hu hu hu hu hu hu hu hu."
"Tôi không đi theo được, phải làm sao đây? Anh không muốn tôi chết đói mà đúng không?"
Oa Oa Oa..
Hắn làm Sanghyeok mệt mỏi vô cùng, lần nào cũng gào khóc như trẻ vừa lên ba.
Sau đó, mặt mài sẽ đầy nước mắt nước mũi.
Khoé mặt hắn có chút ửng hồng, ngay cả mũi cũng đỏ ửng.
Đúng là mít ướt.
Chẳng biết là khóc từ bao giờ.
"Chúng ta có thể kết khế ước không? Tôi muốn đi theo anh..hu hu hu hu hu hu hu hu hu."
tg: ntienmaiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip