Chap 1

Hai người đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Nhưng rồi, một ngày nọ, hắn rời bỏ ngọn núi này để tới thành phố. Sanghyeok không hiểu vì sao, nhưng cậu luôn giữ trong tim ký ức về người bạn thân thiết ấy.

Năm tháng trôi qua, Sanghyeok vẫn sống cuộc sống bình yên của mình, nhưng một ngày nọ, hắn đột ngột trở lại. Hắn xây một ngôi nhà lớn trên đỉnh núi, không xa nhà của cậu. Sự trở lại của Jihoon khiến Sanghyeok vô cùng vui mừng, cậu háo hức đến thăm hắn ngay khi nghe tin.

-Jihoonie Cậu trở về rồi à - Sanghyeok reo lên, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt

-Mình đã nhớ cậu rất nhiều- Cậu nhào tới ôm chầm lấy hắn

Jihoon nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt thoáng qua tia nhìn kỳ lạ.

" Sanghyeokie mình cũng nhớ cậu "

" Thành phố không phù hợp với mình "

" Mình luôn muốn trở về đây, về nơi có cậu "

" Nhìn cậu bây giờ chẳng khác lúc xưa Sanghyeok nhỉ "

" Tròn trịa dễ thương thế này " - Hắn trêu chọc cậu nhưng đầy ẩn ý

Sanghyeok đỏ mặt, cậu nhìn hắn.

" Còn cậu bây giờ cao quá đi, hồi nhỏ cậu còn lùn hơn mình "

" Vậy bây giờ mình gọi cậu là bé Sanghyeokie nhé " - Hắn nói

" Không thích... mình không chịu đâu "

Sanghyeok không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, cậu chỉ thấy hạnh phúc khi bạn thân trở lại. Những ngày sau đó, họ thường xuyên gặp gỡ, cùng nhau làm vườn, đi dạo và trò chuyện như xưa. Nhưng có lẽ Sanghyeok không nhận ra, sự quan tâm và chăm sóc của hắn ngày càng trở nên quá mức.

Hắn theo dõi từng bước đi của cậu, ghen tuông khi thấy cậu tiếp xúc với bất kỳ ai khác.

Một buổi chiều, Sanghyeok trở về nhà sau khi đi chợ ở dưới chân núi. Cậu thấy hắn đang đợi trước cửa, trên tay cầm một con gấu bông to lớn.

" Này Sanghyeok thân yêu mình mang đến cho cậu một món quà -Jihoon nói, ánh mắt chăm chú nhìn cậu

" Cậu thích không hả "

Sanghyeok nhìn con gấu bông, mắt sáng lên.

" Cảm ơn cậu mình rất thích! " - Cậu ôm lấy con gấu bông, cảm nhận sự mềm mại của nó

Sanghyeok quá phấn khích, lâu rồi cậu mới được người khác tặng quà, vì thế cậu cạ cạ chiếc má phúng phính vào con gấu bông.

" Bé gấu dễ thương quá đi "

" Mình thích lắm... cảm ơn Jihoonie "

Nhưng ngay khi đó, ánh mắt của hắn dần thay đổi.

Hắn tiến đến gần Sanghyeok, giọng nói trầm thấp đầy sở hữu.

" Sanghyeokie mình muốn cậu chỉ ôm mình, không phải con gấu bông này "

"Cậu chỉ được nghĩ về mình thôi, hiểu chưa? "

Cậu ngạc nhiên, nhìn vào ánh mắt đầy đe dọa của hắn.

" Jihoonie cậu nói gì vậy? Mình chỉ.."

Hắn nắm chặt vai cậu, ánh mắt trở nên điên loạn.

" Sanghyeokie mình không đùa đâu. Cậu là của mình. Chỉ của mình thôi "

Sanghyeok bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Cậu chỉ thấy hắn đang dần trở thành một người mà cậu không nhận ra, một người đầy chiếm hữu và đáng SỢ.

"Ưm... Jihoon cậu làm gì vậy

" Mình hối hận rồi...mình không muốn tặng nó cho cậu nữa "

" Nhưng mà...mình thích nó lắm "

"Lâu rồi không có ai tặng quà cho mình cả.."-Giọng Sanghyeok từ từ nhỏ lại

Jihoon lúc này mới bình tĩnh lại, từ từ thả lỏng con gấu bông ra.

" Mình xin lỗi "

" Mình không cố ý... cậu đừng giận mình "

Sanghyeok lau lau vài giọt nước mắt, khuôn mặt cũng vui vẻ trở lại.

" Không sao đâu "

" Những lời cậu nói lúc nãy mình không có để ý "

Sanghyeok với người muốn xoa đầu hắn. Vì đây là thói quen lúc nhỏ cậu hay làm. Hành động này của cậu khiến hắn đỏ mặt. Jihoon nhanh chóng chào cậu rồi chạy tọt về nhà.

Cánh cửa lớn chợt đóng lại cái rầm. Hắn thở hỗn hển ngã người, thứ bên dưới đã cương cứng ngốc đầu.

" Mẹ kiếp...cứng luôn rồi "

" Mới đụng chạm thôi mà đã nứng rồi "

" Khó chịu vãi "

Hắn bắt đầu sục thằng nhỏ, vuốt ve, xoa nắn cự vật, cố gắng làm xoa dịu nó. Hắn thở dốc, đầu óc không ngừng nghĩ về Sanghyeok và cái xoa đầu lúc nãy.

Nhưng thằng nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống, mãi đến gần 20 phút sau. Thao tác của hắn dần nhanh hơn, cơn khoái lạc dần tê dại khắp người, hắn run người vài cái rồi bắn tung tóe, tinh dịch trào ra nhớt nhác nhiễu đầy xuống bên dưới. Hắn ôm mặt mình cười khúc khích, khuôn mặt dần trở nên biến thái vô cùng.

Cục cưng đợi đó... tôi đụ nát cái lỗ nhỏ của em

" Cái lỗ đó sướng hơn nhiều hay miệng của em sướng nhỉ "

Jihoon kéo khoá quần rồi đi vào trong, hắn đang âm thầm lên kế hoạch giam cầm Sanghyeok mãi mãi bên hắn. Một tên bệnh hoạn biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip