Chap 9
Đến sáng sớm, Jihoon nhìn cậu đang ngủ say, trong đầu hắn dần loé lên ý tưởng bệnh hoạn hơn. Sự chiếm hữu trong hẳn không bao giờ thỏa mãn, càng lúc càng điên cuồng hơn.
Hắn rời khỏi phòng, đi đến phòng bếp và chuẩn bị một ly sữa. Nhưng lần này hắn trộn vào sữa một chất lỏng đặc biệt: tinh trùng của hắn vừa được bắn ra lúc nãy khi hắn đang hành động như một tên biến thái động dục. Hắn khuấy đều, hòa tan một ly sữa chứa đầy sự biến thái ghê tởm của hắn.
Mùi thơm ngọt của sữa tươi lan tỏa trong không gian, hòa quyện với hương vị độc địa mà hắn đã thêm vào. Hắn nhìn ly sữa trên tay, nụ cười quỷ dị hiện lên môi.
Hắn trở lại phòng, ánh mắt nhìn Sanghyeok đầy bệnh hoạn. Hắn nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy, đưa ly sữa trước mặt cậu.
" Bé dâu dậy nào " - Hắn cuối người hôn lên trán cậu
Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc, cậu khó khăn ngồi dậy dụi dụi mắt, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp nhìn hắn. Vẻ ngây thơ của cậu khiến hắn càng thêm hứng thú. Trong đôi mắt trong sáng của cậu, không hề có dấu vết của sự nghi ngờ, chỉ có niềm tin vô điều kiện vào người bạn thân của mình.
Hắn tiếp tục mỉm cười, cầm ly sữa đến gần cậu, giọng nói ngọt ngào như mật ong
" Em mau uống sữa đi, tốt cho sức khỏe của em lắm "
Sanghyeok nhìn ly sữa, không chút do dự nhận lấy. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa ly sữa lên môi. Cậu không biết mình đang uống thứ kinh tởm mà hắn trộn vào. Hắn quan sát từng cử động của cậu, từng ngụm sữa trôi qua cổ họng cậu, ánh mắt của hắn rực lên niềm vui sướng đen tối, niềm khoái lạc bệnh hoạn dâng trào trong người hắn.
Sự chiếm hữu này khiến hắn say mê, thỏa mãn đến mức khó tả. Hắn không thể kiềm chế được cảm xúc, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, ánh mắt không rời khỏi đôi môi hồng hào đang chạm vào ly sữa.
Sanghyeok không biết rằng mình bị lừa uống tinh trùng của hắn.Cậu chỉ biết sữa hôm nay có vị rất lạ, nhưng không dám nói vì sợ sự trừng phạt của hắn.
"Có ngon không " - Hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự đen tối
Cậu không nhận ra điều bất thường, chỉ mỉm cười ngây thơ
" Ngon lắm, cảm ơn anh "
Câu trả lời vô tư của cậu như một liều thuốc kích thích, khiến hắn càng thêm phấn khích. Hắn tiến lại gần hơn, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Ánh mắt hắn tràn đầy sự chiếm hữu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.
Jihoon cười nhạt.
"Ngoan lắm bé dâu "
" Em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi như thế "
" Chỉ có tôi mới có thể chăm sóc cho em thôi "
" Tôi chỉ muốn em khỏe mạnh thôi " - Hắn nói, giọng điệu đầy yêu thương nhưng ẩn chứa sự điên loạn không thể che giấu
" Nếu em mà bệnh thì tôi sẽ sót lắm "
Sanghyeok không hiểu được ý đồ đằng sau những lời nói đó, chỉ cảm nhận được sự quan tâm của hắn. Đối với cậu, hắn luôn là người bạn tốt, luôn bên cạnh và chăm sóc cậu trong mọi hoàn cảnh. Cậu không thể ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài hiền lành, chu đáo đó là một con quái vật đang từng bước giam cầm, chiếm hữu cậu theo cách bệnh hoạn nhất.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Hắn biết rằng cậu đã hoàn toàn nghe lời hắn, và đó chính là thứ khiến hắn thỏa mãn nhất.
Cảm giác chiếm hữu này giống như một cơn nghiện, một khi đã nếm thử, hẳn không thể dừng lại.
" Em biết không " - Hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói đầy ám muội
" Mỗi lần em uống sữa này, em sẽ càng trở nên gắn bó với tôi hơn đấy "
Cậu không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó, chỉ mỉm cười ngây thơ.
" Thật sao "
" Vậy thì em sẽ uống nhiều hơn để luôn khỏe mạnh "
Hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy sự đắc thẳng. Hắn biết rằng cậu sẽ không bao giờ nhận ra sự thật kinh khủng này, và đó là điều khiến hắn hài lòng nhất. Mỗi lần cậu uống sữa, hắn sẽ lại cảm nhận được sự liên kết kỳ dị đó, một mối quan hệ mà chỉ có hắn mới hiểu được, một mối quan hệ dựa trên sự chiếm hữu tuyệt đối.
Trong mắt hắn, Sanghyeok không còn là một người bạn, mà là một món đồ, một thứ tài sản mà hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. Cậu thuộc về hắn, từ thể xác đến tinh thần, từ những suy nghĩ nhỏ nhặt nhất đến những cảm xúc sâu thẳm nhất. Hắn sẽ không bao giờ để cậu thoát ra khỏi sự kiểm soát của mình, sẽ không bao giờ để cậu trở thành của bất kỳ ai khác.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, như một dấu ấn mà hắn muốn khắc sâu lên cơ thể cậu. Cậu không biết rằng hắn đã đánh dấu cậu, đã biến cậu thành một phần của hắn theo cách bệnh hoạn nhất. Và cậu cũng không bao giờ biết rằng, với mỗi lần uống ly sữa đó, cậu càng trở nên lệ thuộc vào hẳn hơn, đến mức không thể nào thoát ra được.
Hắn mỉm cười hài lòng, ánh mắt tràn đầy sự điên loạn và chiếm hữu. Sanghyeok đã uống thứ mà hắn muốn, đã chấp nhận một phần của hắn vào cơ thể mà không hề hay biết. Hắn cảm thấy thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng khao khát nhiều hơn. Đây chỉ là bước khởi đầu, một bước trong kế hoạch chiếm hữu hoàn toàn cậu. Và hẳn sẽ không dừng lại cho đến khi cậu hoàn toàn thuộc về hắn, không chỉ trong ý nghĩ mà còn trong cả thực tại.
" Thật kích thích mà phải không bé yêu " - Hắn đứng bên ngoài cười khúc khích
"Phê chết mất "
Mặt hắn đỏ ửng nhìn về phía Sanghyeok đang đứng trong nhà vệ sinh đánh răng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip