02.

—————————-
———-

☽︎

— Mờ mờ ảo dưới áng trăng bên cửa sổ lớn rọi vào.

Nó rọi vào cái lưng, cái eo trần đang co giật dưới thân jihoon. Tiếng thở, tiếng rên rỉ.

" Ưm .. Ưg, J.. "

Con ngươi cậu thu nhỏ vào cái ngáy đỏ ửng, chằn trịch từng vết loan đỏ tròn.

— Đẹp thật.

Giờ thì nó làm gì ? Đẩy hông à.

Cảm giác sung sướng lan thang lên tận não nó, là hình ảnh gì đây, là thanh âm gì đây.

Căn phòng tối đen, hầm nóng, chỉ có chút ánh sáng từ trăng khuyết trên cái trời chẳng có nổi một đám mây kia.

— Mọi thứ đều ngập tình ái.

Sanghyeokie đang quằn quại dưới thân mình à.. Tuyệt thật.

/ ♪ /

Tiếng nhạc? Không phải.

— Là tiếng đồng hồ báo thức.

Khi nhận ra cũng đã trễ, jihoon bật dậy ngay trên giường sau khi trải qua giấc mơ ái ân kia.

Bức bối vuốt ngược vài lọng tóc rối ra sau, rồi lại ngãi ngáy.

" Địt.. Sao có thể. "

" Tch-.. thậm chí mình chưa từng giám nghĩ đến chuyện đấy. "

Vừa nghĩ, hai vành tai jihoon dần đỏ. Càng nhớ thêm về giấc chiêm bao vừa rồi thì cả mặt nó càng thêm đỏ.

" Cái mẹ gì thế này.. "

Rõ trước giờ luôn thể hiện bản thân trước mặt anh, giờ đây lại bị chính thứ mình tạo nên làm ngượng chết đi được.

/ Cóc cóc. /

" Vào đi. "

Sanghyeok bước vào như mọi khi, hôm nay là thứ hai, anh sẽ rất bận rộn dường như không có khoảng thời gian nhỏ dành cho cậu chủ mất rồi.

Vừa thấy anh, nó cũng vội ngoảnh mặt đi, hiện giờ chẳng thể nhìn hay trêu chọc anh một cách bình thường được nữa.

" Jihoon, bao giờ vào tiết. "

" Tầm tám.. giờ hơn. "

" Chuẩn bị đi, anh sẽ sắp xếp xe. "

Jihoon nhìn anh đang quấn gọn tấm vải rèm. Lại quay xuống, định bụng sẽ gấp tấm chăn dưới chân.

Cũng sững người, thằng em chào anh Sanghyeok trước cả mình.

" Cái địt ! "

" ..?? "

Anh cũng đơ người nhìn cậu chủ jihoon tự cuộn tròn mình vào chăn như cái kén. Trong ra dáng thằng điên rồi.

" .. Không khoẻ à. "

" Không không, em khoẻ.. Anh xuống nhà trước đi.. "

" Khoan đã, Jihoon. "

" EM KHOẺ MÀAA "

...

Bị phát hiện mất rồi . .

Jihoon quỳ trên giường trước anh, không thể không ngại được, chuyện này quá xấu hổ để nó đối mặt với anh.

nhưng đối với Sanghyeok, cũng chẳng gì lạ. Chỉ là chuyện sinh dục thôi, đàn ông thằng nào chả như thằng nào.

" Hừm .. Không phải ngại. "

" Chuyện này tuỳ theo cơ thể phát triển thôi. "

Nói rồi anh đưa cao tay vuốt bên tóc mai nó, như một lời trấn an.

Jihoon mở to mắt, dõi theo từng cử chỉ  anh gieo bên mặt mình. Tay anh ấy ấm, da tay còn rất mịn.

" Cần gì giúp đỡ ,cứ gọi anh. "

" Jihoon không cô đơn đâu. "

Sanghyeok chỉnh lại tay áo quay người đi về phía cửa, không còn để mắt đến con người bị đông cứng trên giường phía sau mình.

" Giúp đỡ ..? Gọi anh? "

" Mình không cô đơn? .. "

...

Lời anh quanh quẩn, đi dạo trong tâm trí nó mãi, đến khi đã ra về , rời khỏi trường.

Ra đến cổng trường, jihoon chỉ diễn tưởng lại cảnh ngồi trên xe và trêu chọc  anh một cách hoá thường.

Sẽ diễn như chẳng có chuyện gì xảy ra vào sáng cả.

Mồm nó tắt ngúm khi mở cửa xe, người đưa ngồi bên ghế tài không phải anh quản gia của nó.

" Bác.. "
" Anh Sanghyeok đâu ạ.. "

" À, cậu ta đang rất chăm chỉ đấy. "
" Vì bận nên nhờ tôi đưa cậu về. "
" Cậu chờ lâu không? "

" Cháu vừa tan thôi. "
" Xem ra hôm nay lại mệt đừ rồi. "

Về đến nhà, việc duy nhất jihoon làm là đi lanh quanh tìm anh. Sang bếp, ngoài vườn, trên lầu, phòng sách.

— Chả thấy anh đâu.

" Jihoon, con tìm gì vậy. "

" Mẹ, anh Sanghyeok đâu. "

" Đi công tác với bố rồi, xíu họ về. "

" Bao lâu thì về ạ. "

" Có chuyện gì à? Con nhờ người giúp việc được mà. "

" Thôi ~ Con về phòng đây. "

Jihoon phóng thẳng nằm dài trên giường lớn, căn phòng im thinh thít chẳng len lõi chút âm thanh gì từ bên ngoài vào.

Cứ nằm lặng im vậy đến khi không nghĩ gì được nữa, nóng bức bật dậy bước đi tắm sau cả chiều lăn lộn trên trường.

" Chắc đã về rồi nhỉ. "

Nó như thói quen mang mỗi cái quần ngủ đi khắp nơi, mặc ai nhìn mình. Nhà mình mình mang cái đéo gì kệ mẹ mình.

Khi ngó xuống lầu, mắt nó sáng như đèn pha ô tô khi thấy bố nó bước vào từ cửa chính.

Bố về đồng nghĩa, anh quản gia cũng về rồi.

Chưa bao giờ Jihoon bước xuống bậc thang nhanh như hôm nay, trong khi khăn tấm còn đắp trên đầu, tóc lẫn người còn ướt, tay thì xỏ túi quần mà sải bước vội vội vàng vàng.

" Wuê, chạy đâu đấy. "

" Yể, baba mới về ạ. "

" Bố dặn mày bao lần rồi, xuống nhà thì mang giúp cái áo. Nhà này có mỗi mình mày ở à con ? "

" Con chưa ở trần là may. Con vội rồi, baba gút nai ~ "

" Càng lớn càng khó bảo. "

...

Khi đến trước cửa phòng anh ở cuối căn biệt thự, không một con người nào làm việc ở đây mà có cả phòng riêng như anh đâu.

— Nghe oách vl nhỉ.

Đứng trước cửa ngẫm cả buổi vì không  biết nên gõ cửa hay thoải mái bật cửa, dù gì cũng khá muộn, nhỡ Sanghyeok đang say giấc thì sao.

— Sẽ rất phiền đây.

Thế là nó tự tay mở cửa luôn.

Không mở cách bình thường, nó vặn tay nắm chậm rãi, dường như đã tính toán hù doạ một phen.

vừa hé được chút, một mùi đắng nghét sộc thẳng vào cánh mũi. Không ôi thiu nhưng rất khó ngửi.

Sợ mùi sẽ loan ra ngoài, Jihoon luồng nhẹ người vào trong đóng trái cửa.

" .. Sang.. Ô? "

Jihoon ngẩn người, trước mắt nó anh đang chóng hạ cả người trước xuống khung cửa sổ mở toạt.

ngoài ra. Trên tay anh còn đang cầm điếu thuốc cháy rực giữa trời đêm đen.

Khung cảnh phải gọi là xuất sắc trong mắt jihoon, anh tựa người xuống như thế bao nhiêu cái đẹp của anh lộ ra cả rồi.

Chiếc sơ mi không còn được thồng vào lịch sự, gọn gàng như mọi ngày, nó bung ra ngoài, thùng thềnh và làm sắc từng điểm trên cơ thể anh.

" .. Sanghyeokie. "

" ..Jihoon à ? "
" Vào phòng chả ngõ cửa ? "

" Xin lỗi, nếu em gõ thì mất hết cảnh đẹp mất. "

Nó lí nhí trong miệng nên chả nghe thấy gì, anh chưa nhìn lấy nó một cái. Từ đầu đến giờ hành động anh làm duy nhất là đứng thẳng người dập điếu thuốc trên tay bên chiếc gạt tàn.

" Nay vất vả rồi. "

Sanghyeok không đáp lấy một chữ, đưa tay đóng sầm cánh cửa sổ. Đồng thời kéo sạt rèm sang bên, làm căn phòng đã tối càng thêm tối.

" Jihoon cũng biết cảm thông cho à. "
" Lạ thế. "

Cuối cùng anh cũng ngoảnh mặt nhìn nó, nhưng chỉ liếc ngang qua hoàn toàn không vừa ý con mèo lớn đang cần anh để tâm.

" Anh à .. Cả ngày anh bỏ bê em đấy. "

" Thì? Tôi có trách nhiệm với cả căn nhà này, không phải riêng em. "

" Nghe đến phát ngán rồi. "

Nó mất kiên nhẫn, xoay người anh nhẹ như thú bông ép anh phải nhìn thẳng nó. Tay nó đặt hai bên vai anh lắc lắc.

" Sáng Sangyeok nói gì ấy nhỉ? "
" Thằng này không cô đơn mà. "
" Cần gì thì gọi anh cơ mà. "

" Jihoon, anh mệt. "
" Đừng phiền anh. "

" Wuể? "

Lời Sanghyeok nói như đấm vào mặt nó, liền buông anh mà tỏ thái độ.

Nói là thế, Jihoon xoay người ung dung tiến thẳng về phía giường anh ,nằm dài ngửa thẳng lên nhưng chẳng xin phép.

" Jihoon, lưng cả tóc em còn ướt. "

" Vâng, em biết, cảm ơn anh nhắc. "

Sanghyeok đi về phía giường, nhìn thằng nhóc 20 tuổi mình chăm sóc mấy năm qua đang ăn vạ ngay trước mặt mình.

— Anh chỉ biết bất lực mà ngồi xuống kế nó, vừa nhìn vừa nhẹ giọng bảo.

" Đừng bướng nữa.. "
" Jihoon mau về phòng mình đi. Trễ rồi, mai anh dành thời gian cho em nhiều hơn. "
" Nhé? "

Đầu Jihoon từ nhìn bức tường quay sang ngay lập tức khi anh sửa lỗi với nó.

— Cố bù đắp khi mình chẳng sai à.

" Tắm xong em chả mang áo vậy, cảm lạnh thì đừng la oái lên với anh đấy. "

Giọng anh Sanghyeok lúc một nhỏ đi và dịu lại.

— nghe như mật ngọt rót bên tai vậy.

Bằng cách nào đó, nó kéo anh ngồi gọn trên người nó không chút sơ suất.

" .. J-jihoon. "

nhìn anh từ góc độ này còn đẹp hơn gấp trăm lần là nhìn anh từ trên xuống.

nói là thế, chứ anh từ góc nào chả đẹp.

" Hì, anh đang sợ đấy à. "

chưa bao giờ nó được gần anh thế anh, thậm chí vị trí anh ngồi còn rất gần với hạ bộ.

" Jihoon, .. Anh xuống nhé. "

" Không được, em chưa ngắm xong. "

Jihoon ngồi thẳng dậy, chóng hai tay ra sau nhằm nhìn chăm ngắm anh rõ hơn.

khi căn phòng như mực đổ, nỗi nào chỉ thấy rõ mỗi bờ môi ánh mắt tệ nhất là chiếc cổ, chiếc quai xanh bị cổ áo sơ mi trắng phản.

" Anh thấy em rõ chứ. "

" .. Rõ, nhưng đủ rồi. "
" Ta dừng— "

" Suỵt. "

Nhanh tay mà tháo kính anh ra, không có kính con người ấy như mù trong không gian không có lấy ánh sáng dù là nhỏ nhất.

" Này?! .. Kính anh! "

Sanghyeok giật mình ngồi thẳng xuống thằng em, như lời gạ. Thằng em nó không chút chần chừ ngoảnh dậy chào buổi sáng khi giờ là 10 giờ khuya.

" SANGHYEOKIEEEEE "

————————————
———————-
——-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip