Chương 11. Lớp học Cánh cụt và phần kí ức bị bỏ quên
Jihoon tỉnh giấc trong tiếng rì rầm lẩm bẩm.
“A, B, C…Cánh cụt đứng cạnh D là Dưa chuột…”
Anh mở mắt, thấy bé Sanghyeok đang ngồi chồm hỗm trên tấm thảm, tay cầm bảng chữ cái từ tính, môi mím lại nghiêm túc.
Trên bàn là một cây gậy chỉ màu vàng – nhìn kỹ thì là ống hút Haidilao.
“Anh Jihoon!”
“Hử?”
“Dậy! Tới giờ học rồi!”
--------------------------------------
Sanghyeok hôm nay mặc áo len gile kem, sơ mi tay dài bên trong, đeo kính tròn (không độ), tóc tai gọn gàng chuẩn phong cách nhà giáo.
Jihoon ngáp một cái, ngồi xuống trước bàn học mini.
“Bài hôm nay là bảng chữ cái. Anh viết sai là bị phạt.”
“Phạt gì?”
“Không được thơm em.”
“Vậy là áp lực lớn rồi.”
--------------------------------------
Buổi học bắt đầu với tốc độ siêu cấp nghiêm túc:
- “A là ‘Anh yêu em’.”
- “B là ‘Bé ngoan’.”
- “C là ‘Cánh cụt’ – cái này quan trọng nhất.”
- “D là ‘Đừng đi với người khác’.”
Jihoon nhìn bảng mà suýt cười.
“Bảng này hình như cá nhân hóa hơi mạnh rồi…”
“Im lặng! Không được nói xấu giáo trình!”
“Rồi rồi. Mời 'thầy' tiếp tực đi ạ.”
---------------------------------------
Đến phần thực hành, bé chỉ chữ, Jihoon đọc.
“Chữ này?”
“E.”
“Không. Là ‘Eo ơi, em dễ thương quá’.”
“Thầy giáo này dạy có tâm thật.”
--------------------------------------
Kết thúc buổi học, bé nghiêm giọng:
“Tổng giám đốc Jihoon đã hoàn thành lớp ABC cấp tốc.Nhưng vì thái độ học chưa đủ nghiêm túc…"
"Hình phạt bổ sung là phải ôm bé cánh cụt suốt buổi chiều!”
Jihoon kéo bé lên đùi, siết nhẹ:
“Thế thì mong lần sau được học tiếp.”
Bé hả hê gật đầu.
“Tuần sau học tiếp phần nâng cao – bảng ghép từ. Anh chuẩn bị tinh thần đi.”
“Chuẩn bị tinh thần yêu em cả đời luôn rồi.”
Bé đỏ tai, nép vào ngực anh.
“Lúc em lớn lại…em vẫn muốn được dạy anh thế này.”
-------------------------------------
Chả hiểu em bé nhớ ra được gì đó. Sau khi hoàn thành lớp học cứ liên tục mè nheo đòi Jihoon chở đi chơi.
Người ta nói "một chữ là thầy, nữa chữ cũng là thầy". Thế nên "trò ngoan Jeong Jihoon" phải bế thầy đi liền thôi.
“Bé muốn đi đâu?”
Jihoon vừa hỏi vừa cài dây an toàn cho nhóc con đang ngồi ghế sau.
“Chỗ…có biển, có cát, và có kem dừa…”
“Hmm?”
Bé nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
“Không biết… nhưng em nhớ mình từng đi tới đó với anh rồi.”
Jihoon khựng nhẹ tay lái.
-------------------------------------
Nơi họ tới là một thị trấn ven biển yên bình, cách Seoul vài tiếng lái xe.
Không khí mặn nồng của gió, tiếng sóng vỗ, và cả tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến ký ức ùa về – ít nhất là với Jihoon.
Họ từng đến đây, đúng một năm trước, khi Sanghyeok còn là một người trưởng thành.
Chuyến đi ấy,... là khi Jihoon chính thức ngỏ lời yêu.
------------------------------------
Anh bế bé xuống xe, đặt xuống bãi cát mịn.
Bé lập tức chạy lon ton ra phía biển.
“Nước mặn thật nè!”
“Ừ, biển mà.”
--------------------------------------
Cả ngày hôm đó, hai người như đang sống lại một phiên bản khác của ký ức.
- Vẫn là tiệm kem dừa dưới tán dừa.
- Vẫn là tiệm cá viên chiên bên góc chợ.
- Vẫn là bãi cát vắng nơi hai người từng ngồi trò chuyện rất lâu.
Nhưng lần này, Sanghyeok nhỏ hơn, cười to hơn, và không thể ăn cay như trước.
Còn Jihoon… lại yêu thương nhiều hơn, giữ chặt hơn.
Đây cũng không phải là lần đầu anh cùng Sanghyeok bé đi biển. Nhưng cảm xúc lại quá khác nhau. Có lẻ vì nơi này chứa đựng những ký ức đặc biệt nên cảm xúc khi đặt chân đến đây lần nữa cũng trở nên đặc biệt hơn.
--------------------------------------
Buổi tối, họ đốt pháo hoa nhỏ bên bờ biển.
Bé ngồi trong lòng Jihoon, ngửa cổ ngắm trời:
“Anh biết không… nơi này lạ lắm. Em nhớ một chút, nhưng không rõ.”
“Ừ.”
“Chỉ biết… nơi này khiến tim em đập nhanh.”
“Vậy thì… cứ để tim nhớ là được.”
Bé ngồi im vài giây, rồi nhỏ giọng:
“Khi em lớn lại… mình cùng quay lại đây lần nữa nha?”
“Nhất định rồi.”
Ánh sáng pháo hoa lóe lên.
Cánh cụt nhỏ ngồi ngoan trong lòng người đàn ông đã yêu cậu cả khi là người lớn, lẫn khi chỉ là một nhóc con ba tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip