Chương 12. Alpaca dễ thương

Buổi sáng trời nắng nhẹ, Sanghyeok đòi đi mua kẹp tóc hình cánh cụt ở khu chợ nhỏ gần bãi biển. 
Jihoon đi theo, tay xách túi đồ lỉnh kỉnh, lòng vẫn vui vì thấy bé hoạt bát trở lại sau cơn cảm lần trước.

“Anh Jihoon! Cánh cụt xanh dương! Mèo đen và mèo cam nữa!” 
“Rồi rồi, mua hết, khỏi chọn.”

Bé chưa kịp cảm động thì phía trước có người gọi lớn:

“Jeong Jihoon?”

Cả hai cùng ngoảnh lại. 
Một chàng trai cao, mặc hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai và mang nụ cười sáng rỡ đang bước nhanh đến.

"Anh Hyukkyu?"
"Anh...sao lại ở đây vậy?"

"Mày hỏi vậy là sao. Gặp lại anh không vui à!"
"Em bình thường. Chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Nhưng mà sao mày đi một mình vậy, Sanghyeok đâu?"

Kim Hyukkyu lia mắt đến nhóc con đang đứng cạnh Jihoon hỏi:
"Ai đây? Con mày à?"
"Không phải"

Nhóc Sanghyeok với đôi mắt bây giờ đã long lanh như ánh sao, mở to hết cỡ nhìn Kim Hyukkyu.
"Alpaca!" - em hét lớn.
"..."
"..."

Sanghyeok chạy tới ôm chặt lấy chân Hyukkyu, dụi dụi lâu lâu lại ngước lên nhìn anh, miệng không ngừng kêu: "Alpaca! Alpaca!"

...Có vẻ em thích Kim 'Alpaca' Hyukkyu lắm...

Hyukkyu bế bé Sanghyeok lên, ôm vào lòng:

"Chà dễ thương quá. Nhưng mà em bé này nhìn giống Sanghyeok quá nhỉ? Cứ như Sanghyeok thu nhỏ vậy!"

Kim Hyukkyu khựng lại sau câu nói vừa rồi của mình. Ánh mắt lướt nhanh qua Jihoon. Còn Jihoon thì chỉ nheo mắt cảnh cáo rất nhẹ, như thể nói: "Đừng hỏi."

Hyukkyu không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng, rõ ràng đã bắt đầu nghi ngờ.

--------------------------------------

Hai người cùng em bé nhỏ quyết định tìm một quán nước nào đó ngồi nói chuyện.

Kim Hyukkyu bế Sanghyeok suốt cả đoạn đường, còn em thì cũng bám lấy người ta, cười nói vui vẻ làm cho "ai kia" đi phía sau chứng kiến hết tất cả- mặt đen như đít nồi. Trông khó coi vô cùng.

“Lúc trước Hyukkyu là bạn "khá thân" của em ở trường. Cũng là người anh thân thiết của anh từ khi còn nhỏ.” 
Jihoon giải thích trong quán nước, tay vẫn giữ chặt ly như thể bóp thêm chút nữa là nó sẽ tan. 
Bé thì ngồi hẳn trong lòng Hyukkyu, gặm bánh dâu tây, cười tít mắt.

“Em thích anh lắm… anh giống alpaca, dễ thương…” 
“Thế anh Jihoon không dễ thương à?” 
“Anh Jihoon là cá mập.”

Kim Hyukkyu bật cười. Jeong Jihoon thì không.

----------------------------------------

Tối đó về khách sạn, bé vẫn say sưa kể:

“Anh Hyukkyu kể chuyện cười vui lắm! 
Anh ấy biết bắt chước tiếng chim cánh cụt, còn giả giọng mèo nữa!” 
“Ừ.” 
“Mai mình đi dạo với anh Hyukkyu nữa nha?”

Jihoon im lặng. 
Một lát sau, anh bế bé lên giường, nhưng không nói gì. 
Bé nhận ra ngay.

“Anh ghen à?”
"Anh bình thường"

"Anh giận em hả?"
"Anh bình thường."
"..."

Jihoon quay đi. 
Bé ngồi dậy, bò qua ôm cổ anh từ phía sau. 
“Đừng giận mà…Em chỉ thấy quen anh ấy thôi. Nhưng em yêu anh Jihoon nhất.” 

“Thế em là cánh cụt của ai?” 

"Của cá mập Jihoon!”

Jihoon thở dài, nhưng cười. 

“Lần sau mà leo lên đùi người khác nữa là bị cấm Haidilao 3 ngày.” 

“Khônggg!”

-------------------------------------

Hôm sau gặp lại Hyukkyu, bé ngoan ngoãn vẫy tay từ xa, đứng cạnh Jihoon không rời nửa bước. 
Và khi Hyukkyu hỏi: 
“Lát nữa đi chơi không, Sanghyeokie?”

Bé lắc đầu: 
“Không được. Em phải đi hẹn hò với anh Jihoon.”

Jihoon nhếch môi. 
Thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip