Chương 19. Hội chợ
Cuối tuần, công viên trung tâm tổ chức hội chợ. Tin tức rầm rộ trên mạng suốt mấy hôm, đến tai Jihoon từ những lời nhân viên rì rầm trong công ty: “Có trò câu cá phát sáng nè!”, “Chơi game thắng được thú bông to như người thật á!”
Jihoon lặng lẽ đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn em – người đang nằm dài trên ghế sofa, ôm gối cánh cụt, xem hoạt hình, chân đung đưa theo nhạc. Em vừa ăn kẹo, vừa lẩm bẩm: “Gấu trúc không biết bay… Nhưng mà chim cánh cụt cũng không biết…”
Jihoon cúi đầu cười. "Hội chợ cuối tuần? Ừ, hoàn hảo rồi."
------------------------------------
“Woaaaaa!”
Tiếng em bật ra to hơn mọi âm thanh ồn ào của hội chợ.
Ngay từ cổng vào, ánh đèn màu treo cao đã khiến đôi mắt em sáng rỡ. Những chiếc lồng đèn giấy, gian hàng bánh rán, thú nhồi bông xếp cao như núi, những trò chơi lấp lánh ánh đèn và âm nhạc rộn ràng – tất cả như một thế giới nhỏ lung linh cho riêng em.
“Jihoon ơi!”
“Ừ?”
“Chơi hết được không?”
Jihoon cúi xuống buộc lại dây giày cho em, rồi đáp: “Chừng nào em còn có sức, anh còn chiều.”
Em cười, nắm tay anh kéo đi như một cơn gió nhỏ thơm mùi phấn em bé.
-----------------------------------
Gian đầu tiên là trò câu cá ánh sáng.
Những con cá nhựa phát sáng đủ màu bơi lấp lánh trong một bể nước nhỏ. Em cầm cần câu nhựa, nghiêm túc nhắm.
Và hụt!
“Hụt nữa rồi!”
“Phải kiên nhẫn.” Jihoon ngồi xổm bên cạnh, đưa tay đỡ lấy cần khi em câu gần trúng.
“Không cần giúp!” Em phụng phịu. “Em tự làm được!”
Lần thứ tư, cá vàng dính câu. Em hò reo như vừa giành huy chương vàng Olympic.
“Em muốn đổi vòng phát sáng hình trái tim!”
Chiếc vòng tay nhỏ phát sáng lập lòe trên cổ tay em như bảo vật. Em giơ tay khoe suốt đoạn đường tiếp theo, đến nỗi va vào một bạn nhỏ khác đang cầm kẹo bông, phải xin lỗi lí nhí.
--------------------------------
Trò thứ hai là bắn súng. Mỗi người có 10 viên đạn giả nhắm vào các lon bia xếp chồng.
“Anh bắn đi!”
“Anh nhường em.”
“Vậy em bắn hết nha!”
“Ừ.”
Kết quả? Em trượt 8 lần, viên thứ 9 bắn trúng tay Jihoon.
“Á! Em cố tình hả?”
“Không phải!” Em giật mình, rồi phá ra cười: “Tay anh to quá, chắn ngang tầm bắn!”
“Vậy phạt em.”
“Phạt gì?”
“Cõng anh về nhà.”
Em xụ mặt. “Em chỉ như con cánh cụt bông, sao cõng được anh!”
“Thì phạt cho vui mà…”
“Không chịu đâu!”
-----------------------------------
Trò thứ ba là gian hàng vẽ mặt.
Em chọn hình mèo đen và mèo cam cho hai cả hai bên má, còn Jihoon bị ép chọn trái tim màu đỏ.
“Anh thấy không hợp xíu nào.”
“Không, phải trái tim! Vì anh là tình yêu đầu tiên của em mà!”
Jihoon ngừng vài giây. Mắt anh chậm rãi nhìn em.
Ánh sáng hội chợ phản chiếu trong mắt em, gương mặt xinh xắn đang ngẩng lên chờ anh nói gì đó.
Cuối cùng, anh cúi xuống, thì thầm: “Ừ, của em.”
Mặt em đỏ như má đào.
-------------------------------------
Lúc hoàng hôn xuống, hai người ngồi trên ghế đá ăn lạp xưởng nướng đá.
“Em mệt chưa?”
“Chưa!”
“Chân run rồi còn bảo chưa.”
“Em vẫn muốn chơi thêm…”
Jihoon im lặng, rồi nhẹ nhàng nâng chân em đặt lên đùi mình, xoa nhẹ.
“Không sao. Mai chơi tiếp.”
“Mai còn hội chợ hả?”
“Không. Nhưng có anh.”
-------------------------------
Trên đường về, Jihoon dừng lại tại một tiệm ảnh nhỏ. Anh in ra tấm ảnh em cười toe toét cầm cá nhựa – chiếc vòng tay trái tim phát sáng lấp ló bên cổ tay. Em không biết, nhưng anh lại lén nhét nó vào ví, cạnh tấm ảnh thẻ hôm trước.
Trong ví anh giờ có hai điều quý giá:
Một là khoảnh khắc em nghiêm túc.
Hai là nụ cười ngốc nghếch chỉ dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip