Chương 2. Haidilao

Trước kia, khi vẫn là người lớn, buổi sáng của Jihoon thường bắt đầu bằng cà phê đen, báo cáo tài chính, và một nụ hôn ngắn của Sanghyeok trước khi rời giường đi làm.

Bây giờ thì khác.

"KHÔNG!!! Em không ăn CHÁO!!!"

Tiếng hét vang lên từ căn bếp rộng lớn, khiến vệ sĩ đứng gác ngoài cửa suýt đánh rơi bộ đàm.

Trong bếp, một nhóc con ba tuổi đang khoanh tay ngồi phịch xuống ghế, hai má phồng lên như bánh bao, đôi mắt long lanh đầy phẫn uất. Trên bàn là bát cháo gà nghi ngút khói, cùng nỗ lực nghiêm túc của ông trùm Jeong Jihoon đang cầm thìa.

"Ăn chút thôi. Sau đó chiều anh dẫn đi Haidilao."

"Em không đói cháo. Em đói lẩu."

"Sáng sớm ai ăn lẩu?"

"Người yêu anh!"

"..." Jihoon thở dài, đặt thìa xuống, chống tay lên bàn. "Em biết anh là ai không?"

"Người yêu em."

"Không, anh là CEO của sáu tập đoàn, giám đốc cấp cao, người đứng đầu tổ chức giao dịch ngầm ở ba quốc gia. Không ai dám cãi anh."

Bé Sanghyeok gật gù.

"Vậy anh hãy dùng quyền lực đó để gọi Haidilao giao tới đi."

"..."

Jihoon nhìn nhóc con trước mặt. Tóc xù lên như tổ quạ.Mặc chiếc áo thun xanh rêu in hình con gấu nhỏ, quần thun xám, và đôi dép bông mèo anh mới đặt giao gấp lúc bốn giờ sáng. Kính râm thì bé đòi đeo giống Jihoon - đang trễ xuống gần miệng.

Trước kia Sanghyeok trưởng thành, ít nói, hay cười nhẹ và luôn biết cách ôm anh từ sau lưng khi anh mệt.

Giờ thì Sanghyeok ba tuổi: vừa nói, vừa kêu, vừa đòi ôm... vừa nhai cái nĩa nhựa như con hamster thiếu canxi.

Jihoon thở dài lần thứ mười trong buổi sáng. Rốt cuộc, anh bế bé lên, dặn vệ sĩ:
"Chuẩn bị xe. Tôi mang thằng nhóc theo hôm nay."

---------------------------------------

Ở công ty - 9:20.AM

Trợ lý riêng Kim Jihan suýt làm rơi laptop khi thấy sếp bước vào phòng họp với... một nhóc con ba tuổi ngồi gọn trong cánh tay trái, tay phải vẫn ký văn kiện.

Cả văn phòng ngưng thở. Một số trợ lý mới toát mồ hôi vì tưởng sếp có... con riêng.

"Ngồi yên."

"Em muốn chơi máy tính bảng."

"Em hứa sao?"

"Chơi xíu thôi, rồi em im."

(...ba phút sau, tiếng "Baby Shark" vang lên giữa phòng họp quốc tế.)

"Tắt đi."

"Không. Nhạc này làm tăng trí não."

Jihoon nhắm mắt lại. Một... hai... ba...

Bàn tay to lớn đặt lên đầu bé, xoa nhẹ.
"Muốn sống sót đến buổi tối ăn lẩu không?"

Bé Sanghyeok lập tức giật giảm âm lượng xuống, ngoan ngoãn ngồi coi trong chế độ im lặng.

Chỉ có điều, cả buổi họp, bé vẫn ngồi trong lòng Jihoon, vừa nghịch cà vạt vừa lẩm bẩm: "Bò viên, bò viên, bò viên~"

---

Chiều tối - Haidilao

Jihoon đặt bàn riêng trên tầng cao nhất, cách âm, nhân viên phục vụ được kiểm tra lý lịch trước khi bước vào.

Bé Sanghyeok ngồi đối diện anh, đeo khăn ăn ngay ngắn, mắt sáng rỡ như sao trời.

"Bò viên... đậu hũ phô mai... mì sợi... tôm viên... nấm kim châm... bò Wagyu..."

"Bụng nhỏ vậy, ăn nổi không?"

"Anh không biết bụng trẻ con là túi không đáy à?"

Jihoon bật cười. Anh gắp miếng đầu tiên vào bát bé.

"Thổi nguội đi."-Bé chu môi-"Rồi mới ăn."

Bé Sanghyeok nhai miếng thịt, phồng hai má như hamster hỏi:

"Em tưởng anh ghét Haidilao?"

Jihoon không trả lời ngay. Chỉ rót nước cho bé, rồi thấp giọng:

"Anh không thích Haidilao... nhưng thích ngồi ăn với em."

Sanghyeok đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ nghịch đũa. Nhóc con ba tuổi không biết xấu hổ lâu - hai phút sau đã vừa ăn vừa líu lo kể chuyện hoạt hình mới xem trên máy tính bảng.

Jihoon nhìn bé, ánh mắt dịu lại.

Trước kia, họ yêu nhau trong yên lặng: mỗi đêm ôm nhau ngủ, mỗi sáng trao nhau nụ hôn và cà phê.
Giờ đây, tình yêu ấy vẫn còn - chỉ là được bao bọc trong tiếng léo nhéo, nụ hôn dính nước miếng và những giấc mơ về... lẩu.

Và có lẽ, Jihoon nghĩ, mình không ghét sự thay đổi này.

Không ghét chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip