Chương 22. Nhà trẻ và sự trở lại
“Nhà trẻ?”
Em ngẩng mặt nhìn Jihoon, ánh mắt nửa nghi hoặc nửa cảnh giác.
“Ừ.” Jihoon gật đầu, nắm tay em thật chắc. “Anh nghe nói ở đây có lớp học thử cuối tuần. Mình không đăng ký học, chỉ ghé chơi thôi.”
“Em không cần học mẫu giáo đâu,” em nhỏ giọng phản đối, “em trưởng thành rồi.”
“Ừ, rất trưởng thành.” Jihoon cười. “Nhưng đi chơi một chút thôi, được không? Ở đó có rất nhiều bạn nhỏ, bánh quy, đồ chơi, có cả nhà banh.”
Mắt Sanghyeok sáng lên: “Có nhà banh?”
Mười phút sau, em đã được cô giáo đeo bảng tên "Sanghyeok" màu vàng, đứng giữa một bầy nhóc cùng tuổi đang nhảy tưng tưng quanh cầu trượt mini.
Cô giáo trẻ, tên Jisoo, cúi xuống thì thầm với em:
“Em Sanghyeok trông lớn hơn tuổi ghê nha. Giúp cô trông mấy bạn nhỏ được không?”
“Dạ!” Em nghiêm túc gật đầu, ngay lập tức bước vào trạng thái “người phụ trách.”
Thế nhưng, mười phút sau, em là người đang hăng hái nhất trong đám nhóc.
“Không, không! Phải xếp màu đỏ trước mới tới màu xanh chứ!”
“Không được giành! Em cầm con khủng long này nãy giờ rồi!”
Jihoon ngồi trên băng ghế gần đó, chống cằm quan sát em, nhóc con đang hò hét tranh xếp hình với một đứa bé khác.
Cô Jisoo đi ngang qua, ngồi xuống bên Jihoon thì thầm:
“Bạn nhỏ đó là học sinh mới của tuần này sao?"
“Không, em ấy chỉ thử một hôm thôi.”
“Ồ, là con anh?”
“Ừm... Là một người cực kì quan trọng.” Jihoon cười nhẹ.
Nhóc Sanghyeok lúc này đã bị bao vây bởi một nhóm ba nhóc khác, bị kéo vào trò “cửa hàng bán kem” và “xe buýt lên núi lửa.”
Em đội cái nón giấy lệch một bên, cầm thìa nhựa hô: “Kem dâu hết rồi, ai gọi kem khoai môn?”
Rồi quay đầu nhìn Jihoon như muốn chắc chắn anh vẫn đang dõi theo.
Khi trò chơi tạm nghỉ, em rúc vào góc gần cửa sổ, ôm cốc sữa nhỏ. Một cô bé cạnh bên khẽ hỏi:
“Sanghyeok là bạn mới à?”
Em suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Bạn chơi giỏi lắm. Không như mấy bạn cũ còn khóc á.”
Em mỉm cười, vỗ ngực đầy tự hào nói:
“Tất nhiên rồi. Mình là người trưởng thành mà." Nhưng rồi lại ngập ngừng nhỏ giọng: "Và vì có người ở bên nên không khóc nữa.”
“Ba mẹ hả?”
“Là một người mình rất yêu, người đó vô cùng đặc biệt đối với mình.” Em nói, mắt lấp lánh khi nhìn về phía Jihoon.
Jihoon thấy em cười. Một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nhưng lấp lánh như ánh nắng đầu xuân.
Trước khi rời đi, cô Jisoo dúi vào tay em một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc bằng màu sáp.
“Mấy trong lớp vẽ tặng em đó.”
Trong tranh có một đám mây xanh, mặt trời cười toe, và một bạn nhỏ tóc xù đeo kính đứng giữa đàn gấu bông. Dưới tranh viết dòng chữ run run: “Sanghyeok là bạn tốt.”
Em cầm tờ giấy, bặm môi.
“Không phải em xúc động gì đâu,” em nói khi ngồi trong xe. “Chỉ là... màu vẽ đẹp quá nên mắt hơi cay.”
“Ừ.” Jihoon gật đầu, tay vẫn đặt lên đỉnh đầu em xoa nhẹ. “Anh hiểu mà.”
----------------------------------
Tối đó, sau khi về từ lớp mẫu giáo, Sanghyeok ăn no bụng rồi ngồi trong lòng Jihoon xem hoạt hình. Đôi mắt cậu bé lim dim, đầu dụi dụi vào ngực anh như mèo nhỏ tìm hơi ấm.
“Buồn ngủ chưa?” Jihoon vuốt mái tóc mềm xù, hỏi khẽ.
“Rồi…Mắt em đình công rồi.”
Jihoon mỉm cười, bế em lên, đưa về phòng. Căn phòng tối dịu, ánh đèn ngủ màu cam hắt lên tường những bóng hình mờ ảo. Anh đắp chăn cho cả hai, cẩn thận ôm nhóc con vào lòng.
“Ngủ ngoan.” Anh khẽ nói, đặt một nụ hôn lên trán em.
“Anh Jihoon…” Em lẩm bẩm, tay nắm lấy áo anh.
“Sao vậy?”
“Em không muốn biến mất đâu. Em chỉ muốn… được ở bên anh thôi.”
Jihoon siết nhẹ vòng tay, thì thầm bên tai: “Anh vẫn luôn ở đây cùng em."
Trong làn hơi thở ấm và tiếng tim đập đều đều, Sanghyeok dần chìm vào giấc ngủ sâu.
-------------------------------
Rạng sáng.
Jihoon cựa mình tỉnh dậy vì cảm thấy gì đó là lạ. Vòng tay anh không còn ôm trọn một cơ thể bé nhỏ nữa. Anh khẽ mở mắt rồi giật mình.
Bên cạnh anh, Sanghyeok đã trở lại với hình dáng của chính mình khi trưởng thành, đang ngủ yên, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ rung, gương mặt bình yên như trút được gánh nặng.
Jihoon lặng người một lúc, rồi khẽ khàng đưa tay lên chạm vào má em.
Là thật.
Anh cười khẽ, đôi mắt hoe đỏ. Lồng ngực thắt lại vì hạnh phúc, như một điều kỳ diệu bé nhỏ vừa xảy ra trong đêm.
Sanghyeok khẽ nhúc nhích. Đôi mắt mở ra chậm rãi. Nhìn thấy Jihoon, em mỉm cười ngái ngủ.
“Em mơ thấy mình lớn lại…”
Jihoon chớp mắt. “Không phải mơ.”
Sanghyeok nhìn xuống hai bàn tay mình, rồi bật cười.
Jihoon siết chặt lấy em, ôm chầm như giữ báu vật.
“Chào mừng em trở lại,” anh thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
“Em vẫn luôn ở đây mà.” Sanghyeok dụi đầu vào ngực Jihoon, giọng thấp.
Jihoon cười, ôm chặt hơn.
“Vậy cứ ngủ thêm một chút đi. Lần này, anh sẽ không để em rời xa nữa đâu.”
Ngoài trời, bình minh dần lên. Hơi ấm lan khắp căn phòng nhỏ, nơi tình yêu chưa từng vơi đi, chỉ chờ dịp để nở hoa thêm lần nữa.
---------------------------------
Sanghyeok biến nhỏ để mong các nổi đau biến đi, và mong được yêu lại thêm một lần nữa. Giờ đây khi trái tim được chữa lành bằng tình yêu lớn hơn từ Jihoon và từ chính mình. Em đã quay trở lại để tiếp tục chuyện tình còn dang dở bởi tổn thương quá khứ.
–END–
.
.
Chúc mừng lấp hố thành công🥳
Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ fic cũng như sốp trong suốt thời gian qua. Hy vọng sau này sẽ gặp lại mọi người ở những fic khác trong tương lai. Và mong các tình yêu tiếp tục ủng hộ ạ.🫶🎀
🐈 ĐỪNG QUÊN CHÚNG TA CÓ HẸN Ở EXTRA ĐÓ NHA🐈⬛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip