Chương 5. Công việc và cuộc họp
Jeong Jihoon đã quen dần với việc đi làm cùng một "trợ lý nhí" mặc sơ mi trắng và yếm bò. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc công việc của anh trở nên dễ dàng hơn chút nào.
Sáng nay, Jihoon bước vào phòng làm việc với đôi mắt hơi mệt mỏi sau một đêm dài. Anh kéo một chiếc ghế cạnh bàn làm việc-ngồi xuống, rút điện thoại ra kiểm tra các báo cáo tài chính.
"Jihoon ơi!"
Giọng bé Sanghyeok vang lên, kéo anh khỏi những suy nghĩ căng thẳng. Bé đang ngồi trên bàn làm việc, chân xê dịch mấy tập tài liệu văn của Jihoon, miệng lẩm bẩm như đang đọc tài liệu.
"Em đang làm gì vậy?" Jihoon hỏi, không giấu nổi sự bất lực trong ánh mắt.
"Em làm việc! Em phải kiểm tra xem ba dự án này có đáng yêu không!" Bé trả lời một cách nghiêm túc, chỉ vào ba tập tài liệu mà anh chưa kịp mở.
Jihoon bật cười. "Em có đọc được không?"
"Có! Đọc tài liệu không phải khó lắm đâu, đúng không? Cái này là dự án của anh đúng không?"
Bé nhìn qua rồi chỉ vào một trang: "Dự án này... có vẻ ít cánh cụt. Anh cần thêm một chút cánh cụt vào để dễ hiểu hơn."
Jihoon chỉ biết cười trừ, xoa đầu bé: "Được rồi, anh sẽ thử thêm. Nhưng trước tiên, em có thể giúp anh lấy nước được không?"
Sanghyeok lấy cốc nước, chu đáo đưa lên miệng Jihoon như thể làm công việc của một trợ lý thực thụ. "Ba nhớ uống đủ nước để khỏe mạnh. Nếu ba mệt, em sẽ 'nghỉ làm' chăm ba."
Bé có thể chỉ mới ba tuổi, nhưng lại chu đáo như một người lớn, mặc dù tất cả những gì bé có thể làm là giúp anh... đổ nước, phát biểu những câu "lạ lùng" như "công ty cần thêm cánh cụt".
------------------------------------------
Tại phòng họp, không khí vẫn căng thẳng vì cuộc họp chiến lược quan trọng. Jihoon ngồi ở vị trí chủ tọa, ngay bên cạnh là "Phó Giám đốc Nhí" - bé con trong bộ đồ sơ mi và yếm bò đang ngồi trên bàn, không rời mắt khỏi những tài liệu được đưa lên trước mặt.
"Em nghĩ cái này nên thay đổi. Dự án này thiếu yếu tố bất ngờ," Sanghyeok bất ngờ lên tiếng, khiến tất cả các giám đốc đều ngỡ ngàng nhìn về phía bé. "Mọi người làm thế này không thú vị chút nào. Thêm vào chút sự sáng tạo, như... cánh cụt sẽ tạo ra yếu tố bất ngờ!"
Giám đốc Marketing không thể nhịn cười: "Chúng tôi chắc chắn sẽ thử thêm cánh cụt vào sản phẩm. Cảm ơn ý tưởng từ Phó Giám đốc Nhí."
Jihoon ngồi im lặng, đôi mắt tối lại khi nhìn thấy bàn tay nhỏ của Sanghyeok bấm lung tung trên bàn phím laptop của anh.
"Cẩn thận, em đừng gõ bừa..." Jihoon vừa nói vừa nhấc tay bé ra khỏi bàn phím.
"Mà ba ơi... Em muốn yêu cầu tăng lương cho nhân viên."
"Em nói gì?"
"Bởi vì lương của nhân viên mà không đủ để nuôi cánh cụt thì sao được?" -Sanghyeok nghiêm túc, mặt đầy quyết tâm.
Jihoon chỉ có thể thở dài, cười khổ. Bé con này dù chỉ ba tuổi, nhưng lại khiến tất cả mọi người trong phòng phải cười theo sự nghiêm túc của mình. Những lúc thế này, anh mới nhận ra, có thể thế giới của Jihoon quá phức tạp, nhưng có bé ở bên cạnh, mọi thứ đều trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
-------------------------------------
Cuối buổi, khi mọi người đã dần giải quyết xong công việc, Jihoon nhấc bé lên khỏi bàn làm việc. Sanghyeok ôm lấy cánh cụt bông to bằng nửa người, mắt tròn xoe nhìn theo mọi người.
"Ngày mai em sẽ đến công ty nữa không, Jihoon?"
"Không. Ngày mai chúng ta nghỉ. Em có muốn đi chơi với anh không?"
"Em muốn đến công viên cánh cụt! Chắc họ có nhiều bạn cánh cụt giống em ở đó!"
Jihoon gật đầu, xoa đầu bé: "Được rồi, sáng mai đi công viên. Chúng ta sẽ đi thật lâu, để em có thể gặp thật nhiều cánh cụt."
"Cảm ơn anh, Appa Jihoon!"
Bước ra khỏi công ty, Jihoon cảm thấy những nỗi lo, những căng thẳng của công việc như biến mất, chỉ còn lại niềm vui khi nhìn Sanghyeok hạnh phúc, lôi kéo anh về phía chiếc xe đỗ ngoài bãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip