Bông Bracteatum thứ tám- lời nói dối
Jihoon bước lên xe, cậu trầm lặng.
Bản thân cậu cũng không biết đối tác hôm nay là Sanghyeok, vì chỉ thị từ bố cậu đưa xuống rằng hôm nay cậu phải kí hợp đồng với một nghệ sĩ. Để mà nói, với bố cậu, Jihoon cũng chỉ là con cờ phải nghe theo mệnh lệnh, đây cũng là công việc cậu thường phải làm, nên dù có là ai cậu cũng không để tâm tới.
Cũng biết, bố cậu rất ghét những minh tinh nổi tiếng, nên việc sẽ gặp Sanghyeok là điều không thể xảy ra. Cậu cũng đã tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh được gặp lại anh, nhưng không phải là theo cách này, cũng không phải là lúc này. Khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy anh, trái tim vốn đang đập kia như dừng lại mà quặn thắt.
Vậy thì sao? Không phải sẽ càng tốt sao? Hay Jihoon đã không còn chờ được Sanghyeok nữa rồi?
Không, không bao giờ. Jihoon yêu anh, yêu hơn tất thảy những gì trên thế giới này. Cũng vì thế nên cậu phải càng rời xa khỏi anh, càng xa càng tốt.
Sanghyeok với cậu là một chiếc lông vũ trắng muốt, còn cậu chỉ là những vết mực đen loang lổ, bản thân còn không thể bảo vệ anh khỏi bố. Lão ta là 1 người ám ảnh với quyền lực, vị thế. Với lão ta, lò đào tạo của lão ắt sẽ không bao giờ có "vết tích" của những kẻ mang điểm yếu, mà Sanghyeok lại là trái tim của Jihoon.
Lão ta cũng biết, cũng biết cậu vẫn còn rất nhớ Sanghyeok, nên đây cũng chính là lời cảnh cáo của lão ta, rằng chỉ cần cậu có chút xiêu lòng mà hành động dại dột, Sanghyeok sẽ phải chết.
Cậu là "Jeong jihoon", nhưng cũng chỉ là "Chovy" với một mình Sanghyeok. Từ khi cậu về nơi này, Jeong Jihoon cũng chỉ là cái tên trên danh nghĩa, bởi tin tức về cậu- người con trai duy nhất của nhà Jeong đã mất tích cũng là câu chuyện từ 10 năm trước. Sống với thân phận mới, một cái tên mới, một con người mới, tất cả đều không còn thân thuộc với cậu nữa.
_______________________________________________________________________
Jihoon giật mình khỏi dòng suy nghĩ, từ lúc nào cậu đã ngồi trong chính thư phòng của mình, nước mắt cứ lã chã rơi trên khuôn mặt cậu. Người ta nói, " nước mắt'' chính là những nỗi đau, còn cậu là con người bị chà đạp trong cuộc sống bi kịch, bị bần cùng hóa, cơ cực, đầy rẫy những bất công.
Phải, giờ đây hai con người này cũng vậy, họ yêu nhau, thương nhau, nhớ nhau. Nhưng tình yêu là không đủ để tồn tại ở xã hội này, rào cản của thế giới này quá lớn, đánh đổi quá nhiều, càng kéo dài khoảng cách địa lỹ giữa 2 nhịp đập .
Nhưng cảm xúc mà, là thứ vô hình vô hữu, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim và hiểu hiện bằng sự nhung nhớ, nó vẫn cứ kiên cường như ngọn lửa mà bùng cháy.
Biết là vậy nhưng Jihoon đau khổ quá, cậu mệt mỏi quá, dẫu không thể chịu đựng được nữa. Nhưng nếu cậu đi rồi, Sanghyeok sẽ phải làm sao đây? Jihoon từng hứa, từng hứa sẽ bảo vệ Sanghyeok, cậu sống, sống để làm điều đó.
Thẫn thờ trên chiếc ghế của mình, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu
*cốc cốc*
"Thưa ngài, là tôi, Wangho"- giọng nói phía sau cánh cửa vang lên, qua giọng nói có thể ước chừng là chàng trai tuổi 20.
Quệt đi vệt nước mắt, anh trở lại với giáng vẻ cũ của mình, giọng tuy hơi khàn đặc vì ho:
"Vào đi"
"Cậu chủ, ngài Jeong mời ngài xuống ăn tối ạ"- Wangho nói, cậu từ lúc bước vào, vẫn luôn cúi đầu
"Wangho, cậu không cần gọi trang trọng như vậy đâu, chỉ cần gọi như vậy trước mặt lão ta là được. Còn việc kia cậu điều tra đến đâu rồi"-Jihoon nói
Wangho bấy giờ vì cảm thấy có chút khác lạ từ người bạn của mình, cậu ngước lên, nhìn chính diện vào Jihoon. Hốc mắt Jihoon đỏ, giọng nói có chút khàn, không như dáng vẻ nghiêm túc và lạnh lùng như mọi khi, bây giờ gương mặt anh rõ nét đượm buồn. Một nỗi buồn thật khó để diễn tả.
"Vẫn như mọi khi, tài liệu phạm tội buôn bán ma tuý của ông ta từ 5 năm trước đổ lại tớ có tìm thấy. Nhưng là quá ít và chưa có chứng cứ để ông ta đi tù, có lẽ phải đợi 1 thời gian nữa Jihoon"-cậu nói
"Được, cảm mơn cậu, cậu lui xuống trước đi Wangho"-Jihoon nói, đưa tay lên xoa nhẹ trán mình
Wangho định rời đi nhưng có chút chần chừ, cuối cùng anh cũng quay lại nói nốt câu cuối với Jihoon:
"Jihoon, tớ biết cậu đã gặp lại anh ấy. Tớ hiểu cậu tại sao lại làm như vậy, nhưng tớ tin anh Sanghyeok sẽ tin, sẽ hiểu cho cậu. Với tư cách là một người bạn, tớ nghĩ cậu nên nói sự thật cho anh ấy trước khi quá muộn"
Jihoon cũng không đáp lời, cũng không nói gì, cậu chỉ trầm lặng ngước nhìn lên màn đêm đã buông xuống của thành phố Seoul kia, nhộn nhịp, náo động.
Wangho là thư kí của Jihoon, cũng là người bạn duy nhất của anh. Wangho cũng là đứa trẻ được ông Jeong nhận nuôi từ cô nhi, khác với Jihoon. Wangho có thân thể rất yếu, tuy là vậy nhưng cậu là người có trí tuệ vượt bậc. Cũng vì thế nên ông đã nhận nuôi cậu không lâu sau khi Jihoon trở về.
Khác với Jihoon, Wangho được nuôi dưỡng với môi trường hoàn toàn khác, tuy vậy nhưng những gì người bạn của mình phải trải qua, cậu đều phải chứng kiến hết. Sự bất lực khi không thể làm được gì, Wangho chỉ có thể đứng nhìn người bạn của mình bị tra tấn và hành hạ.
Wangho không biết tuổi thật của mình, cũng không biết sinh nhật mình là ngày nào, tuy có đôi nét lớn tuổi hơn Jihoon nhưng vẫn coi cậu ấy như người bạn . 2 đứa trẻ khác nhau, xuất thân cũng khác nhau, cũng không quen biết nhau nhưng lại cùng lý tưởng, cùng mục đính.
Họ cùng nhau tìm ra đường thoát mà giải thoát cho chính mình, khao khát sự tự do. Tuy ngày ngày vẫn thực hiện chỉ thị từ lão ta, nhưng cũng âm thầm tìm kiếm chứng cứ phạm tội của lão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip