14
sáng hôm sau, bầu không khí trong lớp học có gì đó lạ lắm. những ánh mắt hướng về sanghyeok ít đi, những lời bàn tán cũng không còn nữa. thay vào đó là một sự im lặng căng thẳng.
sanghyeok không biết chuyện gì đã xảy ra. cậu chỉ biết rằng, khi bước vào lớp, jaehyuk và nhóm của hắn đều cúi gằm mặt, không dám liếc nhìn cậu lấy một lần.
cậu ngồi xuống chỗ mình, trong lòng có chút bất an. hyukkyu nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ thì thầm:
"cậu không biết à? hôm qua thầy jeong đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu. nghe đâu còn có phụ huynh của jaehyuk nữa."
sanghyeok giật mình. "thật sao?"
hyukkyu gật đầu chắc nịch. "chắc chắn là vậy. sáng nay jaehyuk còn bị gọi lên văn phòng nữa mà."
sanghyeok cắn môi. cậu không biết nên vui hay lo lắng nữa. cậu không muốn ai gặp rắc rối vì mình, nhưng nếu jihoon đã ra mặt, thì nghĩa là anh thực sự nghiêm túc về chuyện này.
vừa nghĩ đến đó, cửa lớp chợt mở ra. jihoon bước vào, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. ánh mắt anh lướt qua lớp một lượt, rồi dừng lại ở sanghyeok.
cậu vội cúi đầu, nhưng trái tim thì đập thình thịch.
jihoon không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lên bục giảng.
"hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra ngắn." anh thông báo.
cả lớp đồng loạt rên rỉ, nhưng không ai dám phản đối. jihoon vẫn lạnh nhạt phát đề, hoàn toàn không để tâm đến những tiếng than thở.
giữa lúc mọi người đang tập trung vào bài kiểm tra, sanghyeok chợt cảm thấy có ai đó đến gần mình. cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của jihoon.
anh đặt một viên kẹo nhỏ lên bàn cậu, rất khẽ, rồi rời đi mà không nói một lời nào.
sanghyeok nhìn viên kẹo bạc hà ấy, tim chợt ấm lên.
cậu nắm chặt nó trong tay, cảm giác như có một lớp bảo vệ vô hình đang bao bọc lấy mình.
và cậu biết—
bên cạnh thầy, cậu không sợ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip