08

  Dù đã cố gắng để không xuất hiện trong một vẻ ngoài bảnh bao nhưng cơ thể lại ám đầy mùi khói thuốc trước mặt Lee Sanghyeok, và dầu rằng gã đã hứa với em chuyện sẽ từ bỏ thói quen tệ nạn này. Nhưng tiếc thay, trong màn đêm vô tận, lơ đễnh Jeong Jihoon lại cầm lấy non nửa điếu thuốc, đằm mình trên chiếc ghế sofa và cái đắng nơi vòm họng lại níu kéo gã vào những trầm bổng.

  Lần này, chẳng vì điều gì. Gã hút vì nhớ em, hoặc, đôi khi ngón tay gã trống trải mà nhớ tơi cảm giác được cầm nắm thứ nhỏ nhắn quen thuộc từ lâu.

  Sanghyeok tinh tế nhận ra việc người gã đàn ông luôn tràn đầy hương nước hoa nam tính đầy tính công kích. Nhưng làm sao giấu được em.

  Em hôn gã nhiều đến nhường nào cơ chứ.

  Trong cái rít nhẹ và môi lưỡi triền miên. Nhấm nháp lấy nhau và bất chợt thứ hương đắng nhẹ tới chẳng nhận ra sẽ hòa lẫn, cái mũi nhạy bén chẳng bỏ sót bất cứ thứ gì mà người đàn ông trao cho em.

  Lee Sanghyeok cáu.

  Em chẳng bao giờ ngăn cấm gã làm bất cứ điều gì, ngoài việc em nghiêm túc răn đe Jeong Jihoon cần bỏ thuốc.

  Nhưng có vẻ như, điều đó chẳng hề lọt tai với cái con người lì lẫm này.

  "Anh có muốn sống chung với em không?"

  Câu hỏi bất chợt trong cái mơn trớn nhẹ giữa hai kẻ lén lút nơi khuân viên trường.

  Jeong Jihoon đã thoáng ngẩn người đôi chút. Âm thanh mềm mại với vành mắt ươn ướt. Cái môi mèo bĩu xuống và ánh nhìn tràn đầy nũng nịu giáng một đòn mạnh vào đầu tim gã.

  Câu hỏi như tiếng ca trong trẻo khiến gã cảm tưởng như đã nhận được một đề nghị từ chúa trong việc gã được phép tiến tới nơi địa đàng chín muồi sau tất cả những quá khứ đầy tội lỗi mà gã những tưởng sẽ đày gã nơi đáy ngục.

  "Có chứ, cưới nhau không em"

  Và tiếng khúc khích của em khiến gã thấy mình đã sống đủ lâu để được tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu này.

  Bàn tay câu lấy cần cổ gã buông ra. Em để chúng dựa ra phía sau của mặt bàn. Đẩy bản thân ra xa khỏi người gã đàn ông, em nâng đầu gối. Bàn chân nhỏ được bọc trong chiếc tất trắng toát chạm đến đũng quần gã đàn ông. Em nhẹ nhàng cọ xát trong khi ánh mắt lúng liếng đảo qua nơi đang dần căng phồng.

  Rồi khi Jeong Jihoon tưởng như sẽ vồ tới. Em lần nữa giơ chân, chạm đến lồng ngực gã. Ngăn cho hành động bổ nhào bản thân phải dừng lại.

  "Bỏ thuốc đi"

  Ánh mắt đanh lại ngay tức khắc. Em lả lướt trên vùng bụng căng cứng của người yêu. Chiếc áo sơ mi dần trở nên nhàu nhĩ.

  "Được"

  Chất giọng khàn đục thoát ra âm thanh trầm thấp. Gã khó khăn nuốt lấy nước bọt xoa dịu cổ họng đang nóng tới cháy bỏng.

  Jeong Jihoon đủ hiểu em gã, rằng giờ chỉ cần manh động. Việc ngày mai trai tồi trở thành đứa con nhỏ bị bỏ giữa chợ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

  Đúng là, không nên chọc giận người đẹp.

  Gã hơi sai khi tự đề cao sự khôn lỏi của bản thân rồi.

_________________________

T move on nhanh hơn cái cách t suy sụp trước môn toán.

T không nghĩ con fic này nó lên nhanh như diều gặp gió 😭😭. Xin trộm vía tỉ tỉ lần và củm ơn sự ủng hộ của cả nhà.

Tưởng nhận được ngọc lục bảo, ai dè là than đỏ hỏn nóng bỏng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip