12


  Dù có đắm say trong chuyện tình tứ sống chung tựa đôi vợ chồng mới cưới. Sanghyeok vẫn đích thị là một bé ngoan, khi đồng hồ cứ điểm đúng 20h. Em sẽ cắp đống sách vở ra cái bàn trà to bản giữa phòng khách. Bày biện đống giáo trình dày cộm và ngồi đó học cho tới khi Jeong Jihoon thấy cần phải đi ngủ rồi cắp nách em lên giường với gã.

  Còn Jeong Jihoon. Gã sẽ trườn bò trên cái ghế sofa mà chân vượt hẳn qua độ dài của nó.

  Như thứ sở thích, gã sẽ nằm đó. Ngắm nhìn em gã trong suốt khoảng thời gian em học.

  Mọi thứ về em in hằn dấu vết trong tâm trí gã. Tầm mắt sẽ đưa về hàng mi dài và đôi con người long lanh khi tập trung vào bài vở của em. Cái má sẽ dần ửng đỏ khi em quá tập trung vào mớ kiến thức hổ lốn nào đó.

  Cái đầu vẫn thường được mèo con điệu đà vuốt chỉnh sẽ rối bung lên sau mỗi buổi học.

  Và gã đều yêu tất thảy. Yêu một em thật khác của gã. Mọi hành động, biểu cảm được Jeong Jihoon thu gọn trong tầm mắt. Cắn nuốt thứ cảm xúc muốn lao đến làm phiền, vuốt ve, mơn trớn em.

  Tại sao tạo hoá lại ban tặng cho gã tạo vật tuyệt vời đến nhường này. Chưa bao giờ gã ngừng yêu, ngừng tự hào về việc có được em.

  Đương nhiên, tầm mắt nỏng bỏng vẫn luôn làm phiền Sanghyeok theo một cách thật yên lặng.

  Được người em thương ngắm nhìn tới từng ngõ ngách cơ thể trong lúc cần tập trung khiến mèo nhỏ vài ba bận sẽ lơ đãng mà ngứa ngay tay chân.

  Em cũng biết ngại chứ. Vậy nên, sau khi nhận ra gã đàn ông trong nhà sẽ lẽo đẽo đều đặn nằm ở cái sofa cạnh mình mỗi ngày.

  Khung cảnh em bé ngọt ngào với cái gáy toả hương xạ phấn bồng bềnh, đùi non trắng loá lấp ló sau ống quần đùi ngắn cũn và thân thể mảnh khảnh lọt thỏm trong cái áo phông rộng thùng thình vẫn luôn kích thích thị giác Jeong Jihoon mạnh mẽ.

  Em tựa miếng đậu phụ mềm mịn núng nính béo ngậy trước mặt mà chẳng thể làm được gì. Vậy nên gã vẫn luôn tính toán từng giây phút. Chực chờ tới đêm khuya sẽ lôi kéo em vào trầm mê cùng gã.

  Cũng một cáo một mèo lắm.

  Nhưng hôm nay phá lệ, Sanghyeok có buổi thi vào chiều mai. Vậy nên em đã cặm cụi trên bàn được hơn 3 tiếng rồi.

  Lồng ngực sát rịt lấy cạnh bàn, cái đầu nghiêng nghiêng trong lúc bàn tay vẫn thoăn thoắt ghi chép trên tờ giấy. Phần tóc mái em phất phơ khiến đôi mắt thấy ngưa ngứa.

  Sanghyeok sau vài bận phải buông bút để vuốt mái lên. Cuối cùng, em phụng phịu hướng ánh mắt cầu cứu tới Jeong Jihoon.

  "Hay là sáng mai dậy làm nốt nhé"

  Gã đàn ông thơm lên mắt em, tay thủ sẵn hai cái kẹp mèo đen mèo vàng mà giúp em vén gọn phần mái. Lộ ra vầng trán nhẵn trắng. Khiến gã không thể kìm nén thả yêu thương lên đó khiến em nhăn mặt.

  "Em sắp xong rồi,...hay là anh cứ ngủ trước"

  Dù nói vậy, nhưng góc áo gã đang được em bám chặt lấy và cái má bánh bao nở phồng lên.

  "Anh chờ cưng mà, cố lên nhé rồi mình cùng ngủ"

  Gã sẽ ở lại với em và gã sẽ chẳng bao giờ có ý định để em ngồi học bơ vơ một mình cả.

  Mun từ đâu lắc lư meo meo tiến đến phía hai ông bô. Nhảy phốc lên bàn trà, cọ cọ thân mình lắt léo qua mấy cái cốc trên đó.

  Cuối cùng ngửi ngửi đống bài vở của Sanghyeok rồi nằm bệt xuống liếm láp tay chân.

  Sanghyeok rõ ràng được hai bố con nhà Mun chọc cho phấn chấn tinh thần không ít.

Tự dưng, em thấy bản thân thật may mắn. May mắn khi đã gửi gắm yêu thương đúng chốn. Nơi con tim em yên bình và chỉ dồn dập bởi nhận được quá nhiều yêu thương.

Thơm một cái thật kêu lên môi Jeong Jihoon.

"Hay là anh làm nốt cho em đi, tự dưng em lại lười quá rồi nè"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip