20

lời anh ngỏ

Sài Gòn, ngày 20 tháng 8 năm 1985.

Hách thương mến,
Gửi em từ con phố cách mấy trăm cây số. Đã mấy tháng trời từ ngày tôi rời khỏi Hách rồi, nhưng biết làm sao đây hả em, tôi không thể ngăn nổi nỗi nhớ em trong tim mình, đành chỉ biết viết vài dòng thư tâm tình với em. Tôi cũng không biết khi viết xong có đủ can đảm gửi nó cho em không, nhưng tôi mong ở quê nhà Hách vẫn còn nhớ tới tôi. Tôi thương em.

Trịnh Chí Hưng

.

Sài Gòn, ngày 2 tháng 9 năm 1985.

Gửi Hách thương mến,
Hách ơi, dạo này em có khoẻ không? Em đã đọc hết những quyển sách mình từng đi mua cùng nhau chưa? Hách ơi, tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi nói với thằng Kiên dẫu giờ có bị vứt thư ngoài cửa tôi cũng phải gửi cho Hách, chắc tại tôi không kìm được lòng mình khi nghĩ đến lúc em đọc thư của tôi sẽ thấy thế nào. Trời vào thu rồi, không biết năm nay có ai cùng em dạo các con phố nhỏ hay không? Hách làm gì cũng nhớ giữ sức khoẻ em nhé, em ốm tôi lại lo ra thôi.

Trịnh Chí Hưng

.

Sài Gòn, ngày 28 tháng 9 năm 1985.

Hách thương nhớ,
Nhận được tin Hách nhận thư tôi gửi tôi vui lắm em à, lúc đó tôi chỉ muốn la lên cho thoả nỗi nhớ em. Em đọc được lời của tôi rồi thì viết thư gửi lại cho tôi nhé, tôi nhớ nhung cái nét chữ ấy nhiều lắm. Em à, dạo này tôi lại nhớ về chuyện chúng mình làm tôi cứ đau đáu mãi trong lòng, tôi vẫn tin không phải vì có ai khác yêu em ngoài tôi mà em chọn rời bỏ, nhưng vì tôi biết em chưa yêu ai... em chưa yêu ai thì làm sao em lại không yêu tôi? Hách ơi tôi lại thế rồi em à, lại nhớ em rồi nhưng em không cần ép mình phải trả lời câu hỏi của tôi, chỉ để em biết ngày nào cũng có trái tim tôi hướng về em.

Trịnh Chí Hưng

.

Sài Gòn, ngày 25 tháng 10 năm 1985.

Hách thương nhớ,
Em của tôi, chẳng hay em có nhớ tôi không? Cả tháng nay cứ vùi mình vào công việc làm tôi mệt mỏi quá, đêm về thì lại nhớ em làm tôi chẳng thể chịu được, chỉ đành ngắm lại mấy tấm hình hồi chúng mình chụp cùng với nhau, không kịp viết thư cho em để hỏi dạo này em tôi thế nào? em có chuyện gì vui hay buồn không? Hách đừng giận tôi nhé? Mà chắc em không giận, đã vậy thì em đã viết thư gửi lại cho tôi, tôi hỏi lũ nhỏ rằng sao em không gửi thư cho tôi, tụi nó cũng chỉ nói chắc cậu Hách quên rồi, biết làm sao em nhỉ, có khi em của tôi lại quên thật rồi. Cuối năm bận rộn chuyện công việc, có lẽ tôi không gửi thư được cho Hách nhiều, em đừng giận tôi nhé, tôi thương em mà.

Trịnh Chí Hưng

.

Sài Gòn, ngày 15 tháng 11 năm 1985.

Hách thương mến,
Em ơi, lúc viết dòng chữ này thì toàn thân tôi run rẩy, tôi ức vì mình không thể chạy ngay đến bên em khi những thứ văn án kia cứ níu lấy tôi. Em ơi tôi nghe lũ nhỏ nói em lâm bệnh nặng, ông Lê phải mời người chạy chữa cho em. Hách ơi em đợi tôi nhé, chỉ vài ngày nữa thôi bức thư này sẽ đến trước rồi tôi sẽ về bên em ngay sau đấy thôi, em ơi tôi cầu trời phật đừng đem tổn thương đến bên em nữa, giữ sức khoẻ đợi tôi về với em nhé Hách ơi.

Trịnh Chí Hưng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip