21



ngày Trịnh Chí Hưng đi mang theo cả bầu trời của Lê Sang Hách, miệng nói lời chia tay nhưng trong lòng Lê Sang Hách biết rõ bản thân mình không thể nhìn hắn bên cạnh người khác

cứ ngỡ rằng Trịnh Chí Hưng lên sài thành rồi sẽ phải lòng người khác, sẽ dần rời bỏ em nơi thôn quê đầy tẻ nhạt, dẫu có chuyện đó xảy ra Lê Sang Hách cũng không dám oán trách hắn vì người nói lời rời xa nhau là em. ấy vậy mà cho đến khi nhận được bức thư sau mấy tháng ròng xa cách, Lê Sang Hách biết trong tim hắn vẫn còn có em, làm lòng em đột nhiên cũng có chút xao động

nhưng rồi Lê Sach Hách chẳng đáp lại thư hắn tỏ, em chỉ yên lặng rồi cất giữ những lá thư ấy vào chiếc hộp thiếc đầu giường, tiếp tục mang nỗi nhớ hắn ngày một lớn đân mà u sầu

chẳng trách Lê Tính Hùng nhìn không nổi con trai mình đau lòng nhưng ông cũng lấy làm xót cho cái mối tình này. Không có gì đảm bảo với ông Lê Sang Hách sẽ không phải chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh Trịnh Chí Hưng sau từng ấy chuyện xảy ra.

sau cùng vẫn là xiêu lòng, ông vẫn muốn Lê Sang Hách có được hạnh phúc, được ở bên cạnh người mà con trai ông thương nhớ có lẽ cũng là tròn trách nhiệm

ông đánh cược cho gia đinh lên sài thành đánh tiếng rằng con trai của lão Lê có xưởng may lớn nhất nhì miền nam lâm bệnh nặng, thầy thuốc chẳng tìm ra thuốc chữa, để xem Trịnh Chí Hưng có dám bỏ bê công việc, làm trái ý cha hắn để đến bên cạnh Lê Sang Hách hay không. Ông dám rằng hắn sẽ tức tốc mà chạy về đây, dù cho có bị gia đình cản bước vẫn sẽ một mực bước đến bên cạnh Lê Sang Hách

Và ông đúng

khi nhận được tin, chỉ khoảng chừng ba hôm sau đã thấy xe của Trịnh Chí Hưng đỗ trước cổng Lê gia. hắn bước xuống với vẻ gấp rút đến độ xém thì ngã. Lê Tính Hùng đã đợi ở đó từ bao giờ, nghiêm chỉnh mà đối mặt với hắn.

Trịnh Chí Hưng chỉ nghĩ đến Lê Sang Hách lâm bệnh nặng, muốn vội vàng vào trong xem xét, chẳng để ý lời ăn tiếng nói lẫn thể diện của bản thân mà cầu xin Lê Tính Hùng

- thưa ông, ông làm ơn để tôi vào gặp Hách, tôi không chịu được cảnh em ốm đau

- sau ông muốn sai biểu gì tôi cũng chịu, ông để tôi gặp mặt em một lát đi

- tôi chỉ cho cậu Hưng một canh giờ, sau đó môi chuyện cậu phải giải quyết rõ ràng cho tôi

- cậu biết đó cậu Hưng, tôi ghét nhất là làm việc dây dưa không rõ ràng

ngay khi Lê Tính Hùng đồng ý, Trịnh Chí Hưng chỉ biết chạy ù lên căn phòng quen thuộc, đứng ngay trước cửa hắn ngập ngừng đôi chút, song vẫn là gõ cửa rồi bước vào

hắn thấy rồi, là em của hắn, em đang ngồi bên cửa sổ cùng chiếc hộp chứa đầy thư mà Trịnh Chí Hưng cho rằng là thư của hắn gửi em, hắn ôm em từ phía sau, hôn lên chiếc gáy trắng lộ sau lớp áo, vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ mà hắn vẫn luôn nhớ mong suốt mấy tháng trời.

rồi hắn cũng nhớ ra, vội đưa tay xoay cả người em lại rồi nhìn khắp nơi như truy xét, hắn muốn xem em ốm đau chỗ chi mà thầy lại phán rằng không chữa được

cả đoạn Lê Sang Hách chỉ im lặng, đến lúc thấy được gương mặt hắn nhìn em rồi, tình yêu nhỏ mới chợt khóc, tiếng thút thít nhỏ xé tan cõi lòng hắn. em khóc vì nỗi nhớ người trước mặt đã quá lớn trong em, đến khi gặp lại lại làm em bối rối. vậy mà Trịnh Chí Hưng chỉ tưởng rằng em lại đau ở đâu, hay vì ghét hắn rồi nên nhìn thấy hắn lại không vui. Lê Sang Hách chỉ đành câu lấy cổ hắn rồi hôn một cái thật sâu, cởi bỏ hết những nỗi lo dày vò cả hai trong suốt thời gian qua

- em có làm sao không? sao em gầy đi nhiều quá vậy? em có cần tôi gọi đốc-tờ không? khám cho em nhé

-  Hưng chỉ làm em khóc, tức cả mình

-   được, tất cả đều do tôi không tốt với em, thiệt thòi cho em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip