16. ở ké
choker | jeonglee
càng nhấp càng phê
buổi sáng đẹp trời là một buổi sáng được nằm ườn trên sofa ăn snack ôm bé mèo và xem phim hoạt hình. sanghyeok tận hưởng cuộc sống độc thân của mình trong hạnh phúc và bình yên. nhưng rồi...
tiếng gõ cửa như muốn đập nát bản lề vang lên, khiến em giật mình suýt làm rời bé mèo khỏi lòng mình.
rầm rầm rầm!
sanghyeok càu nhau đứng dậy, chậm rãi mở cửa với bộ mặt không chút cảm xúc. đập vào mắt em là jeong jihoon - anh hàng xóm đẹp trai nhưng lông bông, đứng trước cửa với hai vali quần áo, tóc rối bù như vừa bị ai vứt khỏi nhà.
- anh bị chủ nhà đuổi rồi. - jeong jihoon thở dài thườn thượt, ôm vali như thể đang ôm cả cuộc đời bi kịch của mình.
- ờ, rồi sao? - em lặng lẽ nhìn từ đầu đến chân, chớp mắt.
jihoon nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh như sắp giở trò.
- cho anh ở nhờ đi! nhìn đi, em nuôi một con mèo, một con cá, thêm một ông chồng thì có sao?
sanghyeok nghẹn họng, mất ba giây mới phản ứng lại lời nói của anh.
- ủa? cái gì mà chồng?
- là phép ẩn dụ thôi mà, đừng căng~ jeong jihoon nháy mắt, cười hớn hở như thể vừa bày ra một kế hoạch siêu cấp thông minh.
sanghyeok lập tức đóng cửa lại hoặc định là thế, nhưng anh nhanh tay nhanh chân chặn cửa bằng vali.
- năn nỉ đó mà! em nhìn anh coi, anh mà ra ngoài đường kiểu này chắc bị người ta bắt về làm trai bao luôn đó!
- ờ cũng đúng, có khi bị bán qua cam cũng không chừng. - em gật gù suy nghĩ.
- ơ! vậy em cứu anh đi chứ! - jihoon vội chớp mắt, bày ra bộ dạng thảm thương.
sau một hồi bị anh bám dính năn nỉ ỉ ôi, cộng thêm việc nghĩ đến viễn cảnh người đẹp trai này lang thang ngủ vật vạ ngoài đường, em quyết định cho anh ở nhờ một tuần.
sanghyeok ban đầu rất ghét chuyện ở chung với jihoon. em nghĩ cuộc sống độc thân mới là thiên đường, không ai làm phiền, không ai động vào đồ đạc của mình. nhưng từ khi jihoon dọn đến, mọi thứ bắt đầu rối tung lên.
lúc dọn đến, em đã thẳng thừng vạch ranh giới.
- anh làm gì thì làm, đừng có động vào sofa của tôi, đừng giành điều khiển tv, đừng ăn hết đồ ăn vặt của tôi.
- rồi rồi, anh chỉ ăn ké một chút thôi mà~ jeong jihoon đáp với nụ cười vô tội, tay đã nhanh nhảu bóc gói snack trước ánh mắt trợn tròn của sanghyeok.
ban đầu, em vẫn cố gắng duy trì trật tự. em đặt đồ ăn vặt trên kệ cao nhất, giấu điều khiển tv dưới gối, thậm chí còn để một tấm chăn riêng biệt trên sofa, ám chỉ rằng đây là lãnh địa của mình. nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh vẫn đường hoàng ngồi chễm chệ trên sofa, tay cầm điều khiển, miệng nhai nhồm nhoàm đồ ăn vặt như một ông chú chính hiệu.
- nè, anh không thấy mình hơi quá đáng hả? - sanghyeok chống nạnh, tức giận nhìn người đàn ông đang tự nhiên như ruồi trên sofa của em.
jeong jihoon nhún vai, chớp mắt đầy vô tội.
- anh còn nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho em, em lãi quá còn gì?
sanghyeok muốn phản bác, nhưng không thể. đúng là sáng mở mắt ra đã có bữa sáng nóng hổi, về nhà đã thấy sàn sạch bóng, quần áo được giặt gọn gàng, tối đến còn có người xoa lưng giúp dễ ngủ. so với việc sống một mình và tự vật lộn với đống bừa bộn, có một "người hầu miễn phí" như jihoon thì thực sự không tệ lắm.
dần dần, sanghyeok cũng quen với việc này. nhưng đến một buổi sáng nọ, khi mở mắt ra, em suýt bật ngửa.
jeong jihoon vậy mà dám mặc áo sơ mi của em.
- nè! ai cho anh mặc áo của tôi?
jeong jihoon đang ung dung ngắm vẻ đẹp trai của mình trong gương, lém lỉnh quay lại cười với em.
- chúng ta sống chung, mặc đồ chung cũng là chuyện bình thường mà~
- bình thường cái đầu anh! cởi ra ngay!
anh nhún vai, cười gian xảo.
- muốn anh cởi thì nói nhỏ nhẹ một chút, hung dữ vậy làm gì~
sanghyeok nghiến răng, định lao vào giật lại áo, nhưng chưa kịp ra tay đã bị anh kéo mạnh, mất thăng bằng và ngã phịch xuống sofa. jeong jihoon lập tức đè lên, hai tay chống hai bên, tạo thành một thế bao vây chặt chẽ.
- anh nói thật nha, sống với em...cũng thú vị hơn anh tưởng nhiều đấy.
gương mặt em nóng bừng, lắp ba lắp bắp.
- anh...anh tránh ra!
- tránh ra? - anh nhướng mày, cúi sát hơn, hơi thở ấm áp phả lên tại em. - nhưng anh thấy em đỏ mặt rồi kìa?
- ai...ai đỏ mặt chứ! anh bị hoang tưởng à?
jeong jihoon cười nhẹ, đưa tay bén lọn tóc của sanghyeok sang một bên, rồi bất ngờ cúi sát hơn, thì thầm.
- vậy thử kiểm tra xem nhé?
ngay sau đó, một bàn tay lém lỉnh luồn vào hông em, nhẹ nhàng cù một cái.
- a! đừng! - sanghyeok giật nảy mình, co rúm lại, tay quơ quào tay chống cự. - anh chơi dơ quá!
- chơi dơ gì chứ? đây gọi là chiến thuật. - jihoon tỉnh bơ tiếp tục cù, khiến em vừa la làng vừa giãy giụa trên sofa như một con mèo bị chọc trúng điểm yếu.
- anh...anh mà không dừng lại thì đừng có trách tôi!
- trách gì? muốn đánh anh sao? hay là...muốn hôn anh?
- biến!!!
jeong jihoon bật cười ha hả, cuối cùng cũng chịu buông tha. sanghyeok vừa thở hồng hộc vừa ôm lấy ro, trừng mắt lườm đối phương. anh híp mắt cười, nháy mắt một cái.
- chỉ mới vậy mà đã chịu thua rồi? em yếu quá đấy.
sanghyeok nghiến răng, biết rõ mình vừa mắc bẫy tên này. em hầm hực đứng dậy, chỉnh lại quần áo, định bước đi thì anh đã lười biếng nằm dài trên sofa, nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý.
- này, em không thấy chúng ta sống chung thế này rất hợp nhau sao? em khó chịu vì anh, anh thấy em đáng yêu quá mức.
jeong jihoon bật cười, đưa tay chống đầu, lười nhác tiếp tục.
- nếu em thấy có gì không ổn, anh có thể giúp em kiểm tra lại cảm xúc của mình.
- kiểm tra cái đầu anh.
sanghyeok đá mạnh vào chân sofa, nhưng anh chẳng mảy may động đậy, vẫn cười cợt. cậu xoay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. như thể, cuộc sống có một người bám theo chọc ghẹo như thế này...cũng không tệ lắm?
một buổi tối, khi jihoon vừa đấm lưng cho em vừa tán ngẫu. sanghyeok thoải mái vùi mặt vào gối, tận hưởng từng cú xoa bóp thư giãn, bỗng nhiên thốt ra một cau làm anh suýt trật tay.
- anh thấy tôi nuôi anh như vậy có sướng không?
- sướng chứ! em đúng là thiên thần của đời anh. - vừa nói vừa ấn nhẹ lên vai em, cố tình kèm theo một chút nịnh nọt.
sanghyeok chậm rãi quay đầu lại, chống cằm nhìn anh, giọng điệu có chút bâng quơ.
- vậy làm người yêu tôi đi.
bầu không khí bỗng chốc đông cứng.
- tôi thấy cũng tiện. anh nấu ăn ngon, dọn dẹp giỏi, lại đẹp trai, ở chung lâu rồi cũng quen. chi bằng làm người yêu tôi luôn đi, khỏi cần phải tìm người khác.
- ủa? hợp đồng kiểu gì vậy? - jeong jihoon vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin.
- hợp đồng nuôi chồng, anh ký không? - sanghyeok nhún vai.
jeong jihoon há miệng, muốn nói gì đó nhưng nhận ra...hình như mình không phản đối nổi. từ bao giờ anh đã hình thành thói quen nấu cơm cho em, dọn dẹp cho em, thậm chí ôm em ngủ mỗi khi em lăn qua lăn lại trong giấc mơ.
- ờ...ký thì ký, thế em định trả lương tháng cho anh sao?
- lương bổng gì? ở với tôi là phúc phần của anh đấy. - em lườm.
jeong jihoon bật cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
lisiszzsrt,
mấy bồ cò men cho tui đi, nếu mọi người thích plot nì thì cò men để tui làm phần tu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip