2. tôi không ghét anh

Mùa hè ở HANA TECH luôn có gì đó trái khoáy. Trong khi mặt trời ngoài kia đang gắt gỏng như thể định thiêu rụi cả Seoul, thì tầng marketing, một vương quốc riêng với các ý tưởng điên rồ và deadline gấp đôi nhịp tim đập lại như phiên bản thử nghiệm của Bắc Cực. Điều hòa nơi đây hoạt động hết công suất, dường như với một mục tiêu duy nhất là làm đông cứng mọi nỗi tức giận, hoặc chí ít là khiến ai đó phải bỏ cuộc giữa chừng vì ngón tay không còn cử động được.

Lee Sanghyeok khoác một chiếc cardigan xám tro trông có vẻ như mới được móc từ ngăn tủ đông của siêu thị. Ly cà phê nóng trên tay anh chẳng giữ được độ ấm lâu hơn ba phút, và màn hình máy tính trước mặt vẫn chưa có gì thay đổi sau mười phút trôi qua ngoài việc con trỏ chuột nhấp nháy như một lời thách thức vô hình.

Lạ thay, hôm đó không phải vì lạnh mà Sanghyeok không tập trung được. Cũng chẳng phải vì chiến dịch quảng bá đang bước vào giai đoạn quyết định, hay vì Minjae vừa làm đổ tương ớt lên bản kế hoạch in màu. Mà là vì Jeong Jihoon. Cái người rỗi hơi thường xuyên gây rối, phá vỡ mọi quy tắc ngầm trong phòng marketing đột nhiên im lặng suốt ba ngày.

Ba ngày mà Sanghyeok không bị ai nhảy xổ ra quật cho anh phải chỉnh sửa mấy cái bản thiết kế ngay lúc chuẩn bị gửi cho khách hàng. Không có ai dúi vào tay anh một bản kế hoạch với lời chú thích "Sanghyeok-ssi, chỉ thay đổi nhẹ thôi mà", và cũng chẳng có ánh mắt cong cong nào liếc anh đến thủng cả mấy lỗ trên mặt trong cuộc họp. Jihoon bỗng trở thành một phiên bản hiền lành không tưởng, cậu ta gật đầu đúng lúc, cười vừa đủ, rồi rút lui êm ái như một bóng ma lịch sự.

Sự vắng mặt kỳ lạ ấy không khiến căn phòng bớt lạnh. Nó khiến mọi thứ tĩnh lặng đến bất an. Như thể một chiếc quạt trần đột ngột ngừng quay trong đêm hè oi bức, thoải mái trong chốc lát, rồi bắt đầu khiến người ta khó thở.

Tất nhiên, Minseok nhận ra điều đó đầu tiên. Cậu pha cà phê trong phòng nghỉ, khuấy từng vòng chậm rãi như đang trộn cả một kế hoạch đào sâu vào tâm lý bạn thân.

"Sanghyeokie hyung, chẳng phải anh từng than phiền với em là anh ghét điên cái sự ồn ào đó sao?"
Cậu buông một câu, mắt không rời khỏi tách cà phê.

"Anh không phải ghét. Chỉ là... phiền thôi," Sanghyeok đáp, ánh mắt cố tránh giao tiếp trực tiếp.
"Thế giờ hết phiền rồi nhỉ? Và anh lại ngồi ngẩn ra như vừa mất ổ USB chứa file thuyết trình."
"Minseok..." anh thở dài, đặt ly cà phê xuống như muốn kết thúc câu chuyện, nhưng rõ ràng bản thân anh cũng chưa tìm được lời giải cho cảm giác lạ lùng này.

Cái cách Jeong Jihoon biến mất khỏi tầm mắt anh không hoàn toàn, mà đủ để khiến sự hiện diện từng có trở nên đáng nhớ, giống sao nhỉ. À như cái việc mở một bản nhạc mà không bật loa. Biết bài hát ấy vẫn phát trong nền, nhưng không thể nghe thấy, và rồi anh bỗng nhớ da diết giai điệu vốn dĩ từng làm anh khó chịu đến phát điên.

Buổi chiều hôm đó, không có email chính thức, không có thông báo trên nhóm nội bộ, mà là một tờ giấy in màu dán ngay giữa bảng thông báo phòng Marketing, nơi thường chỉ dùng để nhắc lịch họp hoặc đăng meme chế deadline. Trên đó là dòng chữ to tướng: "Cuối tuần này, retreat công ty tại Sorak Hill Resort. Bắt buộc tham gia. Ai không đi, hãy chuẩn bị tinh thần báo cáo trực tiếp với giám đốc."

Dưới dòng chữ đó là một tấm ảnh in màu của
Jihoon, đang giơ ly rượu kèm biểu cảm hào sảng, miệng nở nụ cười "tôi không muốn làm sếp, tôi muốn đi chơi" cùng caption bằng bút dạ: " Nhớ mang áo ấm. Và tinh thần đồng đội theo nhé."

Minjae là người phát hiện tờ thông báo đầu tiên. Cậu ta gần như gào lên vì phấn khích, không quên tường thuật với cả văn phòng rằng retreat lần này sẽ có phòng đôi, theo chính sách "xây dựng gắn kết lãnh đạo và nhân viên".
Và dĩ nhiên, Jeong Jihoon chưa có bạn cùng phòng.
Sanghyeok nhìn Minjae bằng ánh mắt như vừa bị ai ép ăn salad không sốt không thịt trong suốt một tuần.

"Không" anh nói, thẳng thừng và chắc nịch.
"Không gì cơ ạ?~"
"Tôi sẽ không ngủ chung phòng với cậu ta."
Minjae nháy mắt đầy ẩn ý, "Tổ trưởng à, em nghĩ đó là... định mệnh."
"Định mệnh nào viết bằng thư tay và dán lên bảng thông báo công ty?."

Nhưng dù ghét phải thừa nhận, định mệnh lần này lại đúng là có kế hoạch.

Tối muộn tại Sorak Hill, khi những buổi workshop đã kết thúc, và tiếng ly chạm ly trong tiệc buffet ngoài trời đã lùi vào ký ức mơ hồ của rượu vang và gió núi, Sanghyeok mở cửa bước vào căn phòng đôi của mình, nơi Jihoon đã có mặt từ trước.

Không gian trầm ấm, ánh đèn vàng rải nhẹ như một lời thì thầm. Jihoon đứng trước ban công, lưng quay lại, ly rượu trong tay phản chiếu những tia sáng đỏ mờ. Dường như không cần quay đầu, cậu vẫn biết là Sanghyeok đang nhìn mình.

"Chào tổ trưởng," cậu cất giọng, không nhanh, không chậm, chẳng khác gì những đêm mưa nhẹ mà anh không biết nên mở ô hay cứ mặc kệ.

"Rõ ràng là hệ thống đặt phòng có vấn đề." Sanghyeok bực dọc đáp.

"Nếu là lỗi của hệ thống, thì tôi lại rất biết ơn nó đấy" Jihoon nói, vẫn chưa ngoảnh mặt, nhưng chất giọng ấy mang theo một nụ cười không còn ngạo mạn, không còn đùa giỡn. Chỉ là một lời thú nhận.

Lee Sanghyeok đặt áo khoác lên giường. Một sự im lặng buông xuống, không gượng gạo, mà kỳ lạ thay, rất thật. Không ai cần diễn vai mình không quen thuộc. Không có phòng thủ. Chỉ còn cảm giác giữa hai người, nửa vời mà rõ ràng.

"Ba ngày qua anh đã không gây rối nữa" anh buột miệng, không nhìn thẳng.
"Ừm. Vì tôi nghĩ nếu tôi cứ tiếp tục gây phiền hà cho anh, anh sẽ nộp đơn thôi việc mất." Jihoon đáp, nửa đùa nửa thật. "Nhưng mà có vẻ... anh không thích không khí quá trong lành nhỉ."

Một nụ cười thoáng lướt qua môi Sanghyeok, nhưng anh không đáp. Anh chỉ ngồi xuống giường mình, nhìn chằm chằm chiếc đèn ngủ hình tròn như trăng non treo lửng giữa bàn.

"Tôi không ghét anh" anh nói, giọng trầm xuống như một lời thở dài.

Câu đó rơi vào không trung như giọt nước chạm bề mặt phẳng, không vỡ, chỉ lan rộng và chạm đến bộ não đang căng cứng suy nghĩ của Jeong Jihoon.

Cậu bước đến, không nhanh, không chậm, đứng ở cuối chân giường, ánh mắt nhìn thằng vào gương mặt lớt phớt màu hồng nhạt của Sanghyeok. Khoảng cách giữa hai người như thể đo đếm bằng hơi thở. Cậu cũng không chạm, không nói, chỉ để cho không khí làm phần việc còn lại. Hoặc có thể hiểu, bây giờ trong lòng cậu, cung bậc của cảm xúc đang rì rào như sóng vỗ giữa đêm bão do Lee Sanghyeok kéo đến. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh tan đi, chỉ còn tiếng gió va nhẹ qua khe cửa.

Đêm đó, không có gì xảy ra. Không có cử chỉ thân mật, không có lời hứa nào thốt ra giữa đêm khuya. Hai người đàn ông nằm cách nhau một chiếc bàn gỗ nhỏ, mỗi người ôm một tấm chăn mỏng, nghe tiếng điều hòa chạy rì rì và cảm nhận sự tồn tại của người kia bằng chính sự lặng lẽ.

Buổi sáng, khi ánh nắng vừa xuyên qua lớp rèm mỏng, Sanghyeok mở đôi mắt còn mờ sương, tóc vẫn hơi rối. Căn phòng vẫn yên tĩnh. Trên gối bên cạnh không có Jihoon, nhưng có một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn bao bọc nét chữ quen thuộc:

"Chào buổi sáng.
Tối qua tôi không dám chạm vào anh. Nhưng tôi muốn, muốn lắm.
Nếu anh không phiền... tối nay tôi vẫn muốn share phòng.
Jihoon."

Sanghyeok đặt mẩu giấy xuống, ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa kính. Mây sớm phủ mờ núi, ánh mặt trời nhẹ như chạm khẽ. Anh nhắm mắt lại, như để giữ lại điều gì đó. Một cảm xúc không tên. Một giây chậm rãi. Một sự chờ đợi mà lần đầu tiên, anh không muốn né tránh.

Một cảm giác kì lạ đang len lỏi chậm chạp trong lòng anh. Chậm. Rất chậm. Nhưng đủ sâu để không ai có thể lùi lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip