3. indie concert

Cuộc retreat kết thúc bằng tiếng cười, ảnh selfie nhóm và những lời thề thốt "tuần tới tui sẽ làm việc chăm chỉ" , một câu tuyên thệ long trọng mà ai nấy đều biết, kể cả người phát ngôn rằng "anh em mình cứ rứa thâu hẹ hẹ hẹ hẹ"

Sanghyeok đứng hơi lùi về phía sau, lặng lẽ chứng kiến đồng nghiệp vẫy tay nhau, chia tay bằng những cái ôm xã giao và câu chuyện dở dang hẹn tiếp ở máy pha cà phê. Anh không giỏi hòa nhập như mọi người vẫn thường nghĩ. Không cười lớn, không giơ tay hình chữ V, càng không chen lên phía trước máy ảnh. Anh đứng ở góc xa, tay bỏ túi, vai hơi nghiêng, thần thái như một con mèo hoang vừa được dụ ăn snack nhưng vẫn giữ nguyên sự cảnh giác sinh tồn. Nhưng khi Jihoon lướt qua, tiện tay vỗ nhẹ lên vai anh như đánh tín hiệu cho một phi vụ bí mật, anh khẽ ngẩng đầu lên.

"Cuối tuần sau có một buổi indie concert nhỏ tại quán bar Anker của bạn tôi. Đi không?" Jihoon nói, như thể mời anh đi mua dưa muối.

Câu trả lời trong đầu Sanghyeok là một bản tuyên ngôn của một người yêu đời vừa đủ để không đi nghe nhạc indie và tuyệt vọng vừa đủ để vẫn sống tiếp qua mỗi sáng thứ hai

"Xin lỗi! Ông đây không rảnh!"

Anh nở nụ cười công nghiệp, cái kiểu mà được dùng phổ biến trong buổi họp tổng kết cuối quý. Rồi dứt khoát từ chối, như thể đang đánh giá nhà hàng trên app: "Không hài lòng, sẽ không quay lại."
Nhưng Jihoon chỉ nhún vai, nói sẽ nhắn địa chỉ "lỡ anh đổi ý", rồi quay đi, để lại sau lưng một dư vị kỳ lạ như món trà hoa cúc pha sai tỷ lệ: không rõ đắng, cũng chẳng ngọt, chỉ bâng khuâng không lý do.

Thứ hai mở đầu như mọi ngày đầu tuần trong đời Lee Sanghyeok. Nhưng khi vừa bước vào văn phòng, anh đã thấy Minjae lao như tên bắn, tay chỉ vào cô gái đang đứng trước bảng tên "Marketing Intern Lee Jiyoung", miệng lắp bắp một tràng như bắn rap

"Anh! Anh! Tốt nghiệp NYC! Từng thực tập ở công ty JS ! Biết code mã luôn đó!"

Sanghyeok vừa kịp thở thì phải đánh vội cái liếc mắt. Không phải vì CV kia quá chói sáng, mà vì cái tên người giới thiệu Jihoon vừa hiện ra như dòng phụ đề trong đầu anh. Anh quay sang nhìn. Quả nhiên, Jihoon đang mỉm cười. Nụ cười đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên không dành cho anh. Là dành cho Jiyoung.

Cảm giác lạ len vào ngực như thể có ai đó cào giũa từng móng lên trái tim anh. Không quá đau, nhưng nhột nhột và khó chịu.

"Mình điên thật rồi à?" Sanghyeok vỗ má nhắc nhở bản thân.

Buổi họp giữa tuần diễn ra như mọi buổi họp giữa tuần khác. Mọi người gật gù giả vờ hiểu, người thuyết trình hào hứng, còn cà phê trong phòng thì nhạt. Nhạt đến mức anh uống một ngụm lớn vẫn chẳng thấy cái cảm giác cấn cấn ở cổ họng. Hôm nay có một khác biệt khi Jiyoung đang trình bày một chiến dịch mới tích hợp công nghệ mới vào nền tảng bán hàng trực tuyến. Slide chạy mượt, biểu đồ đẹp như tranh và cả mấy cái thuật ngữ đúc như in từ sách giáo khoa.

Jihoon vỗ tay đầu tiên. To, rõ, và đầy sự cổ vũ. Như thể không phải nghe chiến dịch mà đang xem bạn thân thi hát ở vòng giấu mặt. Sanghyeok thì im lặng. Rồi chả hiểu anh bị ma quỷ nào dựa mà mở miệng nói

"Dữ liệu chưa đủ. Cần phân tích người dùng sâu hơn." anh nói. Giọng đều đều nhưng sắc như kéo cắt chỉ thừa.

Không khí trong phòng họp từ nồng nhiệt chuyển sang gió mùa Đông Bắc. Jihoon đáp lại bằng một câu nghe như lời thoại trong phim tâm lý nhẹ đô

"Ô? có chút thú vị?"

Nhưng ánh mắt lại lóe lên thứ gì đó khó gọi tên. Rồi anh im lặng. Hiếm khi nào Jihoon biểu lộ cảm xúc tò mò. Đó chính là điểm lạ, điểm đáng ngờ khi mà cả đám nhân viên trong phòng họp đã soạn được cả tá kịch bản kịch tính rồi.

Tan họp, Jihoon đợi ở máy pha cà phê, nơi mọi bí mật văn phòng được ủ, lọc và nhỏ giọt như chính chiếc máy ấy.

Lần này, cuộc nói chuyện không phải về công việc, mà về cái mà người ta thường tránh gọi tên "cảm xúc." Cậu ném ra một câu như chơi, nhưng lại rơi trúng nơi khó tránh.

"Anh ghen à?" Jihoon hỏi, như thể đang hỏi "muốn thêm đường hay sữa?"

Và dĩ nhiên, Sanghyeok phản đòn bằng sự lạnh lùng kiểu "tôi chỉ là một nhân viên gương mẫu, không biết ghen là gì."

Dù vậy, trái tim anh lại chẳng gương mẫu cho lắm. Nó đập lỡ một nhịp khi Jihoon nhích lại gần và hỏi " Sanghyeok, nếu như tôi hẹn hò với Jiyoung thì sao? Anh cảm thấy như thế nào?". Giọng cậu trở nên nghiêm túc, mang vẻ mong chờ nếu anh chịu thành thật với cảm xúc của mình.

Và sự thật là không ai đáp đúng những câu hỏi kiểu đó và cũng không ai nên hỏi kiểu đó ở gần máy pha cà phê công cộng. Sanghyeok vứt vỏ cà phê vào thùng rác bên cạnh, mắt nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, anh nhướng mày theo kiểu "Việc của tôi à?".Rồi phủi mông quay đi, bỏ mặc Jihoon đứng trời trồng như con nai vàng ngơ ngác.

Khi ánh nắng ngả qua màu cam cháy, Minjae bước vào văn phòng với túi giấy và gương mặt sáng như vừa trúng xổ số.

" Tổ trưởng, có người gửi quà nè! Là trà hoa cúc"
Thứ đồ uống mà Sanghyeok hay chọn vào những ngày cần "suy nghĩ ít lại để sống nhiều hơn". Trong túi còn có một tờ giấy nhỏ:

"Cho người cứ luôn suy nghĩ nhiều.
Đừng phân tích nữa. Chỉ cần cảm nhận.
Jihoon."

Cuối dòng chữ cậu ta còn tinh nghịch vẽ thêm hình con mèo nhỏ. Sanghyeok đọc ba lần. Mỗi lần đọc, lại đổi cách nhíu mày. Lần đầu nghiêm túc. Lần hai châm biếm. Lần ba anh cười nhẹ như thể vừa nhận được một email rác nhưng lại thấy đáng yêu. Không rõ nên tức, nên bật cười hay nên đặt lịch kiểm tra tim.

"Chắc sáng mai xin nghỉ phép đi khám sức khỏe cái nhỉ?"

Tối đến, sau khi vừa lau khô mái tóc còn rũ nước, anh mở tin nhắn Jihoon gửi từ tuần trước. Địa chỉ concert vẫn ở đó vẫn không ai nhắc tới. Anh nhìn chằm chằm bản đồ. Đắn đo một lúc rồi tự nhủ: "Không đi vì cậu ta. Đi vì mình." Một lời biện minh nghe rất có mùi dối lòng. Anh mặc đại một cái áo khoác mỏng, không phải vì trời lạnh, mà vì cảm giác trống trải cứ âm ỉ sau lưng như gió lùa vào từ một cánh cửa khép hờ.

Concert được tổ chức ở một quán bar nhỏ nép mình sau khu phố cổ, nơi ánh đèn vàng dội xuống nền đá cũ kỹ thắp lên những ký ức từng bỏ quên được nhặt lại. Không ồn ào, không chen chúc. Chỉ có người nghe và tiếng nhạc, một mối quan hệ thuần khiết đến mức khiến lòng người dịu lại.

Sanghyeok bước chân vào. Không cần tìm cũng biết Jihoon ngồi đâu. Ở hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ như một bí mật không muốn tiết lộ. Cậu ta quay lại nhìn anh, không ngạc nhiên, không reo mừng, chỉ đơn giản là chừa chỗ cho anh ngồi. Như thể luôn biết rằng người kia sẽ đến. Và luôn để chừa một khoảng trống đủ rộng để không làm người ta thấy bị ràng buộc, nhưng cũng không đủ xa để rơi vào quên lãng.

"Tôi đã nghĩ anh không đến." Jihoon thì thầm, không cần quay sang.

"Tôi đến để cứu lấy âm nhạc" Sanghyeok đáp nhẹ tênh, thông báo một tuyên ngôn trung lập của kẻ đang cố che đậy nội tâm chao đảo.

Nhưng nếu anh đến vì âm nhạc, tại sao từ đầu đến cuối, mắt lại không rời khỏi một người?

Ca sĩ bước ra. Một giọng nam trầm ấm cất lên, mềm mại như nhung, từng chữ rơi xuống như những giọt nước gõ nhịp vào thành cốc thủy tinh:

"Nếu tim anh không nói được thành lời,
Hãy để ánh mắt giúp tôi hiểu điều anh giấu..."

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng về sân khấu nhưng tay lại vô thức nắm chặt vạt áo. Mỗi lời hát đều cào nhẹ vào vết thương mà anh không nhận ra mình từng có. Và bên cạnh, Jihoon, dĩ nhiên, cậu không đoái hoài đến tên ca sĩ. Mắt cậu ta đặt nơi khác. Giống như tiếng nhạc chỉ là cái cớ để đến gần một người mà mình chẳng còn lý do nào khác để tiếp cận.

Ở đoạn giữa bài, khi tiếng guitar đơn độc ngân lên một nỗi cô đơn vừa đủ để làm lòng người mềm lại, Jeong Jihoon nghiêng đầu, khẽ nói, giọng trầm nhẹ như một bí mật đang thì thầm với trái tim

"Sanghyeok, nếu anh không đẩy tôi ra. Tôi sẽ tiếp tục bước tới."

Câu nói không mang theo thách thức hay sự đòi hỏi. Nó mềm, rất mềm, như một tấm chăn lặng lẽ phủ lên người đang lạnh. Không khí giữa hai người trở nên ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, nơi mọi thứ ngoài âm nhạc bỗng trở nên xa xôi và mờ nhạt.
Sanghyeok không đáp cũng không né tránh. Đôi mắt anh vẫn hướng về sân khấu, nhưng sống lưng hơi nghiêng về phía Jihoon một cử động nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại mang theo cả một thế giới chấp nhận. Vai anh chạm nhẹ vào vai Jihoon, không mạnh mà đủ để cậu biết anh đang ở đây, và anh đã nghe. Và điều quan trọng nhất là anh không bước lùi. Sanghyeok nghiêng đầu, chống cằm lên tay, mắt nhìn thẳng về phía Jihoon. Nét mặt anh thoáng chút thách thức, chút trầm tĩnh, và một nụ cười cong nhẹ như đường kẻ mềm trên bản vẽ chưa hoàn thiện.

"Được." Anh nói nhẹ nhưng rõ. Một dấu chấm hết cho sự lẩn tránh, và một dấu phẩy mở ra cho điều gì đó mới mẻ, mong manh nhưng không còn bị phủ nhận.

Jeong Jihoon quay sang, đôi mắt sáng như thành phố lên đèn. Nhưng cậu không nói gì hoặc không cần nói gì. Vì lời ấy là lần đầu tiên đến từ phía Sanghyeok. Cả hai cùng ngồi như thế, giữa những âm thanh vừa đủ buồn để lòng người không thấy cô độc, và đủ dịu để không ai thấy mình đang sai.

Ngày hôm sau, tại văn phòng, mọi người vẫn bận rộn với bảng thống kê và biểu đồ KPI. Không ai biết một concert nhỏ tối qua đã thay đổi vài thứ. Cà phê vẫn nhạt. Máy lạnh vẫn kêu. Minjae vẫn nói nhiều. Nhưng Sanghyeok tổ trưởng luôn điềm tĩnh và bí ẩn bỗng dưng pha trà hoa cúc thay vì ly Americano đá mà anh vẫn thường dừng lại ở tiệm đối diện để mua vào buổi sáng.

Không phải ai cũng để ý. Nhưng người để ý thì rất để ý.

Jihoon bước ngang qua, môi cong nhẹ như thể đang giữ một bí mật ngọt ngào. Không nói gì. Chỉ lướt tay qua hộp trà hoa cúc trên bàn, chạm khẽ như ký tên vào một thỏa thuận đã thắng từ lâu. Một động tác nhỏ, nhưng đủ để khiến không khí xung quanh rung nhẹ như thể cậu vừa để lại dấu vân tay lên một khoảnh khắc riêng mà chỉ hai người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip